16. Mặt nạ
1.
Năm Văn Tiêu mười sáu tuổi, sư phụ giao nàng cho một đại yêu, nhờ hắn chăm sóc nàng một thời gian.
Đó là lần đầu tiên nàng gặp Triệu Viễn Châu. Hắn đeo một chiếc mặt nạ, dáng vẻ lạnh lùng xa cách, khiến nàng có cảm giác hắn không muốn ai đến gần.
"Chào ngài, ta là Văn Tiêu."
"Ừ, chào cô."
Hắn không nói tên mình, thế nên nàng cứ gọi hắn là "Đại Yêu".
2.
Hai người ở Đại Hoang chung sống, rất hợp nhau.
Tuy hắn có vẻ lạnh lùng, xa cách, nhưng thực ra lại là một người rất dịu dàng. À không, một yêu quái rất dịu dàng. Hắn đối xử với nàng rất tốt, chăm sóc nàng chu đáo, không để nàng chịu chút ấm ức nào.
Nhờ hắn đẩy xích đu giúp, hắn thì ngoài miệng nói không muốn, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn đẩy nàng.
Văn Tiêu nghĩ, hắn thật sự là một đại yêu tốt bụng và dịu dàng.
Những ngày tháng ở bên đại yêu, nàng cảm thấy rất vui vẻ. Cũng rất ỷ lại vào hắn.
Nàng muốn hiểu thêm về hắn, nhưng dù nàng có hỏi gì, hắn cũng không trả lời.
Hắn quá mức thần bí, không chịu nói tên, không chịu để nàng nhìn thấy khuôn mặt mình, càng không chịu kể về quá khứ của hắn.
Về hắn, nàng chỉ biết được một điều—hắn là bạn của sư phụ nàng, là một đại yêu. Ngay cả hắn rốt cuộc là yêu quái gì, nàng cũng không biết.
Cuối cùng, Văn Tiêu cũng hết cách. Thôi kệ vậy, quan trọng là bản thân hắn, còn danh tính hay quá khứ đều chẳng sao cả.
Chỉ cần là hắn, thì thế nào cũng được.
"Ta có thể nhìn mặt ngài không? Chỉ một lần thôi." Nàng ngước mắt nhìn hắn, đầy mong chờ.
"Không thể." Triệu Viễn Châu từ chối không chút do dự.
"Ồ." Văn Tiêu bĩu môi, thôi thì đợi sau này vậy.
Nhất định sẽ có một ngày, ta lột mặt nạ của ngài xuống! Nàng thầm nghĩ.
Vậy nên, vào một ngày nọ, khi hắn đang ngủ trưa, nàng quyết định ra tay.
Nàng rón rén bước đến bên hắn, vươn tay thật nhẹ nhàng.
Chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi, là có thể tháo chiếc mặt nạ ấy xuống.
Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay nàng còn chưa kịp chạm vào, cổ tay đã bị hắn nắm chặt.
Văn Tiêu giật thót, trong lòng thầm kêu to—xong đời rồi!
Triệu Viễn Châu ngồi dậy, Văn Tiêu lập tức cứng đờ, mặt đầy vẻ lúng túng.
Sao hắn lại tỉnh nhanh vậy chứ… hơn nữa còn bắt tại trận nữa…
Hắn vẫn nắm chặt tay nàng, mà nàng thì không rút ra được, đành cúi mắt né tránh ánh nhìn của hắn, có chút chột dạ.
"Tại sao cô cứ muốn nhìn mặt ta?" Triệu Viễn Châu chậm rãi hỏi.
"Ta muốn nhớ kỹ gương mặt ngài." Văn Tiêu đáp.
Như vậy, sau này dù có gặp lại, nàng cũng có thể nhận ra hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nàng nghĩ thầm trong lòng.
3.
Đại Hoang trồng rất nhiều loài hoa kỳ lạ, trong đó, bạch úc mai nở đẹp nhất. Văn Tiêu hái một bó mang về.
