22. Ta yêu người như yêu ánh trăng sáng trên cao
Văn Tiêu có một đôi mắt dịu dàng và bi mẫn, yêu vạn vật trên thế gian, thương xót chúng sinh. Thần nữ yêu thế gian, cũng yêu một người.
Đối với Triệu Viễn Châu mà nói, nàng như ánh trăng sáng trên cao, dẫu thân hắn mang đầy tội ác, dơ bẩn tận cùng, vẫn có thể ngước nhìn ánh trăng ấy.
Văn Tiêu như vầng trăng, còn Triệu Viễn Châu như cành liễu rét mướt, bất kể hắn ra sao, nàng vẫn luôn soi chiếu hắn.
Đêm đen như mực, Văn Tiêu ngồi trên bậc thềm, nàng cúi đầu, hồi tưởng lại cuộc trò chuyện trong đêm họ tâm ý tương thông.
Hắn hỏi nàng, nếu một ngày nào đó, phát hiện hắn đã làm chuyện không thể tha thứ, nàng sẽ làm thế nào. Nàng nói, phần lớn những điều không thể tha thứ trên thế gian này, là vì không thể hiểu được lý do của đối phương, nên mới khó lòng buông bỏ. Nàng nói, nếu hắn chịu nói với nàng nguyên do, có lẽ nàng sẽ hiểu, nhưng hắn vẫn chọn im lặng, không nói.
Nàng nghĩ, nếu hắn sớm nói với nàng, liệu mọi chuyện có khác đi không. Nhưng hắn sẽ không nói, bởi vì quá trân trọng, sợ mất đi, sợ đối diện, cho nên không dám thổ lộ với nàng.
Chuyện hắn nói là không thể tha thứ hôm đó—là hắn đã giết sư phụ của nàng. Văn Tiêu biết hắn bị sát khí khống chế, những gì hắn làm không phải điều hắn mong muốn. Nàng có thể hiểu, chỉ là nhất thời không biết phải đối diện với hắn thế nào, mà Triệu Viễn Châu cũng không thể đối diện với nàng.
Mộc tiêu gãy, lệnh bài Bạch Trạch bị hủy, sư phụ qua đời, nàng không thể hận Triệu Viễn Châu, vậy nên, nàng chỉ có thể hận chính mình.
Trên đời này, phần lớn chuyện đều chẳng thể theo ý muốn, họ cũng không phải ngoại lệ.
Cây và mây, đều không thể níu giữ một người đã định sẵn sẽ rơi xuống. Văn Tiêu lặng lẽ thở dài.
Nàng biết, bây giờ hắn nhất định đang rất đau khổ.
Mọi người đều rất đau khổ.
Kẻ giết người là sát khí, nhưng tội lỗi lại mang trên vai hắn. Hắn sống trong nỗi dày vò từng ngày, chịu đựng sự giày xéo khôn nguôi. Mà bọn họ, thì gánh lấy nỗi đau mất đi người thân.
Biển khổ vô biên, giãy giụa không ngừng.
Hồi lâu, Văn Tiêu đứng dậy. Nàng vẫn muốn đi gặp hắn.
Trăng sáng treo cao, ánh trăng như nước, soi chiếu vạn vật trên thế gian.
Triệu Viễn Châu ngồi một mình trên bậc thềm, ôm chặt lấy chính mình trong vô vọng. Sự hối hận, tội lỗi và tự trách không thể nguôi ngoai, nhấn chìm cả con người hắn.
Bóng dáng hắn đơn độc, lẻ loi một mình. Nỗi tuyệt vọng tràn ngập, nước mắt rơi không ngừng.
Văn Tiêu nhìn thấy những vết thương trên lưng hắn. Mỗi lần trăng máu xuất hiện, hắn đều phải chịu hình phạt lôi đình, đến giờ, đã đầy những vết thương chằng chịt, đáng sợ vô cùng.
Văn Tiêu từng bước từng bước tiến lại gần, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.
Hắn ôm chặt lấy mình mà khóc, co người lại, trông chẳng khác gì một đứa trẻ đơn độc và bất lực.
Không ai lên tiếng, cả hai đều im lặng.
Triệu Viễn Châu cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu đối diện với nàng.
Nước mắt hắn rơi xuống nền tuyết, hòa tan thành một khoảng trắng lạnh lẽo.
