Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Hồng Loan (2)

Bây giờ, Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu hoàn toàn không thể tách rời.

Sợi tơ đỏ trên cổ tay họ vẫn sáng rực, siết chặt hai người lại với nhau.

Ánh mắt chạm nhau, sao Hồng Loan khẽ lay động, tơ hồng chớp lên một tia sáng.

Những lời của Hồng Loan vẫn còn văng vẳng bên tai Văn Tiêu— sao Hồng Loan khởi động, tình đầu ý hợp…

Chỉ cần nghĩ đến thôi, tai nàng đã nóng bừng.

Giờ đây, nàng đi đâu, hắn cũng phải đi theo.

Cuối cùng, Bùi Tư Tịnh cũng tìm thấy Văn Tiêu, nàng bước đến gần: "Văn Tiêu!"

"Bùi tỷ tỷ, ta không sao." Văn Tiêu đáp, thấy nàng bình an, Bùi Tư Tịnh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ở một bên khác, Trác Dực Thần vừa chạy từ hướng Đông về, vừa nhìn Triệu Viễn Châu với ánh mắt khó hiểu: "Triệu Viễn Châu, sao ngươi lại ở cùng Văn Tiêu? Chẳng trách vừa rồi đột nhiên biến mất."

Ban nãy, khi phát hiện Triệu Viễn Châu không còn bên cạnh, y còn lo lắng một chút. Nhưng bây giờ, nhìn thấy hắn đang đứng cạnh Văn Tiêu, y lập tức hiểu ra—tên này cố ý rời đi.

Triệu Viễn Châu cười khẽ, giơ cổ tay lên lắc lắc, để lộ sợi tơ hồng đang nối giữa hai người: "Tiểu Trác đại nhân, oan cho ta quá, ta bị tơ hồng kéo đi đấy chứ."

Tơ hồng?!

Sắc mặt Trác Dực Thần lập tức thay đổi, tâm trạng đều viết hết lên mặt.

Đúng lúc này, Bạch Cửu và Anh Lỗi cũng vừa quay về.

Vừa nhìn thấy sợi tơ hồng rực rỡ trên cổ tay hai người, Bạch Cửu chớp mắt, rồi lại nhìn sang quầy bán tơ hồng ngay bên cạnh họ, biểu cảm trên mặt trở nên cực kỳ phức tạp.

"Văn tỷ, tỷ với đại… ưm…"

"Chúng ta đều hiểu cả." Anh Lỗi cười gian, vẻ mặt đầy ý cười.

Vậy nên, Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu đành đơn giản kể lại chuyện vừa xảy ra.

Nhưng khi nhắc đến Hồng Loan, Trác Dực Thần lại càng khó chịu hơn. Y quyết định tự lừa mình dối người, giả vờ rằng tất cả chỉ là do Hồng Loan làm nhầm…

Anh Lỗi tiếp tục ra vẻ "fan cứng", ánh mắt sáng rỡ: "Hồng Loan định nhân duyên, xem ra hai người đúng là trời sinh một cặp rồi!"

Lập tức, chàng nhận được một ánh mắt sắc bén đầy sát khí từ Trác Dực Thần.

Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu không phản bác.

Gương mặt đỏ bừng, nhịp tim rối loạn—tất cả đều nói lên sự thật. Khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, một tia dao động vô hình lan ra, sao Hồng Loan lại một lần nữa bừng sáng.

Trời đã tối, tiểu đội bắt yêu quyết định quay về, tập hợp thông tin từ cuộc điều tra vừa rồi.

Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu đi bên nhau, chậm rãi theo sau những người khác.

Mọi người rất ăn ý, không ai ngoái đầu lại.

Ngoại trừ Trác Dực Thần.

Y cứ đi một đoạn lại quay lại nhìn, lần nào cũng thấy hai người kia đang trêu ghẹo nhau.

Quá sức chịu đựng!

Y tức giận quay phắt đi, không thèm nhìn nữa.

Triệu Viễn Châu nghiêng đầu nhìn Văn Tiêu.

Bất ngờ, hắn vươn tay về phía nàng.

Văn Tiêu giật mình, tim hẫng một nhịp: "Huynh… huynh làm gì vậy?"

Triệu Viễn Châu cười nhẹ: "Tóc nàng bị rối."

Hắn dịu dàng chỉnh lại mấy lọn tóc mai lòa xòa bên gò má nàng, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta không dám đối diện.

Trái tim Văn Tiêu như một chú nai con chạy loạn.

Sợi tơ đỏ nối giữa họ tựa hồ cũng cảm nhận được, khẽ rung động.

Triệu Viễn Châu cảm nhận được nhịp tim nhanh bất thường của Văn Tiêu.

Hắn cũng vậy.

Nhịp tim hắn đập mạnh như trống.

"Thần nữ đại nhân đỏ mặt rồi."

Giọng nói của Triệu Viễn Châu vang lên bên tai Văn Tiêu.

"Ta mới không có!"

Mặt Văn Tiêu nóng bừng, nàng không dám nhìn hắn, vội vàng sải bước nhanh về phía trước.

Nhưng chỉ cần khoảng cách giữa hai người kéo dài, sợi tơ đỏ lại lập tức siết chặt, kéo nàng trở về.

Văn Tiêu một lần nữa ngã thẳng vào lòng Triệu Viễn Châu.

"Đều tại huynh!" Nàng khẽ đấm hắn một cái, tức tối: "Đi nhanh lên!"

Triệu Viễn Châu cười nhàn nhã: "Văn Tiêu, bây giờ chúng ta nên duy trì một mối quan hệ có bước chân đồng điệu của những đôi tình nhân."

Hắn nói câu này mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp.

Văn Tiêu nhìn hắn chằm chằm, rồi đột nhiên vươn tay nắm lấy tay hắn, mười ngón đan xen, khóe môi khẽ nhếch:

"Được thôi, vậy thì duy trì quan hệ tình nhân có bước chân đồng điệu đi."

Lần này đến lượt Triệu Viễn Châu tim đập hỗn loạn.

Sợi tơ hồng rực rỡ tỏa sáng.

Văn Tiêu cảm nhận được nhịp tim dồn dập của hắn.

Nàng nghênh đón cơn gió xuân, cười nhẹ như hoa nở.

Khi trở về Tập Yêu Ty, cả nhóm vừa ăn cơm vừa thảo luận.

Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu ngồi cạnh nhau, hắn thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho nàng.

Sợi tơ đỏ trên tay họ—càng nhìn càng thuận mắt.

Trác Dực Thần tức giận đến nghẹn họng, đành cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.

Bây giờ, hai người họ phải luôn ở cạnh nhau.

Những người khác rất có tâm, không ai làm phiền họ.

Bất kể Văn Tiêu đi đâu, Triệu Viễn Châu cũng phải theo cùng.

Bóng đêm như nước.

Văn Tiêu ngồi bên bàn, cẩn thận ghi chép những gì đã xảy ra hôm nay về Hồng Loan Điểu.

Triệu Viễn Châu thì ngồi ngay cạnh nàng.

"Hồng Loan Điểu, nối tơ hồng, se duyên."

"Ghi chú: Chưa thuần thục chú ngữ, có thể đọc nhầm."

Triệu Viễn Châu nhìn nội dung nàng viết, khẽ cười:

"Dù chú ngữ không thành thạo, nhưng tơ hồng vẫn buộc đúng người."

Văn Tiêu cầm bút nhẹ gõ vào trán hắn, cúi đầu khẽ cười, tiếp tục viết:

"Cũng đúng."

Vì đúng là trời sinh một đôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com