Minh Chúc Thiên Nam (14)
Chương 14: Mộng xưa đứt đoạn (3)
Triệu Viễn Châu một đường đuổi tới đài quan tượng, nhưng không thấy bóng dáng của Văn Tiêu và Thừa Hoàng đâu, chỉ có một chiếc nhật quỹ (đồng hồ mặt trời) sừng sững đứng đó.
Đây chính là mắt trận của trận pháp do Thừa Hoàng thiết lập. Sau hàng loạt sự việc vừa rồi, Triệu Viễn Châu đã hiểu ra—từ khi có người báo với Tập Yêu Ty rằng trong thành lại xảy ra một vụ án mạng mới, bọn họ đã rơi vào bẫy của kẻ đó. Thừa Hoàng e rằng cũng chỉ là một quân cờ, còn mục tiêu thực sự của chúng từ đầu đến cuối chỉ có một—Văn Tiêu.
Nhưng hắn đã không còn kịp nữa, hoặc có lẽ ngay từ đầu hắn cũng chẳng hề muốn cân nhắc lợi hại. Hắn chỉ biết rằng mình nhất định phải bảo vệ Văn Tiêu.
Triệu Viễn Châu dùng máu vẽ ký hiệu gạc hươu lên nhật quỹ, một luồng kim quang lóe lên, hắn liền tiến vào bên trong nhật quỹ.
Lúc này, Văn Tiêu đã gần như mất đi khả năng suy nghĩ, ngay khi nàng sắp ngất đi, Thừa Hoàng liền ném nàng xuống đất. Văn Tiêu giận đến cực điểm—lão yêu quái này đã sống gần mười vạn năm mà chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc! Nàng có thể nghe rõ tiếng thân thể mình nện xuống mặt đất, âm thanh trống rỗng vang lên, đến mức xương sườn dường như sắp nứt ra.
Văn Tiêu gắng gượng chống nửa người dậy, ngước mắt nhìn chằm chằm vào Thừa Hoàng đang đứng trước mặt mình, Thừa Hoàng cũng nhìn nàng.
Văn Tiêu bỗng bật cười.
Thừa Hoàng cúi xuống nhìn nàng đầy khinh miệt: "Cận kề cái chết, vậy mà còn cười được. Con người, quả nhiên vẫn ngu muội như vậy."
Văn Tiêu kịch liệt ho khan hai tiếng, vịn vào vách đá loạng choạng đứng dậy, đưa mắt quan sát xung quanh.
Thừa Hoàng vậy mà lại trực tiếp đưa nàng vào ảo cảnh Đại Hoang do gã tạo ra. Nàng không biết liệu Triệu Viễn Châu có thể thuận lợi tìm được mình hay không. Lão già này hiện tại điên cuồng đến cực điểm, nàng nhất định phải cố kéo dài thời gian.
Đã có chủ ý, Văn Tiêu cất giọng nói: “Chắc hẳn… chính ngươi là kẻ đã mở cửa Côn Luân, thả lũ… khụ khụ khụ! Thả lũ yêu quái trốn xuống nhân gian gây loạn, đúng không…”
Thừa Hoàng không ngờ Văn Tiêu có thể đoán được đến mức này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc: “Ngươi làm sao biết được?”
Giọng Văn Tiêu khàn đặc nhưng kiên định: “Muốn mở cửa Côn Luân, cần một yêu lực vô cùng mạnh mẽ. Dù thần nữ Bạch Trạch đã rời khỏi Đại Hoang từ lâu, nhưng phong ấn của cửa Côn Luân vẫn không hề dễ dàng lay chuyển. Nhìn khắp Đại Hoang, kẻ có thể làm được chuyện này… chỉ có mỗi lão yêu quái nhà ngươi…” Nàng vừa nói vừa đưa tay ôm lấy lồng ngực, hơi thở dồn dập.
Thừa Hoàng nghe vậy, cảm thấy từng lời của Văn Tiêu vô cùng chói tai: “Ngươi thật sự ở cạnh Chu Yếm lâu quá rồi, học hết thói xấu của hắn, chẳng có chút lễ độ nào.”
Vừa nói, gã vừa từng bước ép sát Văn Tiêu.
Văn Tiêu một tay bám chặt vào vách đá, trong đầu nhanh chóng suy tính cách đối phó. Dù có chết, nàng cũng không thể chết như thế này…
“Làm sao ngươi biết... kẻ đó không phải đang lợi dụng ngươi?”