Trong lòng Văn Tiêu tràn đầy đau đớn—đau vì sư phụ, đau vì những người bị sát khí tổn thương, cũng đau vì Triệu Viễn Châu. Nước mắt nàng nóng hổi, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Nàng đưa tay, chậm rãi chạm vào những vết thương trên lưng hắn. Tám năm xa cách, nàng chịu đựng sự giày vò của chờ đợi, còn hắn gánh chịu nỗi đau từ lôi hình.
“Đau không?” Văn Tiêu hỏi, đôi mắt khóc đến đỏ hoe, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.
“Không đau.” Hắn đáp, bởi dù có đau đến đâu cũng không thể sánh với nỗi dày vò và hối hận trong lòng.
Nàng biết, tất cả những điều này không phải lỗi của hắn. Kẻ đáng trách là sát khí hại người. Hắn vốn thuần khiết lương thiện, nhưng lại là kẻ gánh chịu sát khí theo mệnh định. Vạn sự đều do số trời, chẳng thể cưỡng cầu.
Hắn từng có một trái tim vô tư hồn nhiên, từng lẻn xuống nhân gian mua hạt dẻ rang cho ông nội Anh Chiêu, từng khát khao cuộc sống của người phàm.
Vậy mà giờ đây, hắn chỉ một lòng muốn chết, sống trong đau khổ triền miên.
Bọn họ đều là những kẻ bị sát khí làm hại.
Văn Tiêu ôm lấy hắn, cánh tay vòng quanh người hắn, thân thể hắn lạnh như băng, nàng trao cho hắn hơi ấm.
Nàng gọi tên hắn, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, “Triệu Viễn Châu.”
Hắn chậm rãi ngước mắt nhìn nàng. Ánh mắt nàng dịu dàng mà kiên định, còn mắt hắn đã nhòe đi vì nước, mơ hồ không rõ, chỉ thấy nàng nước mắt lưng tròng.
Đôi mắt ấy, luôn ngập tràn nước mắt.
Là hắn đã khiến nàng rơi lệ.
Văn Tiêu nhìn hắn, giọng nói mềm mại nhưng cứng cỏi:
“Chúng ta đi sửa lại lệnh bài Bạch Trạch.”
"Ta sẽ chữa lành cho chàng."
Văn Tiêu nhẹ nhàng đặt tay lên ngực hắn.
Trái tim lạnh lẽo kia chợt có hơi ấm, lại một lần nữa đập lên.
Triệu Viễn Châu nghe lời nàng, trên mặt không chỉ có kinh ngạc, mà còn có cảm động.
Hắn khẽ nói: "Cảm ơn nàng, Văn Tiêu."
Ánh mắt Văn Tiêu lấp lánh lệ quang, nàng nhìn hắn, "Chàng từng nói với ta, đại yêu trường thọ vô tận, sẽ mãi mãi bên ta."
Nàng chăm chú nhìn hắn, sắc mặt nghiêm túc và chân thành:
"Vậy hôm nay, ta thề rằng, Văn Tiêu sẽ đời đời kiếp kiếp ở bên Triệu Viễn Châu."
Không chỉ có hắn mãi mãi đồng hành cùng nàng, mà nàng cũng sẽ luôn ở bên hắn.
Dù là mười năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm—nàng cũng sẽ không bỏ lại hắn một mình, cho đến khi tận cùng sinh mệnh.
Hắn không còn cô độc, hắn còn có nàng, bọn họ sẽ mãi kề cận bên nhau.
Nàng kiên định chọn hắn, kiên định bước về phía hắn, từng bước một đến gần hắn.
Triệu Viễn Châu sững sờ nhìn nàng, dường như khó tin vào những lời này, hồi lâu không thốt nên lời.
Hai người nhìn nhau, trời đất lặng im, dường như chỉ còn nghe thấy nhịp tim cùng tiếng lệ rơi.
"Thật sao...?"
"Ta sẽ không nuốt lời."
Văn Tiêu lau đi nước mắt trên mặt hắn.
Trước kia, hắn đã từng vì nàng mà lau lệ.
Hôm nay, đến lượt nàng xóa đi nước mắt cho hắn.
Trán kề trán, tình sâu nghĩa nặng.
Tuyết lạnh phủ đầy, lòng vẫn rực cháy.
Thế gian muôn vàn pháp lý, chẳng địch lại một câu " ta nguyện lòng."
Nếu trời đã định sẵn số mệnh, vậy thì—nghịch thiên mà chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com