27. Người trong lòng
Tiết Thượng Nguyên, lễ hội hoa đăng.
Phố xá rực rỡ ánh đèn, người qua kẻ lại tấp nập, các quầy hàng bày bán đủ loại trâm cài, trang sức, muôn màu muôn vẻ.
Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu cũng dạo phố ngắm hoa đăng. Vốn dĩ hắn không thích những lễ hội chốn nhân gian, nhưng vì muốn ở bên nàng, hắn vẫn cùng đi.
Đèn lồng rợp khắp phố, dòng người chen chúc.
Hắn và nàng sóng vai bước đi, đôi tay buông thõng hai bên, thỉnh thoảng chạm nhẹ vào nhau, khiến lòng cả hai dấy lên một cảm giác lạ kỳ.
Triệu Viễn Châu muốn nắm tay nàng. Hắn lặng lẽ vươn tay, chầm chậm đến gần, nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm vào, hắn lại rụt về, tựa như vẫn thiếu một chút dũng khí.
Hắn thầm cổ vũ bản thân trong lòng, sau cùng, vẫn đưa tay ra, nắm lấy tay nàng. Nhịp tim Văn Tiêu bất giác gia tốc, nhưng nàng không tránh, ngầm chấp nhận động tác của hắn.
Triệu Viễn Châu khẽ siết tay nàng trong lòng bàn tay mình, Văn Tiêu cụp mắt, khẽ mỉm cười.
Cứ thế, họ nắm tay nhau, dạo bước giữa rừng đèn lồng, trông chẳng khác nào một đôi thần tiên quyến lữ.
Dọc đường, vô số quầy hàng bày bán các loại đèn lồng với đủ hình dáng. Giữa muôn vàn ánh sáng, một chiếc đèn khiến Văn Tiêu dừng chân—một ngọn đèn hình Thần Nữ, đường nét tinh xảo, trông đẹp đến kinh diễm.
Triệu Viễn Châu nhìn ra sự yêu thích trong mắt nàng, liền không chút do dự mua nó rồi trao cho nàng.
Đèn Thần Nữ , tặng cho Thần Nữ.
"Làm sao chàng biết ta thích chiếc đèn này?" Văn Tiêu cười hỏi.
"Nhìn từ trong mắt nàng." Triệu Viễn Châu đáp.
Văn Tiêu khựng lại, nghiêng người đối diện hắn, ngước mắt nhìn thẳng vào hắn. Trong đôi mắt nàng ẩn chứa ý cười, giọng điệu nhẹ nhàng:
"Vậy…chàng có nhìn ra ta thích chàng không?"
Đôi mắt long lanh, tựa như hồ thu gợn sóng.
Nói rồi, nàng xoay người, xách đèn lồng đi thẳng, bỏ lại Triệu Viễn Châu đứng sững tại chỗ.
Đúng là… Thần Nữ lại dám trêu chọc người ta xong rồi bỏ chạy.
Triệu Viễn Châu nhanh chóng đuổi theo, nắm lấy tay nàng, khẽ cười:
"Nếu Thần Nữ thể hiện rõ ràng hơn một chút, có lẽ ta đã nhìn ra rồi."
"Vậy thế nào mới gọi là rõ ràng?" Văn Tiêu mỉm cười hỏi.
"Hmm… ví dụ như…" Hắn đột nhiên ghé sát lại, ánh mắt khóa chặt nàng, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng. "Giống như thế này."
"Chàng…" Văn Tiêu lập tức đỏ mặt, nơi hắn chạm vào vẫn còn vương hơi ấm, khiến nàng nhất thời á khẩu. Ở giữa phố đông người như vậy, hắn lại dám… lại dám làm thế với nàng!
Triệu Viễn Châu cúi người, đôi mắt đong đầy ý cười, chăm chú nhìn nàng:
"Thần Nữ đại nhân không định hôn ta một cái sao?"
"Aiya, chàng thật phiền mà..." Văn Tiêu cắn môi, không nhịn được giơ tay đánh hắn một cái. Nhưng cú đấm rơi lên người Triệu Viễn Châu chẳng khác nào bông mềm, chẳng có chút lực đạo nào.
Sau đó, nàng lập tức xoay người chạy đi, tự mình bước về phía trước, như thể muốn nhanh chóng trốn thoát.
Triệu Viễn Châu bật cười, trong mắt hắn, nàng chẳng khác nào một chú thỏ nhỏ—chỉ cần trêu chọc một chút là đã đỏ mặt bỏ chạy.
"Được rồi, là ta muốn hôn nàng."
Hắn lại đuổi theo nàng, nắm lấy tay nàng thật chặt, không cho nàng trốn nữa.
Giữa dòng người tấp nập, họ cũng giống như bao cặp tình nhân nhân gian khác—tay trong tay, cầm theo đèn lồng, bước đi giữa phố phường rực rỡ ánh hoa đăng.
Họ đứng trên cầu, ngẩng đầu ngắm trăng. Trên cầu, từng đôi tình nhân sánh vai; dưới cầu, mặt hồ trong vắt, phản chiếu ánh trăng dịu dàng.
Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mắt là người trong lòng.
Triệu Viễn Châu thầm nghĩ, hắn cũng học được không ít lời hay ý đẹp của nhân gian.
Văn Tiêu chính là vầng trăng trong tim hắn.
Hắn sẽ mãi ở bên nàng, theo đuổi nàng, bảo vệ nàng, cùng nàng làm mọi điều nàng mong muốn—đời đời kiếp kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com