6. Gió xuân không hỏi
Chương 6: Gió xuân không hỏi
Ký ức ngày cũ vẫn còn giữ hơi ấm của giấc mơ,
Bụi phủ của ngày hôm qua đã che mờ ánh mắt.
Người trong mộng lặng lẽ bước từng bước, chờ đợi,
Không chịu rời đi, cũng chẳng muốn quay lưng.
Gió xuân dường như mang theo nhiều câu chuyện,
Trong lòng nàng, giữ mãi một cái tên.
_
Văn Tiêu lại gặp ác mộng.
Nàng một lần nữa mơ thấy ngày sư phụ qua đời. Trong mơ, nàng lang thang tìm bóng hình sư phụ, tìm mãi, tìm mãi mà chẳng thấy.
"Sư phụ, sư phụ..." Văn Tiêu đứng bên bờ, nước mắt giàn giụa, không ngừng gọi tên sư phụ.
Ngoài giấc mơ, nàng cũng đang thì thầm gọi sư phụ.
Trong mộng, ngoài sư phụ, còn có Triệu Viễn Châu.
Sư phụ qua đời, rồi sau đó, đến cả hắn cũng biến mất.
Chỉ trong chốc lát, hai người quan trọng nhất với Văn Tiêu, một người rời bỏ cõi đời, một người lặng lẽ biến mất.
Nàng không thể tìm thấy bọn họ.
"Sư phụ..." Văn Tiêu chìm trong cơn ác mộng, mãi chẳng thể tỉnh lại. Nàng khẽ thầm thì, mồ hôi lấm tấm trên trán, từng giọt nhỏ xuống như những nỗi đau đang gặm nhấm trái tim nàng.
Triệu Viễn Châu nghe thấy tiếng thì thầm của Văn Tiêu, hắn khẽ tiến gần hơn, muốn nghe rõ nàng đang nói gì.
"Văn Tiêu." Hắn nhẹ giọng gọi nàng một tiếng.
Nhưng nàng vẫn không tỉnh, miệng tiếp tục lẩm bẩm: "Sư phụ, đừng rời đi..."
Triệu Viễn Châu nhận ra nàng đang mơ. Hắn đưa tay dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán nàng, rồi không kìm được mà khẽ chạm lên khuôn mặt nàng.
Lòng bàn tay hắn bỗng thấy ươn ướt — là nước mắt của nàng.
Khuôn mặt nàng đã đẫm lệ, trông đau đớn như đang gánh chịu nỗi dày vò trong mộng.
Đúng lúc đó, hắn chợt nghe nàng gọi đến tên mình.
"Triệu Viễn Châu..."
"Triệu Viễn Châu, huynh đâu rồi?"
Văn Tiêu khóc thảm thiết, nàng đau đớn không thể ngừng lại. Hắn đã hứa sẽ luôn ở bên nàng, nhưng giờ đây hắn cũng rời xa nàng, nàng không biết hắn đi đâu.
Văn Tiêu bị giam cầm trong cơn ác mộng, không thể thoát ra. Cảnh tượng sư phụ qua đời khiến nàng tan vỡ, lòng đau đớn đến tột cùng.
"Sư phụ... sư phụ!" Nàng mất kiểm soát, khóc lớn trong giấc mơ.
Nước mắt lăn dài trên gương mặt, Triệu Viễn Châu cảm thấy đau xót, hắn muốn gọi nàng tỉnh dậy.
Triệu Viễn Châu lắc nhẹ người nàng, gọi tên nàng, "Văn Tiêu, Văn Tiêu..."
Trong giấc mơ, Văn Tiêu như nghe thấy ai đó gọi tên mình, âm thanh rất quen thuộc.
"Triệu Viễn Châu, huynh trở về rồi." Trong mơ, Văn Tiêu vẫn đang tìm kiếm, tìm sư phụ, tìm Triệu Viễn Châu.
"Văn Tiêu, tỉnh lại đi..."
Tiếng gọi của Triệu Viễn Châu vang lên bên tai nàng.
Cuối cùng, giữa những tiếng gọi không ngừng của hắn, Văn Tiêu chợt tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.
Nàng đột ngột ngẩng đầu lên, ngay lập tức nhìn thấy Triệu Viễn Châu ngồi bên cạnh nàng. Nàng vừa rồi... chỉ là đang mơ thôi.
Văn Tiêu vẫn còn hơi hoảng loạn, ngực nàng phập phồng dữ dội, mãi không thể bình tĩnh lại.
Nước mắt còn đọng ở khóe mắt, là dấu vết của những giọt nước mắt đã rơi.
"Văn Tiêu, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi." Triệu Viễn Châu thấy nàng tỉnh lại, nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Văn Tiêu ngẩng mắt nhìn hắn một lúc, chỉ khẽ gật đầu, không đáp lại.
Nhớ lại những gì trong giấc mơ, nước mắt lại tuôn rơi từ khóe mắt nàng, từng giọt một, trái tim nàng chìm trong nỗi buồn.
Nàng khóc.
Triệu Viễn Châu nhất thời không biết phải làm gì, nhìn nàng khóc như vậy, khiến hắn cảm thấy bất lực.
Liệu hắn có nên an ủi nàng không?
Triệu Viễn Châu thử đưa tay lên, rồi nhẹ nhàng tiến gần, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mắt nàng.
Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ nhìn hắn, tỏ vẻ tủi thân: "Huynh đã nói sẽ luôn ở bên em, sao huynh lại biến mất?"
"Ta đã quay lại tìm cô rồi mà." Giọng hắn ấm áp, nhẹ nhàng.
"Đừng khóc nữa." Triệu Viễn Châu an ủi nàng, vì lo lắng cho sức khỏe của nàng, hắn sợ nàng cứ khóc như vậy sẽ càng thêm yếu đi.
Văn Tiêu giơ tay ôm lấy hắn, tựa vào lòng hắn, nhẹ nhàng nói: "Ngày đó huynh đã hứa sẽ luôn ở bên ta, không được thay lòng."
" Ta sẽ không thay lòng." Hắn lại một lần nữa hứa hẹn. Sau đó, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, xoa nhẹ tóc nàng.
"Không thay lòng, không hối hận."
"Có muốn ra ngoài ngắm sao không?" Hắn hỏi người trong lòng.
"Có." Nàng đáp lại.
Vậy là hai người ra ngoài, ngồi trên bậc thềm, ngẩng đầu lên nhìn những ngôi sao và mặt trăng trên bầu trời.
Văn Tiêu tựa đầu lên vai hắn, cùng ngắm nhìn màn đêm.
Triệu Viễn Châu nói: "Có lẽ, sư phụ của cô đã biến thành một ngôi sao, đang ở trên trời lặng lẽ quan sát cô."
"Ngôi sao nào sẽ là sư phụ nhỉ?"
"Ta nghĩ, chắc hẳn là ngôi sao sáng nhất kia" Triệu Viễn Châu chỉ tay lên bầu trời, nói.
"Cô ấy sẽ luôn ở nơi ấy, ngày ngày bảo vệ cho cô. " Triệu Viễn Châu quay đầu nhìn nàng.
Ta cũng sẽ luôn bảo vệ nàng. Triệu Viễn Châu nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com