Chương 19: Quý kiến xuân hưu (4)
Theo như thỏa thuận trước đó giữa Trác Dực Thần, Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu, họ dự định đến sáng ngày khởi hành đi núi Côn Luân mới thông báo chuyện này cho mọi người. Đồng thời, họ cũng tung tin giả rằng Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu đến Côn Luân là để hợp nhất lệnh bài Bạch Trạch, khiến kẻ đứng sau không thể ngồi yên mà ra tay hành động.
“Sao lại đi đột ngột vậy, ta còn chưa chuẩn bị gì cả…”
“Đúng vậy, sao mà đột nhiên thế?”
Mọi người tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không nói gì thêm. Văn Tiêu áy náy cười:
“Ta không cố ý giấu mọi người, chỉ là chuyện này liên quan đến nhiều người, tai mắt của Sùng Võ Doanh rải khắp Thiên Đô. Làm vậy cũng là để đảm bảo an toàn cho mọi người.”
“Vẫn là Văn tỷ tỷ suy nghĩ chu toàn.” Bạch Cửu kéo cánh tay Trác Dực Thần, khen ngợi.
Nhờ có Sơn Hải Thốn Cảnh của Anh Lỗi, không mất bao lâu tiểu đội Tập Yêu Ty đã đứng trước cửa vào núi Côn Luân.
Cùng lúc đó, trong mật thất của Sùng Võ Doanh.
“Vô dụng! Các ngươi còn có ích gì chứ!” Nam nhân áo đen tức giận cực độ, túm cổ một binh sĩ quẳng mạnh xuống đất: “Tập Yêu Ty đến Côn Luân rồi, chuyện lớn như vậy, sao không đợi đến khi ta chết rồi mới đến báo hả?!”
"Đại... đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi. Bọn chúng dùng pháp khí rời đi từ sáng nay, thật sự quá đột ngột..." Binh sĩ liên tục cúi đầu lạy nam nhân áo đen. Nam nhân áo đen vừa định nổi giận thì có người đến báo: "Ôn Tông Du Đại nhân, Ly Luân cầu kiến, nói có chuyện quan trọng cần bàn."
Ôn Tông Du vẻ mặt lo lắng bước ra khỏi mật thất.
"Giờ làm sao đây, Tập Yêu Ty lại tránh được tai mắt của chúng ta, giờ đã đến Côn Luân rồi." Ôn Tông Du vừa gặp đã vội vàng hỏi Ly Luân. Ly Luân quay lưng lại với lão, cười lạnh một tiếng: "Chúng tránh được sự giám sát của Sùng Võ Doanh, vậy ngươi làm sao mà biết được?"
"Ta vừa nhận được tín hiệu từ Bạch Cửu."
Ánh mắt Ly Luân đầy vẻ mỉa mai: "Vậy thì tin tức của đệ tử ngươi quả là đến thật chậm... Tin tức quan trọng như vậy mà cũng không báo trước cho ngươi..."
"Ngươi phải cẩn thận đấy, tưởng nuôi chó, thực ra lại là nuôi một con sói mang lòng dạ bất chính." Ly Luân nhẹ nhàng nhắc nhở bên tai Ôn Tông Du. Ôn Tông Du ngẩn ra một lúc, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh: "Ngươi yên tâm, Tiểu Cửu là đệ tử của ta, còn có chuyện mẹ nó, nó sẽ không phản bội ta đâu. Chúng ta vẫn phải nghĩ xem tiếp theo phải làm sao."
Ly Luân giọng nói lạnh lẽo: " Thần nữ Bạch Trạch, hóa ra là ta đánh giá thấp ngươi rồi..." Ôn Tông Du không nghe rõ: "Cái gì?"
"Không có gì, xem ra chúng đã phát hiện ra tai mắt của Sùng Võ Doanh, ngươi nhanh chóng dừng tay, trong thời gian ngắn đừng hành động. Còn lại, giao cho ta." Ly Luân không muốn nói thêm, ra lệnh không thể nghi ngờ.
"Ngươi định làm gì?" Ôn Tông Du hỏi Ly Luân.