Văn Tiêu nhanh trí, lớn tiếng nói với Thừa Hoàng. Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng khích tướng, khiến Thừa Hoàng, Ly Luân và Ôn Tông Du tranh đấu lẫn nhau.
Quả nhiên, Thừa Hoàng lập tức khựng lại, đôi tai hồ ly trên đầu dựng thẳng lên, đôi mắt hơi nheo lại: “Ngươi nói gì?”
“Ta nói... ngươi làm sao xác định được rằng kẻ hợp tác với ngươi không phải chỉ đang lợi dụng ngươi để đạt được mục đích riêng của hắn? Đến lúc đó, chẳng phải ngươi chỉ phí công vô ích, còn giúp kẻ khác làm áo cưới ư...”
Rắc!
Lời còn chưa dứt, Thừa Hoàng đã giận dữ lao tới, siết chặt cổ nàng lần nữa. Văn Tiêu bị nhấc bổng khỏi mặt đất, không thể thở nổi. “Câm miệng! Hắn sẽ không lừa ta! Chính các ngươi mới là những kẻ dối trá!”
Văn Tiêu gắng sức bấu vào tay Thừa Hoàng, cố gắng thoát ra: “Vậy ra… ta nói trúng rồi? Ngươi muốn giết ta, rất dễ dàng... nhưng ngươi phải hiểu... có những chuyện... một khi xảy ra... sẽ không thể nào đảo ngược. trái nghịch thiên đạo thì...”
Dù Thừa Hoàng chỉ là một con rối, nhưng nàng vẫn muốn cứu gã, không muốn gã bước sai đường. Thế nhưng rõ ràng, nàng đã đánh giá thấp sự cố chấp của gã đối với Thần Nữ đời đầu. Khuôn mặt Thừa Hoàng dần trở nên điên cuồng:
“Không! Chỉ cần trận pháp hoàn thành, ta nhất định có thể đạt được mục đích! Bất cứ ai... đều không thể ngăn cản ta!”
“Lão yêu quái! Mau thả nàng ra! Nếu không... ta sẽ vặn gãy đầu nàng ta!”
Văn Tiêu và Thừa Hoàng cùng quay đầu nhìn lại, Triệu Viễn Châu đang cầm con rối của Thần Nữ đời đầu, ánh mắt khiêu khích nhìn Thừa Hoàng.
Thừa Hoàng hoảng hốt: “Ta. đã ném ngươi vào một ảo cảnh khác rồi cơ mà? Sao ngươi lại vào đây nhanh như vậy?”
Triệu Viễn Châu nghiêng đầu, vẻ mặt mang ý cười: “Xin lỗi, quên nói với ngươi, ta có Phá huyễn chân nhãn, bất kỳ ảo cảnh nào đều không thể tác dụng lên ta.”
Thừa Hoàng muốn tát vào mặt mình, một lão yêu quái sống gần mười vạn năm lại bị thằng nhóc Chu Yếm này tính kế.
Triệu Viễn Châu tiếp tục uy hiếp: “Ngươi không thả Văn Tiêu ra, ta sẽ...” Nói xong, hắn siết chặt cổ con rối, Thừa Hoàng trợn mắt: “Dừng tay!”
Triệu Viễn Châu nói: “Không! Trừ khi người buông tay trước!”
Thừa Hoàng quát: “Ngươi mơ đi!”
Triệu Viễn Châu nhìn con rối một lượt rồi cười nhạt: “Đây chắc là hình vẽ của Thần Nữ đời đầu nhỉ, xiêm y mỏng manh, dáng vẻ bất kính.”
Sắc mặt Thừa Hoàng rõ ràng trở nên khó coi.
Triệu Viễn Châu tiếp tục không buông tha: “Ngươi không buông tay, ta sẽ... hôn nàng ấy.” Nói xong, hắn nhắm mắt, định ap sát con rối.
“Im miệng!” Lần này, cả Thừa Hoàng và Văn Tiêu đều đồng loạt lên tiếng.
Thừa Hoàng buông Văn Tiêu ra, tức giận trừng mắt nhìn Triệu Viễn Châu: "Trả lại cho ta! Nếu không các ngươi đừng hòng ra khỏi đây!"