Nàng ôm bó hoa đến trước mặt Triệu Viễn Châu, hắn nhìn nàng, không nhịn được mà khẽ cong môi.
Chỉ đi hái ít hoa thôi mà cũng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem hết cả.
Nhưng hắn vẫn đeo mặt nạ, nên Văn Tiêu không nhìn thấy nụ cười của hắn.
Triệu Viễn Châu vươn tay, nhẹ nhàng lau đi vết bụi trên gò má nàng.
"Cho ngài nè~ Đây là ta đặc biệt hái cho ngài đó." Văn Tiêu cười tươi, đưa bó hoa mai đến trước mặt hắn.
Hắn hơi sững sờ, rồi nhận lấy bó hoa.
Hương hoa mai thoang thoảng trong không gian, vương vấn giữa hai người.
Triệu Viễn Châu cúi đầu nhìn bó hoa, khóe môi vô thức nhếch lên, vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ.
"Ngài cười rồi." Văn Tiêu cười rộ theo, đôi mắt cong cong đầy vẻ tinh nghịch.
Triệu Viễn Châu lập tức chối: "……Không có."
"Có mà."
Hắn còn định nói gì đó, nhưng Văn Tiêu đã chắc nịch kết luận: "Dù cách lớp mặt nạ, ta cũng biết."
Dù không nhìn thấy, nàng vẫn có thể cảm nhận được.
Nàng chớp mắt, ngước nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Ta tặng ngài hoa, ngài có thể đáp ứng ta một nguyện vọng nho nhỏ không?"
Biết ngay mà, nha đầu này chắc chắn còn có mục đích khác.
Triệu Viễn Châu thầm nghĩ, rồi bất đắc dĩ nói: "Cô nói đi."
"Ta muốn nhìn mặt ngài." Văn Tiêu không chút do dự, đôi mắt lấp lánh như có ánh sao.
Nàng vẫn muốn biết dung mạo của hắn, để sau này gặp lại có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"………Đổi nguyện vọng khác đi."
"Được thôi."
Dù đã đoán trước câu trả lời này, nhưng nàng vẫn có chút hụt hẫng. Tuy nhiên, nàng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng.
Thôi kệ, dù không biết khuôn mặt ngài thế nào, ta vẫn có thể nhận ra ngài.
Vì họ đã quá quen thuộc với nhau rồi.
Lần sau gặp lại, nhất định ta sẽ nhận ra ngài.
Sau đó, Văn Tiêu bước lên, vươn tay ôm lấy eo hắn, tựa đầu vào lồng ngực hắn.
"Vậy để ta ôm ngài nhé~"
Triệu Viễn Châu rõ ràng sững người.
Nhịp tim hắn bỗng đập mạnh hơn, nhanh hơn.
Hắn vô thức ôm lấy nàng, đáp lại cái ôm ấy.
Chợt có cơn gió lướt qua, cuốn theo mây trời khẽ động.
Cũng giống như tâm ý trong lòng hắn lúc này.
Tim đập như trống dồn, hơi nóng lan dần trên gò má.
Cảm giác này… chính là rung động.
Hắn động lòng rồi.
Văn Tiêu thầm nghĩ—
Phải nhớ kỹ khoảnh khắc này.
Nhớ cảm giác được ôm lấy hắn.
Nhớ nhịp tim của hắn lúc này.
Nhớ kỹ giọng nói của hắn.
Dù không biết tên hắn, không biết gương mặt hắn, nhưng nàng sẽ nhớ giọng nói của hắn, nhớ cảm giác khi ôm lấy hắn, nhớ nhịp tim ấy, nhớ những khoảnh khắc ở bên nhau.
Vì tim và cảm giác sẽ nhận ra hắn trước cả đôi mắt.
"Ngài không chịu nói tên cho ta, cũng không để ta nhìn thấy gương mặt ngài, vậy thì ngài phải nhớ kỹ tên ta, nhớ kỹ dung mạo ta, không được quên ta đâu đấy."
"Ta sẽ không quên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com