"Kông phải chúng muốn hợp nhất lệnh bài Bạch Trạch sao? Vậy để ta gửi cho chúng một phần đại lễ." Ly Luân nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra, trong lòng không khỏi phấn khích.
Núi Côn Luân nằm ở cửa vào Đại Hoang, bốn mùa tuyết rơi, trời đất trắng xóa, thần thánh trang nghiêm.
"Chuẩn bị xong chưa? Đừng chớp mắt, phía trước chính là Thần Điện Côn Luân!" Anh Lỗi tự giác dẫn đường, phấn khởi xoay chiếc cơ quan ở cửa núi, cánh cửa đá cổ mở ra từ từ, lộ ra một hành lang dài.
Trước đó Anh Lỗi đã nói muốn đến nhân gian theo đuổi lý tưởng trở thành đầu bếp, không ngờ đã rất lâu rồi chưa về nhà, nhảy nhót đi phía trước.
Văn Tiêu nhìn sang bên cạnh, Triệu Viễn Châu dù không nói gì nhưng Văn Tiêu có thể cảm nhận được hắn rất vui vẻ.
Đi qua một đoạn đường dài, họ thấy Anh Chiêu và Chúc Âm đang đứng trước cửa Thần Điện. Đến gần, mọi người dừng lại.
Anh Lỗi ngập ngừng gọi một tiếng: "Gia gia..."
"Thế nào, không theo đuổi lý tưởng của ngươi nữa à? Biết về nhà rồi à?" Anh Chiêu miệng thì chê bai, nhưng ánh mắt lại đầy quan tâm. Anh Lỗi gãi đầu: "Vẫn phải có ước mơ chứ ạ, lần này ta về là vì đã tìm thấy thần nữ Bạch Trạch,trước tiên phải về cứu Đại Hoang."
Chúc Âm từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ nhìn về phía Văn Tiêu.
Văn Tiêu biết gã có vấn đề, nhưng không tỏ ra điều đó trên mặt, lễ phép hành lễ: "Anh Chiêu Đại nhân, tiểu nữ Văn Tiêu, là thần nữ Bạch Trạch đời này, vừa mới tìm lại lệnh bài Bạch Trạch, lần này đến là muốn hợp nhất Bạch Trạch, rót thần lực Bạch Trạch vào trận pháp tinh thần, cứu vớt Đại Hoang."
Anh Chiêu bước xuống bậc thềm, đáp lễ: "Thần nữ đại nhân khách khí rồi, chúng ta nhất định sẽ hết sức trợ giúp."
Văn Tiêu gật đầu cảm ơn.
Chuyện chính đã xong, Anh Chiêu quay sang nhìn về phía Triệu Viễn Châu đang đứng bên cạnh Văn Tiêu. Triệu Viễn Châu cũng lộ vẻ mặt giống Anh Lỗi: "Gia gia..."
Anh Chiêu lập tức lấy một nhánh cây từ phía sau, giọng nói chẳng mấy vui vẻ: "Tiểu tử, ngươi còn biết về à? Cả ngày chạy lung tung!"
"Xem ta có dạy dỗ ngươi không?"
Anh Chiêu miệng thì không ngừng, tay cũng không nhàn rỗi, nhánh cây cứ rơi xuống người Triệu Viễn Châu. Triệu Viễn Châu vội vàng chạy trốn: "Gia gia, gia gia, đừng đánh! Đau quá!"
"Ngươi còn biết đau à, ta sẽ để ngươi nhớ kỹ!"
"Người còn đánh, ta sẽ phản công đấy!"
"Hừ, ngươi giờ có bản lĩnh rồi, dám phản công sao!"
Triệu Viễn Châu trốn sau lưng Văn Tiêu, kéo tay áo của nàng: "Gia gia! Thần nữ đại nhân còn ở đây, người phải nể mặt ta chút chứ!"
Văn Tiêu dùng tay áo che đi khóe miệng đang mỉm cười.
