Chương 40: Mộng thấy Lê Vân (2)
Có lẽ vì Triệu Viễn Châu khóc quá thương tâm, dù hắn đã cố hết sức kìm nén tiếng khóc, Văn Tiêu vẫn bị đánh thức.
Khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, Văn Tiêu giật mình. Triệu Viễn Châu đang gục trên người nàng, nước mắt làm ướt lạnh hõm cổ nàng.
"Triệu Viễn Châu!" Văn Tiêu hoảng hốt giơ tay vỗ hắn, vùng vẫy muốn ngồi dậy. Cảm nhận được động tác của nàng, Triệu Viễn Châu chậm rãi ngẩng đầu. Văn Tiêu lần theo cảm giác mà quệt một cái lên mặt hắn, quả nhiên, tay nàng đầy nước mắt.
Hắn bị làm sao vậy? Gặp ác mộng sao? Sao giữa đêm khuya lại khóc thành thế này? Văn Tiêu sốt ruột, định xuống giường thắp đèn, nhưng lại bị Triệu Viễn Châu từ phía sau ôm chặt lấy.
"Ta... ta không đi đâu, ta chỉ muốn thắp đèn thôi. Chàng buông tay trước được không?" Văn Tiêu nhẹ giọng dỗ dành, đổi lại chỉ là cái ôm càng siết chặt hơn.
"Đừng..." Giọng Triệu Viễn Châu hơi khàn đi: "Cứ như vậy đi, ta có chuyện muốn nói với nàng..."
Hắn sợ rằng nếu trong phòng sáng lên, khi nhìn thấy gương mặt nàng, hắn lại không đủ dũng khí để hỏi nữa.
Một dự cảm mãnh liệt trỗi dậy trong lòng Văn Tiêu: nàng sắp không giấu được nữa rồi. Ý nghĩ này khiến nàng hoảng loạn, nhưng nàng cố đè nén, tiếp tục giả vờ không hiểu: Chàng muốn nói gì?"
Những hình ảnh khiến Triệu Viễn Châu sụp đổ lần lượt tái hiện trong đầu hắn. Hắn hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, hỏi Văn Tiêu: "Những chuyện đó, nàng biết từ bao giờ?"
Tim Văn Tiêu lỡ một nhịp—quả nhiên, vẫn không giấu được. Nhưng nàng vẫn muốn cố gắng vùng vẫy: "Triệu Viễn Châu, có phải chàng ngủ mơ rồi không?"
Nàng cố tình dùng giọng điệu nhẹ nhàng. Nhưng lần này, Triệu Viễn Châu không để nàng lấp liếm nữa: "Văn Tiêu, ta đã biết hết rồi. Nàng còn định giấu ta sao?"
Lời vừa dứt, Văn Tiêu hoảng loạn thấy rõ. Nàng xoay người nắm lấy tay Triệu Viễn Châu, giọng vô thức cao vút: "Chàng... Chàng biết rồi? Biết cái gì? Sao chàng biết được?"
Trong lời nói của nàng đã mang theo tiếng nức nở, tay cũng run lên dữ dội.
Triệu Viễn Châu dịu dàng lau nước mắt cho nàng: "Phá Huyễn Chân Nhãn."
Nghe xong, đầu óc Văn Tiêu hoàn toàn trống rỗng. Nàng vô thức lùi lại hai bước, trong đầu điên cuồng nghĩ xem phải làm sao để che giấu chuyện này.
Không có cách nào cả. Văn Tiêu cúi thấp đầu, lòng rối bời.
Triệu Viễn Châu đặt tay lên vai nàng, định xoay người nàng lại, nhưng Văn Tiêu chỉ thì thào: "Chàng không nên biết..."
Lời nói tựa làn khói, gió thổi qua liền tan.
Tim Triệu Viễn Châu quặn thắt: "Văn Tiêu..." Hắn còn chưa kịp nói lời an ủi, Văn Tiêu bỗng xoay người, hoảng hốt cầu xin hắn: "Triệu Viễn Châu, chàng nghe ta nói, đêm nay coi như chàng chưa thấy gì cả, đừng hỏi nữa... Ta cầu xin chàng, coi như ta cầu xin chàng..."
Nói đến cuối, Văn Tiêu nghẹn ngào bật khóc.
Triệu Viễn Châu bước lên một bước, ôm nàng vào lòng, mặc cho nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi: "Tại sao không cho ta biết? Chúng ta chẳng phải đã nói sẽ không giấu nhau chuyện gì sao?"