Triệu Viễn Châu dùng pháp thuật kéo Văn Tiêu về phía mình: "Ngươi phải nói cho ta, tại sao lại dùng tinh khí của người sống để bố trận, vì sao lại bắt Văn Tiêu vào ảo cảnh này? Nếu không, đừng mong có thể lấy lại con rối này."
Triệu Viễn Châu định dùng "con tin" này để ép Thừa Hoàng khai ra thông tin có ích, nhưng Thừa Hoàng làm sao dễ dàng để bị thao túng như vậy.
"Chu Yếm... ngươi đã quá kiêu ngạo rồi!" Đôi mắt của Thừa Hoàng biến thành màu vàng kim, sát khí lan tỏa khắp người. Văn Tiêu lo lắng nắm lấy cánh tay Triệu Viễn Châu.
"Chắn!" Triệu Viễn Châu dùng một câu thần chú vẽ ra kết giới bảo vệ Văn Tiêu, sau đó rút kiếm từ dưới ô, lao về phía Thừa Hoàng để giao chiến.
"Triệu Viễn Châu! Triệu Viễn Châu!" Văn Tiêu nhìn thấy hai yêu quái đánh nhau không ngừng, lo lắng vỗ vào kết giới. Dù Triệu Viễn Châu có mạnh mẽ đến đâu, nhưng Thừa Hoàng rốt cuộc có yêu lực thâm hậu khó lường, tình hình như vậy không thể kéo dài.
Mặc dù nhìn như không phân thắng bại, nhưng thực tế Triệu Viễn Châu đã dần rơi vào thế yếu.
Văn Tiêu nhìn thấy máu đã bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng Triệu Viễn Châu, trong lòng vừa lo lắng vừa tức giận, nước mắt gần như tuôn rơi.
Nàng phải ra ngoài. Đây là suy nghĩ duy nhất của nàng lúc này.
Văn Tiêu đột nhiên nghĩ ra, có lẽ nàng có thể mượn sức mạnh của Bạch Trạch để phá vỡ kết giới, nhưng hiện tại trong cơ thể nàng chỉ còn một nửa Bạch Trạch...
Nàng lại nhớ đến việc thần nữ Bạch Trạch có thể cắt mở kinh mạch để nhanh chóng kích phát sức mạnh của Bạch Trạch, vì vậy không chút do dự rút con dao nhỏ ra và cắt vào cổ tay phải.
Máu thần nhỏ giọt, kết giới lập tức tan biến.
Vết thương trên cổ tay nàng liền lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhưng tâm trí và ánh mắt của nàng đều chỉ đặt vào Triệu Viễn Châu, hoàn toàn không để ý đến điều khác.
Thừa Hoàng lại một lần nữa tập trung sức mạnh, lao về phía Triệu Viễn Châu. Văn Tiêu không hề nghĩ ngợi, lao về phía hắn, ôm chặt lấy Triệu Viễn Châu đang quỳ xuống đất, nhắm mắt lại.
Thừa Hoàng nhìn hành động của Văn Tiêu, có chút ngơ ngác, động tác ra tay cũng chậm lại.
Triệu Viễn Châu cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn dùng kiếm cắt vào lòng bàn tay, dùng máu đầy oán khí lau lên lưỡi kiếm, ném về phía Thừa Hoàng, sau đó nhanh chóng che chắn đầu của Văn Tiêu, ôm nàng lăn ra một bên, tránh khỏi đòn tấn công của Thừa Hoàng.
Oán khí là sức mạnh mạnh mẽ nhất của trời đất, lực lượng tà ác, không ai có thể chống lại sự xâm nhập của nó. Lưỡi kiếm ấy cắm vào bụng Thừa Hoàng, gã ôm ngực, phun ra một ngụm máu, căm phẫn nhìn chằm chằm vào hai người dưới đất:
"Thôi vậy... hôm nay ta không rảnh rỗi chơi với các ngươi."
“Nhưng các ngươi cũng đừng mong rời khỏi đây!” Nói xong, Thừa Hoàng biến mất.
“Không sao chứ?” Triệu Viễn Châu lo lắng nhìn Văn Tiêu trong tay mình, dùng yêu pháp chữa trị cho nàng từ đầu đến chân. Văn Tiêu ngồi thẳng người dậy, không để ý đến tóc mình hơi rối, hai tay ôm lấy mặt Triệu Viễn Châu để nhìn vết máu nơi khóe miệng của hắn.