Anh Chiêu lúc này mới dừng lại, thở hồng hộc, nghỉ ngơi một lát rồi nói với Văn Tiêu: "Nếu muốn hợp nhất lệnh bài Bạch Trạch, phải chờ ba ngày nữa, khi linh khí Côn Luân thịnh vượng nhất. Hiện giờ linh lực ở Côn Luân đã không còn mạnh như trước, Đại Hoang sẽ sụp đổ mất!"
"Đúng vậy, may mà thần nữ đại nhân quay lại rồi." Chúc Âm đồng tình với lời nói của Anh Chiêu.
"Ta rời đi lâu như vậy, yêu thú Đại Hoang đã thoát ra, rơi vào hỗn loạn, e là không đợi được ba ngày nữa rồi. Anh Chiêu Đại nhân, có cách nào để mở trận sao trời trước không?" Văn Tiêu hỏi.
Bốn ngày nữa chính là đêm trăng máu, lần này dù đã lánh qua thủy trấn Tư Nam, tranh thủ được thời gian, nhưng vẫn phải làm cho chắc chắn hơn.
Biểu cảm của Chúc Âm có chút thay đổi.
Anh Chiêu suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu có ba vị Sơn Thần cùng bảo vệ, linh lực đổ vào trận sao trời sẽ đủ mạnh, vậy thì không phải không thể..."
"Ta, ta, ta!" Anh Lỗi hăng hái tình nguyện. Dù Anh Chiêu không hoàn toàn yên tâm, nhưng thấy thái độ kiên quyết của chàng, ông cũng quyết định để chàng thử một lần.
Nhóm sáu người chuẩn bị xong xuôi liền nghỉ lại. Ban đêm, sau khi Anh Chiêu và Chúc Âm nghỉ ngơi, đội Tập Yêu Ty mới tụ tập lại với nhau.
Văn Tiêu nhìn thấy Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần đều muốn nói nhưng lại ngừng lại, nàng biết hai người họ đã phát hiện ra vấn đề. Nàng liếc nhìn từng người một, ngay lập tức cả hai đồng thanh nói: "Chúc Âm có vấn đề!"
Nói xong, Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu liếc nhìn nhau, rồi quay đi.
"Đúng rồi, hai người làm sao nhận ra được? "
Trác Dực Thần: "Dựa vào trực giác."
Triệu Viễn Châu: "Ngay từ lần đầu gặp Chúc Âm, ta đã cảm nhận được một luồng oán khí rất nặng từ hắn, thứ này, không ai hiểu rõ hơn ta."
"Chắc là, Chúc Âm đang âm thầm lên kế hoạch gì đó." Bùi Tư Tịnh đưa ra kết luận.
Văn Tiêu nói: "Đúng vậy, cho nên chúng ta phải ngăn hắn lại."
Anh Lỗi vẫn nghĩ quá tốt về yêu quái: "Có khi là do mọi người quá nhạy cảm thôi, từ khi ta có kí ức Chúc Âm đã luôn ở bên cạnh gia gia, luôn làm việc tận tâm..." Chàng đột nhiên ngừng lại.
Anh Lỗi hiểu rằng Triệu Viễn Châu không thể nhìn lầm, chỉ là những người trước đây như thân nhân, giờ có thể lại là gián điệp, ai mà có thể chấp nhận được điều đó.
Anh Lỗi thở dài: "Nói đi, chúng ta phải làm sao?"
Văn Tiêu bèn từ từ kể ra kế hoạch của mình. Nếu Chúc Âm muốn làm gì, chắc chắn gã sẽ chọn thời điểm mở trận sao trời, lúc ấy Anh Chiêu sẽ không thể lo liệu được, đó chính là thời cơ tốt nhất. Họ sẽ hành động khi gã lộ sơ hở, bắt gã ngay tại chỗ.
Ngày hôm sau, Văn Tiêu một mình đi gặp Anh Chiêu, sau khi bàn bạc, họ quyết định nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sẽ mở trận sao trời.
Anh Chiêu lâu rồi chưa gặp Anh Lỗi và Triệu Viễn Châu, trong lòng rất vui mừng, đặc biệt chuẩn bị tiệc chiêu đãi để tiếp đón họ. Trong bữa tiệc, Văn Tiêu luôn quan sát Chúc Âm, gã quả thật rất bình tĩnh, không hề có bất kỳ sơ hở nào.
