Minh Chúc Thiên Nam (18)
Chương 18: Quý kiến xuân hưu (3)
Triệu Viễn Châu vừa bước vào cửa lớn của Tập Yêu Ty đã bị năm người vây chặt. Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh khoanh tay đứng đó, nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Bạch Cửu thì đứng sau Anh Lỗi, tay kéo bím tóc nhỏ của chàng, cả hai cặp mắt dò xét lướt tới lướt lui trên người Triệu Viễn Châu.
“Mọi người… nhìn ta như vậy làm gì?”
Bùi Tư Tịnh chỉ nói: “Văn Tiêu khóc rồi.”
Triệu Viễn Châu vừa nghe, nào còn đứng yên được nữa, lập tức định đi tìm Văn Tiêu, nhưng mới đi được hai bước đã bị Trác Dực Thần dùng kiếm Vân Quang chặn lại: “Quay lại, quay lại, bây giờ cô ấy không muốn gặp ngươi đâu, đừng có đi gây thêm rắc rối.”
“Đại yêu, ngươi kể rõ xem, rốt cuộc ngươi và Văn tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì?” Bạch Cửu nói.
“Đúng đó, thành thật thì được khoan hồng, chống đối thì bị nghiêm trị đấy!” Anh Lỗi phụ họa.
Triệu Viễn Châu đành phải ngồi xuống trước bàn, thuật lại đầu đuôi chuyện đã xảy ra ban ngày. Tất nhiên, có những phần không thể nói ra, hắn liền lược bớt—chẳng hạn như việc bọn họ phải đến núi Côn Luân, hay lý do vì sao hắn trả lệnh bài Bạch Trạch lại cho Văn Tiêu.
Anh Lỗi nghe xong toàn bộ câu chuyện, chống tay lên trán, vẻ mặt đầy tuyệt vọng: “Triệu Viễn Châu, ngươi cứ chuẩn bị tinh thần mà bóc lịch đi!”
"Sao ngươi có thể nói ra những lời lạnh lùng vô tình như vậy chứ?" Anh Lỗi mang vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép, "Ngươi cứ thế thẳng thừng nói với Văn Tiêu rằng sẽ trả lệnh bài Bạch Trạch lại cho cô ấy, chẳng phải rõ ràng là muốn cắt đứt quan hệ sao? Hiện tại lệnh bài Bạch Trạch đang ở trong cơ thể ngươi, điều đó chứng tỏ ngay cả ông trời cũng cho rằng hai người nên cùng nhau bảo vệ Đại Hoang. Ta nghe ông nội nói, lệnh bài Bạch Trạch không dễ dàng đổi chủ, ngươi trả nó lại cho Văn Tiêu, vậy cô ấy đi đâu mà tìm một đại yêu khác đây?"
"Chậc chậc chậc... Ngươi tiêu đời rồi."
Trác Dực Thần lại chú ý đến một điểm khác: "Anh Lỗi, hình như ngươi hiểu rõ chuyện này nhỉ?"
Ánh mắt của mọi người lập tức đồng loạt tập trung lên người Anh Lỗi. Chàng có chút lúng túng, gãi gãi đầu: "Ờm... thực ra ta cũng không hiểu lắm, chỉ là trước đây có đọc mấy cuốn thoại bản của nhân gian thôi..."
"Vậy ngươi hiểu sớm ghê ha, ta đến hơn ba trăm tuổi mới biết thế nào là tình cảm nam nữ đấy." Triệu Viễn Châu cười nói.
"Ngươi cũng đừng cười nữa, trước tiên nghĩ cách dỗ Văn Tiêu đi đã." Bùi Tư Tịnh kịp thời lên tiếng giải vây cho Anh Lỗi.
Triệu Viễn Châu vội đứng dậy, đi tìm Văn Tiêu.
Lúc này, Văn Tiêu vừa mới tỉnh ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng vội xuống giường ra mở. Vừa mở cửa ra, thấy người đứng trước cửa là Triệu Viễn Châu, biểu cảm trên mặt nàng hơi khựng lại, rồi không chút do dự đóng sập cửa lại.
"Văn Tiêu! Là ta không đúng, nàng mở cửa ra được không, ta muốn nhìn nàng một chút..." Triệu Viễn Châu nhẹ giọng nhận lỗi.
Văn Tiêu tựa lưng vào cửa, tâm trạng vốn đã bình ổn, nhưng vừa nghe Triệu Viễn Châu dỗ dành như vậy, cảm xúc lập tức lại trào lên: "Có gì hay mà nhìn, ta đã ổn rồi, chàng đi đi."
"Văn Tiêu, ta sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa, nàng đừng giận nữa, được không?" Triệu Viễn Châu nhìn chằm chằm bóng hình in trên cánh cửa, hắn cũng không biết bản thân còn có thể nói gì, chỉ có thể không ngừng xin lỗi.
Văn Tiêu biết, hắn đang nhận sai với mình, nhưng trong lòng hắn vẫn nghĩ rằng mình đáng chết. Trong lòng nàng rối loạn vô cùng, còn khó chịu hơn cả khi nghe Thừa Hoàng nguyền rủa rằng nàng vĩnh viễn không thể viên mãn với người mình yêu.
