18. Núi và biển
Sơn thủy hữu tương phùng, mệnh định ta gặp nàng.
1.
Triệu Viễn Châu đã đồng ý với Triệu Uyển Nhi sẽ chăm sóc Văn Tiêu ở đây. Tại Đại Hoang, hắn và Văn Tiêu lần đầu gặp gỡ.
Mặt trời dần lặn về phía tây, khuất sau những ngọn núi.
Văn Tiêu ngồi bên bờ biển, nghiêng đầu nhìn Triệu Viễn Châu, gương mặt đầy chân thành hỏi: “Ngài không đói sao?”
Hắn đáp: “Ta là yêu, sẽ không đói, dù không ăn không uống cũng không chết.”
“Nhưng ta đói rồi.” Văn Tiêu tròn mắt nhìn hắn.
Đây đúng là một vấn đề... Triệu Viễn Châu đang nghĩ cách chuẩn bị chút đồ ăn cho nàng.
“Ta đi kiếm chút gì cho ngươi ăn.”
Nói rồi, Triệu Viễn Châu đứng dậy, trước tiên hái vài quả đào, sau đó tiện tay bắt mấy con cá từ biển lên.
Hai người ngồi bên bờ biển, Triệu Viễn Châu đang nướng cá, còn Văn Tiêu thì gặm đào, chống cằm nhìn hắn. Động tác của hắn rất vụng về, có vẻ đây là lần đầu tiên nướng cá.
Cá chín, Triệu Viễn Châu dập lửa, đưa cá nướng cho nàng. Văn Tiêu cười tít mắt nhận lấy, cắn một miếng: “Ngon quá~”
2.
Ban ngày, Văn Tiêu thích chơi xích đu.
Một người nói rằng mình thích chơi xích đu nhất, còn một người lại nói rằng mình ghét đẩy xích đu nhất.
"Giúp ta đẩy một chút đi mà~" Dưới sự làm nũng của Văn Tiêu, hắn cuối cùng cũng niệm nhất tự quyết, giúp nàng đẩy xích đu, đổi lại là nụ cười hồn nhiên vô tư trên gương mặt nàng.
Gió lớn thổi qua, mái tóc Văn Tiêu bung ra.
"Đại yêu, ngài giúp ta chải tóc được không?" Văn Tiêu nghiêng đầu, đôi mắt long lanh.
Trước những yêu cầu của Văn Tiêu, Triệu Viễn Châu gần như luôn đáp ứng.
Hắn dừng động tác trên tay, xích đu cũng theo đó mà ngừng lại, sau đó vòng ra phía sau nàng, giúp nàng chải lại tóc.
Triệu Viễn Châu tết cho nàng một kiểu tóc rất đơn giản, lấy một lọn tóc ở một bên, buộc chặt lại bằng dây cột tóc, rồi làm tương tự với bên còn lại. Cuối cùng, hai bím tóc nhỏ buông trước ngực, phần tóc còn lại để xõa sau lưng.
"Cứ vậy đi." Hắn nói.
Dù sao thì kiểu phức tạp hơn hắn cũng không biết làm.
"Ừm, đẹp lắm." Văn Tiêu rất hài lòng, "Tiếp tục đi~"
Thế là một người tiếp tục chơi xích đu, một người tiếp tục đẩy xích đu.
3.
Đôi khi ở trong căn nhà nhỏ quá buồn chán, Văn Tiêu lại muốn đi xem những nơi khác trong Đại Hoang.
Triệu Viễn Châu không đồng ý: “Quá nguy hiểm, ngoan ngoãn ở đây đi.”
“Có ngài bảo vệ ta, ta không sợ~” Văn Tiêu tiến lên, khoác lấy tay hắn, cười tươi rói, khẽ lắc tay hắn, nũng nịu nói: “Dẫn ta đi xem một chút đi mà...”
Cuối cùng, Triệu Viễn Châu vẫn không thắng nổi sự làm nũng của nàng, đành đưa nàng đi.
Có Triệu Viễn Châu bên cạnh, Văn Tiêu cảm thấy an tâm vô cùng.
Hắn cũng không dẫn nàng đi quá xa, chỉ dạo quanh những nơi gần đó, cho nàng ngắm núi non và biển cả xung quanh.
Núi và biển gặp gỡ, cũng giống như bọn họ đã gặp nhau.
Hai người ngắm cảnh sắc thiên nhiên xung quanh, nhìn núi sông trùng điệp, mây mù lượn lờ, suối nhỏ len lỏi giữa rừng.
Núi non hữu tình, phong cảnh như tranh. Văn Tiêu lúc thì chỉ vào ngọn núi phía xa, lúc lại chỉ vào đám mây trôi lững lờ trên trời, lúc lại hào hứng với bông hoa nhỏ ven đường, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ.
Triệu Viễn Châu đối với vạn vật trên thế gian vốn chẳng có hứng thú, nhưng Văn Tiêu, nàng lại yêu cả thế gian này.
Mỗi khi nàng hào hứng kể về những điều trước mắt, Triệu Viễn Châu luôn gật đầu đáp lại, hòa vào niềm vui của nàng, rồi lại bị nụ cười của nàng cuốn hút, lòng dần có chút yêu thích thế gian này.
Văn Tiêu còn muốn đi xa hơn nữa, Triệu Viễn Châu để nàng biết khó mà lui, liền dẫn nàng đi leo núi – thử thách thể lực nhất.
Văn Tiêu chỉ là một cô gái mười sáu tuổi, lúc ở chân núi còn hăm hở chạy lên, nhưng đến lưng chừng thì đã thở không ra hơi. Phong cảnh dọc đường tuy đẹp, nhưng thật sự quá mệt.
“Đại yêu, chúng ta về thôi.” Văn Tiêu dừng bước, ngoảnh lại nhìn Triệu Viễn Châu phía sau. Leo núi mệt quá, nàng đi không nổi nữa rồi.
Ngọn núi này, nàng thật sự không leo nổi nữa.
"Vừa rồi là ai cứ đòi ra ngoài nhỉ?" Triệu Viễn Châu cười nói.
"Lần sau chúng ta lại đến mà~"
Hai người quay về, xuống núi dễ dàng hơn nhiều, nhưng Văn Tiêu đã thấm mệt.
"Đại yêu, ta đi không nổi nữa..." Mới đi được vài bước, nàng đã dừng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn Triệu Viễn Châu.
Hàm ý rất rõ ràng – nàng muốn hắn cõng.
"Leo lên đi." Triệu Viễn Châu hiểu ý, liền cúi xuống. Văn Tiêu lập tức nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ ôm lấy lưng hắn, cười tít mắt nói: "Ngài thật tốt~"
Triệu Viễn Châu cõng Văn Tiêu, chậm rãi xuống núi. Rõ ràng hắn có thể dùng pháp thuật, nhưng vẫn chọn cõng nàng, từng bước một mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com