"Chu Yếm, đã lâu không gặp, ta kính ngươi một ly." Chúc Âm nâng ly rượu.
"Đa tạ." Triệu Viễn Châu mỉm cười uống một ngụm. Văn Tiêu có chút lo lắng, nhưng lại sợ làm lộ tẩy, không ngăn cản. Triệu Viễn Châu đặt ly rượu xuống, nhẹ nhàng nắm tay nàng, ra hiệu cho nàng yên tâm.
Cho dù Chúc Âm muốn bỏ độc thì loại độc thông thường cũng không thể làm gì được hắn.
Ăn xong bữa tối, Bùi Tư Tịnh lo người của Sùng Võ Doanh có thể sẽ sử dụng thuật yêu khí để truy vết theo họ, bèn đề nghị đi tuần tra xung quanh một chút. Bùi Tư Hằng đi cùng cô, hai người cùng đi về phía sau núi; Bạch Cửu lần đầu tiên thấy tuyết, đang ném tuyết với Anh Lỗi; Trác Dực Thần ở trong sân trò chuyện với Anh Chiêu.
Văn Tiêu muốn lên vách núi hít gió, Triệu Viễn Châu đi cùng nàng, ngồi bên vách đá, gió lạnh thổi bay tà áo của cả hai.
Núi Côn Luân ngay cả không khí cũng mang theo sự thanh khiết của tuyết, những bông tuyết rơi xuống, đuôi tóc của Văn Tiêu nhanh chóng bị phủ trắng.
"Triệu Viễn Châu, chàng nhìn xem, tóc ta đã trắng rồi." Văn Tiêu kéo bím tóc của mình cho hắn xem, linh động đáng yêu: "Bây giờ, chúng ta giống nhau rồi."
Triệu Viễn Châu trêu chọc nàng: "Thần nữ đại nhân không muốn làm người nữa, muốn làm yêu rồi sao?"
"Làm yêu thì sao? Giống như chàng ấy, lợi hại như vậy, ta phải vất vả lắm mới làm được, còn chàng chỉ cần một câu là xong."
Triệu Viễn Châu hơi buồn bã, phủi tuyết trên tóc nàng, hắn nghĩ thầm: "Văn Tiêu, tốt nhất đừng trở nên giống như ta. Ta là yêu quái ác độc, người người ghét bỏ. Ta muốn thấy nàng được tất cả mọi người yêu mến."
Văn Tiêu nhìn thấy vẻ mặt của hắn, liền biết hắn lại đang suy nghĩ lung tung.
Văn Tiêu nắm chặt tay Triệu Viễn Châu, tựa vào lòng hắn, nhẹ nhàng nói: "Dù chàng là người hay yêu, dù có làm gì, ta vẫn sẽ cùng chàng đối mặt."
"Ừ."
Triệu Viễn Châu cảm động, nỗi buồn trong lòng dần được xoa dịu.
"Nhưng mà, chàng là yêu, sống lâu vô tận, còn ta là người, mặc dù có lệnh bài Bạch Trạch, có thể sống lâu hơn, nhưng rồi cũng sẽ già đi, đến lúc đó, ta vừa già vừa xấu, chàng không thích ta nữa thì sao..."
Văn Tiêu rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Nàng thật sự rất đáng yêu. Triệu Viễn Châu nghĩ vậy, ôm chặt nàng: "Không sao, đến lúc đó ta sẽ dùng pháp thuật biến mình già như nàng."
"Con người chết đi rồi sẽ luân hồi, nếu ta chuyển sinh rồi quên mất chàng thì sao?"
"Vậy ta sẽ đi tìm nàng, coi như là... làm quen lại từ đầu." Triệu Viễn Châu nói xong, nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng.
Văn Tiêu cảm động, nhẹ nhàng chủ động hôn lên má Triệu Viễn Châu: "Vậy quyết định thế nhé."
Triệu Viễn Châu học theo nàng, hôn lại nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com