19. Hồng Loan (1)
Hồng Loan là loài chim thích hóa thành hình người, yêu thích nhân gian, là loài chim đa tình, chuyên thúc đẩy nhân duyên.
Hóa thân thành thiếu nữ, nàng rong ruổi khắp chốn nhân gian, giữa đêm hội đèn hoa rực rỡ. Khoác trên mình bộ y phục đỏ thắm, vẻ đẹp kiều diễm vô song, nàng chăm chú quan sát xung quanh, tìm kiếm những đôi tình nhân để kết duyên bằng sợi tơ hồng, giúp họ se nên mối lương duyên tốt đẹp.
Đột nhiên, Hồng Loan có linh cảm, giữa biển người mênh mông, nàng bắt gặp hai người thật lòng yêu nhau. Đó chính là Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu. Sao Hồng Loan bừng sáng, lòng họ hòa chung một nhịp.
Hồng Loan vui mừng khôn xiết. Nàng lập tức ẩn thân, nhẹ nhàng tiếp cận hai người. Như câu tục ngữ: "Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên" – nghìn dặm nhân duyên được kết nối chỉ bằng một sợi tơ. Nàng chuẩn bị se tơ hồng, giúp họ thành đôi.
Lúc này, đội Tập Yêu Ty đang điều tra một vụ án, họ đang bàn bạc chia nhau hành động.
Hồng Loan lặng lẽ quỳ xuống, cẩn thận buộc một đầu sợi tơ đỏ vào cổ tay Triệu Viễn Châu, đầu kia buộc vào cổ tay Văn Tiêu. Sau đó, nàng khẽ niệm chú, thi triển phép thuật, khiến sợi tơ hồng siết chặt hơn, kết nối vận mệnh hai người.
Xong xuôi, Hồng Loan nở nụ cười rạng rỡ, hóa thành chim bay lên trời cao, từ xa dõi theo họ, lòng thầm nghĩ: "Đúng là một đôi trời sinh."
Đội Tập Yêu Ty quyết định chia nhau hành động, vẫn theo thông lệ rút thăm để phân nhóm. Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh đi về phía tây, Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần sang phía đông, còn Anh Lỗi và Bạch Cửu hướng về phía nam.
Sợi tơ hồng hóa thành vô hình, ràng buộc cổ tay hai người. Nó có thể cảm nhận vị trí của đối phương, nơi trái tim hướng đến cũng chính là nơi thân thể bước qua.
Văn Tiêu đột nhiên cảm thấy lòng dạ xao động, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của Triệu Viễn Châu. Nàng đưa tay lên chạm vào lồng ngực, cảm nhận nhịp tim rộn ràng, đồng thời nhận ra có một lực kéo mơ hồ từ cổ tay.
"Văn Tiêu, em sao vậy?" Bùi Tư Tịnh để ý thấy nàng có điều khác thường.
"Ta..." Văn Tiêu còn chưa nói hết câu, sợi tơ đỏ trên cổ tay đột ngột căng chặt, kéo nàng quay lại hướng cũ. Nàng hoàn toàn không thể khống chế bước chân, dù Bùi Tư Tịnh có cố giữ thế nào cũng không ngăn được.
Triệu Viễn Châu cũng vậy, tim hắn đập dữ dội, trong đầu tràn ngập hình bóng Văn Tiêu. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị sợi tơ hồng kéo đi. Trác Dực Thần không hề hay biết, chỉ một thoáng, Triệu Viễn Châu đã biến mất sau lưng y.
Vô hình trung, có một sức mạnh nào đó đang lặng lẽ kéo hai người lại gần nhau.
Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu bị tơ hồng buộc chặt, cuối cùng cũng mặt đối mặt.
"Cuối cùng cũng dừng lại..." Văn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Nàng vừa ngẩng đầu lên, liền chạm mắt với người trước mặt.
"Triệu Viễn Châu?"
"Văn Tiêu?"
Hai người đồng thời cất tiếng gọi nhau, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Cùng lúc đó, sợi tơ vô hình trên cổ tay họ bỗng hóa thành hữu hình, rõ ràng hiện lên trước mắt cả hai.
"Chuyện này là sao?"
Cả hai cúi đầu nhìn sợi tơ đỏ bất ngờ xuất hiện trên cổ tay mình. Đó là cùng một sợi, nối liền giữa họ.
"Chắc chính sợi tơ này đã kéo chúng ta lại với nhau." Văn Tiêu đoán.
Hơn nữa, nó không thể tháo ra được. Văn Tiêu thử dùng tay gỡ nhưng vô ích.
"Chúng ta thử tách xa nhau xem." Triệu Viễn Châu đề nghị.
Họ quyết định thử nghiệm. Mỗi người đi về một hướng ngược nhau, sợi tơ đỏ dần dần kéo dài ra. Nhưng khi khoảng cách giữa họ vượt quá một giới hạn nhất định, sợi tơ đột ngột co lại, mạnh mẽ kéo hai người về gần nhau.
"Ôi!" Văn Tiêu kêu khẽ khi trán nàng đập vào trán hắn.
"Không sao chứ?" Triệu Viễn Châu đưa tay xoa nhẹ trán nàng.
"Không sao." Văn Tiêu lắc đầu.
Sau lần thử nghiệm này, họ đi đến kết luận: Chỉ cần khoảng cách giữa hai người vượt quá một mét, sợi tơ hồng sẽ lập tức kéo họ trở lại.
Văn Tiêu bất đắc dĩ nhìn sợi tơ đỏ trên cổ tay mình. "Vậy là nó trói chặt chúng ta lại sao?"
