Chương 4
Dư âm của một cuộc cãi vã chính là sự hối hận về những lời bản thân đã thốt ra, những hành động vô tình khiến lòng người hụt hẫng..
Sau ngày mưa hôm đó, Ly Luân đã quay về Hoè Giang Cốc_nơi ở trước đó của hắn, gọi là nơi ở nhưng nó chẳng khác nào một cái hang tối om, xung quanh dây leo giăng đầy, có thể thấy nó được bỏ hoang từ lâu rồi, không ai đặt chân vào cũng không một con yêu nào dám bén mảng tới.
Hắn đi sâu xuống hang, ánh sáng le lói của giếng trời chiếu xuống, soi sáng một khoảng đất chống, chính giữa là những khối đá xếp vào nhau, đây là nơi đặt bản thể của Ly Luân cũng là nơi hoè quỷ giáng sinh. Về đây, một là để hắn dưỡng thương giảm bớt đau đớn của bất tẫn mộc gây ra, hai là biểu đạt sự giận dỗi với con vượn nào đó.
Trước đây, mỗi khi muốn Chu Yếm đến dỗ hắn, Ly Luân sẽ ẩn ở chỗ này, chờ đợi y đến dùng những hoa ngôn xảo ngữ khiến ai nghe vào cũng thấy vừa giả vừa ớn nhưng lại luôn được Ly Luân tha thứ dễ dàng, rồi hai đại yêu lại vui vẻ quấn lấy nhau đi khắp nơi.
Nhưng hiện tại có vẻ như không giống những lần trước nữa, hắn đã ngồi đây chờ đợi y hết hai tháng rồi mà chẳng thấy yêu nào đó đến. Ly Luân ở đó đếm từng ngày rồi từng tháng, từ giận dữ chuyển sang tủi hờn rồi hối hận, lo lắng.
' Chu Yếm đâu? Tại sao còn chưa đi gặp hắn?'
' Là không tìm thấy sao? Không thể nào, hắn vẫn luôn ở đây mà'
............
' Hay là Chu Yếm xảy ra chuyện gì rồi! Nhưng ai lại có thể đả thương được y chứ'
' Ta có nên đi tìm y không?.. không được!là con vượn đó khiến ta bị thương trước mà, ta giận y là đúng!'
............
' Không lẽ lời nói của hắn khiến y tổn thương rồi? Dù đúng là a Yếm sai, nhưng hắn cũng hơi hối hận vì bỏ mặc y ở đó,..chờ y tới hắn cũng nên xin lỗi một câu vậy'
' A Yếm...'
............
' A Yếm, chỉ cần ngươi đến tìm ta, chỉ cần thấy y, cho dù là vì lý do gì hắn đảm bảo đều có thể bỏ qua hết, kể cả vết thương do y gây ra, hắn đều không trách cứ nữa'
//
Nhưng cho dù Ly Luân có mong ngóng thế nào cũng chẳng thể đợi được bóng hình tri kỷ của hắn. Ngược lại, hắn được Ngạo Nhân_con yêu nằng nặc đòi đi theo hầu hắn thông báo tin đồn gần đây, sau khi nghe xong cơn giận dữ của Ly Luân bùng lên chuyển sang oán hận.
Hắn hận Chu Yếm, hắn hận y bỏ mặc hắn ở đây với cánh tay bị đốt cháy đau rát, hắn hận vì y không thèm đi tìm hắn mà lại chạy đi kết giao với một thần nữ chết tiệt, ân ân ái ái còn bị truyền khắp đại hoang.
Ly Luân cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo tới nỗi khiến Ngạo Nhân bên cạnh phải lùi lại, run run cúi đầu.
' Một đại yêu hung danh lại đi thân thiết với thần nữ cao thượng, thật buồn cười!'
Ly Luân chế giễu
............
Từ khi biết tin đó, Ly Luân cũng không đi tìm Chu Yếm để tra hỏi hay trả thù, hắn rời khỏi hang không thèm dưỡng thương nữa. Cơn giận của hắn không chỗ phát tiết cộng thêm bị bất tẫn mộc hành hạ khiến tính cách hoè quỷ càng thêm thất thường u ám.
Định kiến về nhân loại của Ly Luân ngày càng lớn, hắn chuyển hết sự giận dữ sang con người, chỉ cần thấy một con người nào dám bén mảng vào đại hoang đều bị hắn phanh thây, Ly Luân còn phá kết giới cho một loạt các yêu quái xuống nhân gian làm loạn, hắn muột diệt sạch nhân loại!
Điều này khiến hai giới nhân yêu trước đây đã không thể hoà hợp, nay lại càng trở lên đối chọi kiêng dè.
Vì hắn là hoè quỷ sống vạn năm, là đại yêu chẳng ai dám cản, hắn cứ tung hoành ngang ngược như vậy cho đến khi thần nữ bạch trạch Triệu Uyển Nhi đến trấn áp.
_____________________________
Miền Bắc vào đông rồi, các tình iu nhớ giữ ấm, cẩn thận sức khỏe nhe💓🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com