Nàng nhớ lại kiếp trước, hắn đã trói chặt tay chân nàng, bắt cô phải tận mắt nhìn hắn đi chịu chết. Nàng giãy giụa trên mặt đất, gào thét, nhưng không thể giữ hắn lại. Trái tim nàng như bị kim đâm, đau đến tê dại, ấm ức không sao kể xiết.
Triệu Viễn Châu thì đã giải thoát rồi, nhưng hắn lại để nàng phải đau khổ suốt cả một đời.
Văn Tiêu khe khẽ nức nở. Triệu Viễn Châu nghe thấy tiếng khóc từ bên trong, lập tức im lặng, mấy lần định đẩy cửa vào, nhưng lại sợ nàng giận hơn, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ngoài cửa.
Văn Tiêu cứ khóc mãi, khóc đến khi cả người trượt xuống, ngồi bệt trên mặt đất, ôm chặt lấy chính mình.
Nàng đã nghĩ đến chuyện nói hết mọi thứ cho Triệu Viễn Châu, nhưng nàng không dám. Nàng sợ nếu hắn biết rồi, hắn sẽ càng muốn chết hơn, vì vậy cuối cùng nàng vẫn chọn cách im lặng, một mình gánh chịu tất cả.
"Ta sẽ không đồng ý hợp nhất lệnh bài Bạch Trạch đâu..." Văn Tiêu giọng nghẹn ngào nói với Triệu Viễn Châu, "Chàng nói gì ta cũng không chấp nhận."
"Được, ta nghe theo nàng, nàng đừng khóc nữa." Triệu Viễn Châu thuận theo lời nàng mà đáp.
Màn đêm che giấu đi đôi mắt đỏ hoe của Văn Tiêu. Nàng lau nước mắt trên mặt: "Ta không sao rồi, chàng về đi."
"Ta không đi. Ta sẽ ở đây canh chừng nàng."
Văn Tiêu không nói gì thêm, chỉ tự mình bò lên giường ngủ.
Triệu Viễn Châu ngồi ngay trước cửa trông chừng nàng, mãi cho đến khi trời sáng, Văn Tiêu từ bên trong bước ra.
Nhìn thấy hắn, nàng hơi sững lại, rồi lập tức cúi đầu, làm như không nhìn thấy, cứ thế lướt qua hắn. Triệu Viễn Châu vội đưa tay giữ chặt vạt áo nàng, buộc nàng phải dừng bước.
"Buông tay." Văn Tiêu lạnh lùng nói.
"Không buông." Triệu Viễn Châu thuận thế đứng dậy, ôm chặt lấy Văn Tiêu.
Văn Tiêu không phản kháng, cũng không đáp lại: "Triệu Viễn Châu, ta đâu phải cái cây, chàng ôm ta làm gì?"
"Ta buồn ngủ rồi."
Văn Tiêu quay đầu nhìn hắn, thấy hắn hai mắt thâm quầng, sắc mặt tiều tụy, nhất thời mềm lòng. Triệu Viễn Châu nhân cơ hội tiếp tục tỏ vẻ đáng thương: "Nàng đi ngủ với ta, được không?"
Văn Tiêu im lặng vài giây, rồi nói: "Đi thôi, ta đưa chàng về phòng."
Thuốc của Bạch Cửu quả nhiên hiệu nghiệm, chỉ qua một đêm chân nàng đã hồi phục. Nhưng Triệu Viễn Châu vẫn một tay bế bổng nàng lên.
Văn Tiêu giật mình: "Chàng làm gì vậy, thả ta xuống..."
"Không thả." Triệu Viễn Châu vừa nói, vừa ôm nàng đi thẳng về phòng mình, đến khi vào trong mới đặt nàng xuống.
"Đừng tưởng làm vậy là ta sẽ tha thứ cho chàng ngay." Văn Tiêu ngồi bên mép giường, trừng mắt nhìn hắn.
"Được được được, không tha thứ, ta nghe theo nàng." Triệu Viễn Châu ngoan ngoãn đáp.
Văn Tiêu cảm thấy như mình đang đấm vào bông, không có chút lực sát thương nào.
Lần này, nàng nhất định phải cho hắn một bài học, để hắn nhận ra vấn đề nghiêm trọng thế nào, không dám tùy tiện tìm chết nữa.
Triệu Viễn Châu lén lút dịch người lại gần Văn Tiêu, vừa định dựa vào nàng thì Văn Tiêu đột ngột đứng dậy, khiến hắn ngã nhào xuống giường. Nàng lạnh lùng cầm chăn ném thẳng vào người hắn: "Không phải chàng muốn ngủ sao? Mau ngủ đi, ta đi đây."
"Nàng không ở đây, ta trằn trọc khó ngủ." Triệu Viễn Châu bắt đầu giở trò.
"Ai thèm quan tâm chàng chứ?" Văn Tiêu mở cửa đi ra ngoài.
Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng lại quay về, trên tay bưng một chậu nước ấm.