"Chắc vậy." Triệu Viễn Châu gật đầu.
Núp trong góc quan sát bọn họ, Hồng Loan cũng cảm thấy kỳ lạ. Bao nhiêu năm rồi, nàng chưa từng thấy sợi tơ đỏ của mình có thể buộc hai người lại một cách chặt chẽ thế này. Sao lần này lại như vậy?
Triệu Viễn Châu chợt nhớ đến một loài chim trong Đại Hoang—loài chim có tên Hồng Loan. Một suy đoán lóe lên trong tâm trí hắn.
Ánh mắt Triệu Viễn Châu lướt qua xung quanh, sau đó khẽ niệm một chữ: "Hiện."
Một làn sáng lóe lên, Hồng Loan hiện ra trước mặt hai người.
"Ngươi là ai?" Văn Tiêu nhìn thiếu nữ áo đỏ bất ngờ xuất hiện, trong mắt đầy vẻ khó hiểu.
Triệu Viễn Châu chậm rãi nói: "Hồng Loan – loài chim thích hóa thành người, yêu thích nhân gian, là loài chim đa tình, chuyên thúc đẩy nhân duyên."
Hồng Loan lập tức tròn mắt ngạc nhiên. "Ngươi là ai? Sao lại biết ta?"
Văn Tiêu thay hắn trả lời: "Hắn là đại yêu Chu Yếm."
"…Hả?"
Hồng Loan giật mình, lùi một bước. Hắn là đại yêu ư? Mình vậy mà lại đi se duyên cho một đại yêu sao? Không lẽ ngay cả yêu quái cũng có thể lay động sao Hồng Loan? Trong lòng nàng lập tức dậy sóng.
Văn Tiêu nhìn nàng, hỏi: "Vậy sợi tơ đỏ này là do ngươi buộc cho chúng ta sao?"
Hồng Loan gật đầu, cười rạng rỡ: "Đúng rồi! Ta thấy hai người các ngươi khởi động được sao Hồng Loan, tình ý sâu đậm, nên ta mới kết dây tơ hồng."
Nghe vậy, gò má Văn Tiêu ửng đỏ, có phần ngượng ngùng.
Triệu Viễn Châu vẫn trầm ổn, tiếp tục truy hỏi: "Thế ngươi giải thích xem, tại sao sau khi buộc tơ hồng, bọn ta lại không thể rời nhau quá một mét?"
Hắn biết rõ, tơ hồng của Hồng Loan chỉ định nhân duyên và giúp hai người cảm nhận sự tồn tại của nhau, chứ chưa từng nghe nói đến chuyện trói hai người lại thế này.
"À… cái này… ta cũng không biết nữa." Hồng Loan cười gượng, trong lòng cũng đầy nghi hoặc.
Triệu Viễn Châu nheo mắt: "Ngươi nghĩ kỹ lại xem."
Hồng Loan cúi đầu, cẩn thận nhớ lại từng bước khi buộc tơ hồng cho bọn họ. Mọi thứ đều đúng, duy chỉ có một điều… chính là chú ngữ.
Xong đời rồi, nàng niệm sai chú ngữ mất rồi.
Sau khi xác định được vấn đề, Hồng Loan ngẩng đầu lên, vẻ mặt áy náy: "Xin lỗi nhé… hình như ta đọc nhầm chú rồi…"
"Lần đầu tiên se tơ hồng, ta chưa quen tay cho lắm…"
Hồng Loan chuyên thúc đẩy nhân duyên, và đây là đôi tình nhân đầu tiên nàng gặp khi đặt chân xuống nhân gian.
Triệu Viễn Châu khoanh tay trước ngực, nhìn nàng chằm chằm: "Ta thấy ngươi căn bản là chưa chịu học phép thuật tử tế từ bà ngươi thì có."
"Không có đâu!" Hồng Loan lập tức phủ nhận.
Văn Tiêu cắt ngang cuộc tranh cãi, hỏi ngay cách giải quyết: "Vậy giờ phải làm sao? Ngươi có thể gỡ nó ra không?"
Lần này, vẻ mặt Hồng Loan càng thêm áy náy: "Ta… không biết gỡ…"
Văn Tiêu lập tức quay sang nhìn Triệu Viễn Châu.
Thấy ánh mắt nàng, hắn nhướn mày: "Nhìn ta làm gì? Ta cũng không biết."
Văn Tiêu nheo mắt, có vẻ không tin: "Huynh không phải đại yêu sao? Ngay cả chuyện này cũng không giải được?"
Triệu Viễn Châu bình tĩnh đáp: "Đây là pháp thuật đặc trưng của loài Hồng Loan, ta sao có thể giải?"
Hồng Loan suy nghĩ một lúc rồi đề nghị: "Hay là… ta quay về Côn Luân hỏi bà ta xem?"
Văn Tiêu gật đầu: "Vậy ngươi mau đi rồi mau về."
Trước khi rời đi, Hồng Loan còn dặn dò: "Mấy ngày tới, hai người cứ ngoan ngoãn ở cạnh nhau, không được cách xa quá một mét nhé. Nhớ kỹ, là lúc nào cũng phải ở bên nhau! Dù sao hai người cũng có tình ý với nhau, chuyện này chẳng có gì khó cả."
Văn Tiêu ho khẽ mấy tiếng, vẻ mặt không được tự nhiên.
Triệu Viễn Châu thì ngược lại, ngoài mặt có vẻ bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại thầm vui.
Ngay sau đó, Hồng Loan hóa thành một con chim đỏ, vỗ cánh bay thẳng về hướng Côn Luân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com