Cả tay nàng lau vết máu cũng run rẩy, nhớ lại những giây phút kinh hoàng vừa qua, nàng thở hổn hển không ngừng.
Văn Tiêu không dám nghĩ, nếu Triệu Viễn Châu xảy ra chuyện, nàng thật sự sẽ phát điên. Nàng vốn đầy ắp sự uất ức, chỉ muốn lao vào vòng tay hắn để ôm chặt, nhưng lại nhớ đến việc hắn bỏ nàng lại một mình mạo hiểm, nàng giận dữ đến mức phát cuồng, nắm chặt tay đấm lên người hắn, vừa đấm vừa khóc:
“Chàng không muốn sống nữa phải không?!”
“Chàng thật sự muốn chết sao?”
"Chàng có đau lòng không? Có nghĩ đến… nghĩ đến…”
Văn Tiêu khóc lớn, hét lên với hắn, cuối cùng không nói được gì nữa, chỉ có thể khóc không thành tiếng.
“Chàng thấy mình vẫn mạnh mẽ lắm phải không? Dám một mình đi chết sao?! Triệu Viễn Châu, chàng có nghĩ đến ta không?!”
Vừa nói xong, nàng liền bị Triệu Viễn Châu ôm chặt vào lòng. Văn Tiêu hoàn toàn suy sụp, khóc lớn, nước mắt thấm ướt cả áo hắn.
Tại sao mỗi lần đều phải bỏ lại nàng như vậy? Lần trước là như thế, lần này cũng vậy... Hắn được giải thoát, nhưng nàng phải chịu đau khổ suốt đời.
“Được rồi... đừng khóc nữa. Tất cả đều là lỗi của ta, lần sau sẽ không như vậy nữa...” Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng xoa đầu Văn Tiêu, từng chút một dỗ dành nàng.
Văn Tiêu không nghe, vẫn khóc, thân thể nàng run rẩy như một con thỏ bị hoảng sợ.
Lần này, Triệu Viễn Châu thật sự hoảng loạn, lúc đối mặt với Thừa Hoàng hắn còn không sợ, nhưng lúc này hắn dịu dàng hỏi Văn Tiêu: “Ta phải làm thế nào thì nàng mới ngừng khóc đây?”
"Lần này... ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho chàng đâu... không tha thứ..." Văn Tiêu hung hăng nói với hắn, dù vậy, giọng điệu chẳng hề hung dữ chút nào.
Triệu Viễn Châu cảm thấy trong lòng xao động, đột nhiên rất muốn làm một việc.
Hắn không chỉ nghĩ mà còn muốn làm.
Hắn nhẹ nhàng dùng đôi tay nâng mặt Văn Tiêu lên, nhìn thấy những vết nước mắt trên gương mặt nàng, đôi mắt đỏ bừng, trong lòng hắn như đập mạnh hơn bao giờ hết.
Triệu Viễn Châu nhắm mắt lại, tiến gần nàng, Văn Tiêu cảm nhận được ý định của hắn, tay siết chặt vạt áo, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Nụ hôn ấm áp rơi xuống mí mắt sưng lên của nàng, muôn vàn dịu dàng, vạn phần đắm say, nhưng lại thoáng chốc tan biến.
Nhưng cũng đủ để khơi dậy trong lòng hai người những cơn sóng cuộn trào.
Một lúc lâu sau, Văn Tiêu mới mở mắt, trong đôi mắt nàng chỉ có một người, Triệu Viễn Châu.
Nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, Triệu Viễn Châu ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng bàn tay nàng.
Hắn cười: “Nàng thấy không, nàng đã tha thứ cho ta rồi mà?”
“Văn Tiêu tiểu thư, nàng chỉ có một khuyết điểm, đó là miệng nói không, nhưng lòng thì lại khác.”
Văn Tiêu hít một hơi: “Lần sau chàng mà bỏ ta đi, ta thật sự sẽ không tha thứ cho chàng nữa.”
Triệu Viễn Châu ngoan ngoãn gật đầu: “Sẽ không đâu, ta cam đoan.”
Văn Tiêu vẫn chưa yên tâm, lấy sợi cột yêu quái trói hai người lại với nhau: “Vậy thì không ai có thể chia cắt chúng ta nữa.”
Thực ra, sợi cột yêu quái này không thể giữ được Triệu Viễn Châu, nhưng hắn nguyện ý để Văn Tiêu trói buộc hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com