Chương 15: Sữa hạnh nhân
01.
Theo lần trước hứa sẽ mang sữa hạnh nhân đi cho Bạch Cửu, Anh Lỗi quả thật đã mang một bình nhỏ cho bé, nó lo lắng nhìn Bạch Cửu uống từng muỗng, đôi mắt dán chặt vào bạn nhỏ để quan sát phản ứng của bé con.
Bạch Cửu mở to mắt, không ngờ rằng Anh Lỗi lại có thể làm được sữa hạnh nhân ngon như vậy, thế là bé sảng khoái uống gần hết nửa bình mà không nói một lời.
Anh Lỗi thấy vậy, khều khều tay Bạch Cửu mà hỏi, vừa lo lắng vừa hồi hộp.
"Sao hả? Ngươi thấy được không?"
Bạch Cửu được uống sữa hạnh nhân thật ngon nên vui vẻ gật đầu.
"Ngon lắm! Ngươi chỉ làm từng này thôi sao?"
Anh Lỗi thành thật gật đầu, lần đầu tiên nó làm sữa hạnh nhân nên không dám làm nhiều. Nhưng nghe vậy thì Bạch Cửu lại hơi tiếc nuối.
"Sao vậy Bạch Cửu?"
"Ta chỉ... ta muốn uống thêm."
Anh Lỗi nghe vậy thì vui lắm chứ, chứng tỏ nó đã thành công rồi cho nên Bạch Cửu mới muốn được uống thêm. Anh Lỗi vui vẻ, hiếm khi được Bạch Cửu khen nên cũng to gan lớn mật mà xoa tóc Bạch Cửu.
"Vậy sau này ngày nào ta cũng làm cho ngươi nhé, Tiểu Cửu."
Bạch Cửu gật đầu, hiếm khi không nổi giận với việc bị Anh Lỗi xoa đầu, bé cười đến híp mắt, gật đầu. Nhưng ngồi suy nghĩ một lúc, bé thấy sữa hạnh nhân ngon như vậy, không thể uống một mình. Thế là Bạch Cửu kéo theo Anh Lỗi lạch bạch đi vào bên trong chia sẻ với bé nhỏ nhất nhóm.
02.
"Bạch Cửu có gì đó?"
Chu Yếm đang trong một cuộc chiến khốc liệt với Trác Dực Thần nhưng vẫn không quên nhìn người mới chạy vào, thấy Bạch Cửu cầm bình nhỏ trong tay thì mọi cuộc chiến đều phải dừng lại.
Văn Tiêu đang chơi con rối với Bùi Tư Tịnh cũng ngẩng đầu lên nhìn, Bạch Cửu có chút tự hào lắc lắc bình sữa nhỏ.
"Là sữa hạnh nhân Anh Lỗi làm cho ta đó!"
Chu Yếm trợn tròn mắt, có chút ủy khuất nhìn Anh Lỗi.
"Vậy mà ngươi không làm cho ta."
Đối diện với dáng vẻ đáng thương của Chu Yếm, Anh Lỗi huýt sáo, nhìn đi chỗ khác khiến bạn nhỏ có chút tổn thương. Huynh huynh đệ đệ, rốt cuộc cũng chỉ có vậy.
"Điềm Điềm đâu rồi?"
Nghe câu hỏi, Bùi Tư Hằng liền chỉ bé con đang nằm chữ Đại trên sàn ngủ ngon lành, Bạch Cửu liền chạy đến chỗ bé.
"Cho Đan Điềm uống, còn một chút thôi. Đồ ngon như vậy phải cho Điềm Điềm mới được... Mọi người yên tâm, mai Anh Lỗi sẽ mang cả phần của mọi người nữa."
Bạch Cửu nói một tràng, đại khái là không muốn bạn nhỏ nào nghĩ sâu xa rồi buồn, nhưng trái với những gì mà bé lo lắng, ai cũng vui vẻ cả.
Thế là Bùi Tư Hằng nhận trọng trách đánh thức bạn nhỏ dậy, nhưng bé con ngủ say lắm cho nên tới khi Ly Luân gọi, bé con mới mơ hồ mở mắt.
Thấy bé con dậy rồi, Bạch Cửu liền đưa bình nhỏ đến trước mặt Đan Điềm.
"Điềm Điềm, ta có sữa hạnh nhân cho đệ đây, ngon lắm đó!"
Bé con không biết sữa hạnh nhân là gì, chỉ ngồi đó, tròn xoe mắt nhìn Bạch Cửu rồi lại nhìn xuống bình sữa trong tay Bạch Cửu.
Thấy vậy, kinh nghiệm chăm sóc Trác Dực Thần đầy mình nên Văn Tiêu đi đến, cầm lấy bình sữa nhỏ.
"Để ta giúp đệ ấy uống."
Đương nhiên Bạch Cửu hoàn toàn tin tưởng Văn Tiêu, cho nên đưa bình nhỏ cho nàng.
Văn Tiêu thuần thục kề bình nhỏ lên môi bé Đan Điềm, theo bản năng, bé con hơi hé miệng. Từng dòng sữa thơm ơi là thơm chậm rãi chảy vào trong khoang miệng. Văn Tiêu cũng rất để ý mà chậm lại tùy lúc, không để bé con bị sặc.
Khi đã cho Đan Điềm uống xong, Văn Tiêu rút về, bé con chớp chớp mắt, sau đó họ liền thấy đầu lưỡi nhỏ xíu liếm qua đôi môi phủ một tầng sương, lại còn chép chép miệng nhỏ như đang thưởng thức.
Đan Điềm được ăn ngon, nhìn chằm chằm vào bình sữa, thành thật mà nói, Anh Lỗi lại hồi hộp xem phản ứng của tiểu đệ đệ nhà mình.
"Ngon quá! Bạch Cửu ca ca, ngon lắm!"
Anh Lỗi với Bạch Cửu nhìn nhau, cười tít mắt, Văn Tiêu lại giúp bé con uống hết số sữa còn lại.
Đúng như những gì Bạch Cửu nói, sáng hôm sau, Chu Yếm, Ly Luân và Anh Lỗi mỗi người ôm theo 2-3 bình nhỏ trong tay, tới lớp liền chia cho các bạn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com