Triệu Viễn Châu cuộn mình trong chăn, nhìn nàng xắn tay áo lên, nhúng ướt khăn rồi nhẹ nhàng đắp lên mắt hắn.
Hắn lại bắt đầu thấy có hy vọng: "Văn Tiêu, nàng không giận nữa à?"
Văn Tiêu vung tay vỗ mạnh lên lưng hắn: "Giận!"
Giận thì giận, nhưng đâu phải nàng không còn yêu hắn nữa.
Dĩ nhiên, câu này nàng tuyệt đối sẽ không nói cho Triệu Viễn Châu nghe.
Triệu Viễn Châu lập tức ngậm miệng, không dám hó hé.
Văn Tiêu giận dỗi ngồi xuống bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Căn phòng yên tĩnh trở lại, chiếc khăn ấm áp đắp lên mắt khiến Triệu Viễn Châu vô thức chìm vào giấc ngủ.
Văn Tiêu thở dài, nhẹ nhàng thu dọn mọi thứ, sau đó ngồi xuống, lấy ra cuốn sách về yêu thú mang theo bên mình, lặng lẽ đọc.
Mấy ngày liền, Văn Tiêu không nói riêng với Triệu Viễn Châu dù chỉ một câu, cho đến đêm trước khi bọn họ lên đường đến Côn Luân.
Nàng đang ngồi bên hồ cá vàng, rắc thức ăn xuống nước.
Thức ăn vừa rơi xuống, đàn cá lập tức bơi đến tranh nhau đớp mồi.
Triệu Viễn Châu xuất hiện phía sau, nhẹ nhàng khoác một chiếc áo lên vai nàng. Văn Tiêu quay đầu lại nhìn hắn một cái, rồi lại lặng lẽ quay đi.
Triệu Viễn Châu trong lòng thấp thỏm, do dự hồi lâu mới lấy ra một miếng ngọc bội giấu trong tay áo rộng, đưa đến trước mặt Văn Tiêu.
Văn Tiêu nhìn kỹ, nhận ra nó giống hệt miếng ngọc mà đời trước Triệu Viễn Châu từng tặng nàng.
Nàng kích động đến quên cả hai người đang chiến tranh lạnh, đôi mắt sáng rực nhìn hắn.
"Nàng cuối cùng cũng chịu nói chuyện với ta rồi." Triệu Viễn Châu cười, kéo tay nàng lại, buộc ngọc bội vào cổ tay nàng.
Văn Tiêu cảm thấy mắt cay cay: "Cái này là gì?"
"Tín vật định tình, chính tay bản đại yêu khắc, thiên hạ chỉ có một cái duy nhất, đừng làm mất đấy."
Văn Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn khắc hình khỉ ôm hoa trên ngọc bội, nâng niu như báu vật: "Yên tâm đi, sẽ không mất đâu."
Ngọc bội không mất, người cũng vậy.
Hai người ngồi cạnh nhau, Văn Tiêu tựa vào lòng Triệu Viễn Châu, còn hắn ôm chặt lấy nàng.
Cuối cùng, Văn Tiêu lên tiếng: "Triệu Viễn Châu, ta muốn cầu xin chàng một chuyện." Nàng nghiêm túc nhìn hắn.
Triệu Viễn Châu giữ lấy vai nàng, trịnh trọng nói: "Văn Tiêu, nàng không cần phải như vậy."
"Dù nàng muốn làm gì, ta cũng sẽ giúp nàng đạt được."
Văn Tiêu lắc đầu, cố chấp nói: "Triệu Viễn Châu, ta xin chàng, hãy sống tiếp, có được không?"
"Ta không cầu gì khác, chỉ duy nhất chuyện này, coi như vì ta, được không?"
Dưới ánh mắt gần như van nài của nàng, Triệu Viễn Châu không thể nào từ chối.
Hắn không bao giờ có thể từ chối bất cứ điều gì nàng muốn, chỉ là...
"Nhưng Văn Tiêu," hắn nói, "ta không thể đem sinh tử của thiên hạ ra đặt cược."
Văn Tiêu yêu thế gian này, hắn không thể ích kỷ để nó bị hủy diệt.
Ánh mắt Văn Tiêu thoáng ảm đạm.
Triệu Viễn Châu tiếp tục: "Nhưng ta có thể hứa với nàng, chừng nào chưa đến giây phút cuối cùng, ta sẽ không từ bỏ."
Ánh mắt Văn Tiêu bừng lên tia sáng: "Thật không? Chàng không được lừa ta chỉ để dỗ dành ta vui vẻ đâu đấy."
Triệu Viễn Châu gật đầu: "Nhưng Văn Tiêu, nàng cũng phải hứa với ta, nếu một ngày nào đó ta không thể áp chế oán khí nữa, nàng tuyệt đối không được mềm lòng, cũng không được giữ ta lại."
Tim Văn Tiêu đau nhói: "Không, sẽ không có ngày đó đâu."
Rất nhanh thôi, chàng sẽ thoát khỏi xiềng xích của số mệnh. Văn Tiêu lặng lẽ thầm nhủ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com