"Chàng không hiểu... Ta sợ... thật sự rất sợ..."
Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng vuốt sau đầu nàng: "Sợ ta sẽ hiến tế bản thân để cứu bách tính thành Thiên Đô sao?"
Văn Tiêu ngừng khóc, đẩy hắn ra một chút. Nàng ngước mắt nhìn Triệu Viễn Châu, thăm dò hỏi: "Chàng đã thấy bao nhiêu trong ký ức của ta?"
"Trong tương lai, Ôn Tông Du sẽ biến bách tính Thiên Đô thành người yêu hóa. Để cứu họ, nàng buộc phải giải phóng thần lực Bạch Trạch...rồi nàng sẽ chết..."
Triệu Viễn Châu nén chặt nỗi đau trong lòng, từng lời thốt ra đều vô cùng khó khăn.
Cuối cùng, hắn nhìn nàng, hỏi: "Đó chính là kết cục của nàng, đúng không?"
Văn Tiêu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm đau thương của hắn, khó khăn gật đầu: "Phải."
Đây là số mệnh của thần nữ Bạch Trạch, cũng là kết cục mà nàng đã chọn cho mình ở kiếp này.
Nhưng cũng may, xem ra Triệu Viễn Châu vẫn chưa thấy được chuyện hoán mệnh thuật. Nàng sẽ mãi mãi giữ kín bí mật này. Như vậy, ít nhất hắn sẽ không mang theo nỗi day dứt vì cái chết của nàng...
Ít nhất, hắn sẽ không trở nên u ám, một lòng tìm đến cái chết như khi Sơn Thần Anh Chiêu mất đi năm đó.
Triệu Viễn Châu nghe được câu trả lời chắc chắn từ nàng, khóe môi hắn nhếch lên, hai tay siết chặt bờ vai nàng: "Vậy còn kết cục của ta? Là vì cứu nàng, ta sẽ chết dưới thanh kiếm Vân Quang của Tiểu Trác, đúng không?"
Văn Tiêu không muốn nghe thêm những sự thật đẫm máu từ kiếp trước, nàng quay đầu tránh né: "Chàng đừng nói nữa..."
Nàng không kìm được mà bật khóc: "Cứu thế gian là trách nhiệm của Thần Nữ, không phải của chàng..."
Câu này, kiếp trước nàng cũng từng nói với hắn. Nhưng có vẻ như hắn chưa từng nghe lọt tai. Hắn trở thành vị đại anh hùng cứu thế, còn nàng, trở thành góa phụ của hắn.
Các yêu tộc ở Đại Hoang đều nói, thần nữ Bạch Trạch mỗi ngày chỉ khoác bạch y, cài trâm bạc, sống một cuộc đời giản dị. Nhưng chỉ có nàng mới biết, nàng đang để tang cho người trong lòng mình.
So với cái chết, nàng càng sợ hơn cảm giác đau thấu tim gan, muốn chết mà không thể.
Triệu Viễn Châu đi rồi, cũng mang theo niềm vui nửa đời sau của Văn Tiêu. Mỗi ngày nàng đều trầm mặc ít nói, ngoài xử lý công vụ Đại Hoang, đọc sách, thì chỉ ngồi bên bờ biển ngẩn ngơ.
Cho đến một ngày, khi nhìn ra biển khơi mênh mông vô tận, trong đầu nàng bỗng lóe lên một ý nghĩ điên cuồng: Hay là cứ nhảy xuống đi, kết thúc tất cả.
Như vậy, nàng có thể gặp lại Triệu Viễn Châu, có thể gặp lại phụ thân, sư phụ...
Nàng nghĩ vậy, cũng làm vậy.
Một đêm mưa gió, nàng đeo mảnh ngọc bội kia, từng bước chậm rãi nhưng kiên định đi vào biển. Làn nước lạnh thấu xương dâng qua mắt cá chân, qua eo, rồi trùm lên cả đỉnh đầu... Nàng mặc kệ bản thân như một con bướm, cứ thế chìm dần vào đáy biển sâu.
Nhưng cuối cùng, nàng không chết được.
Thủy tộc cứu nàng lên. Khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang nằm trong phòng, những thành viên khác của đội Tập Yêu Ty cũng đang canh chừng bên cạnh.
Văn Tiêu muốn khóc, nhưng không khóc nổi. Nàng chỉ siết chặt miếng ngọc bội kia, như một con rối gỗ vô hồn.
Đến khi tỉnh táo lại, nàng lại không dám chết nữa.
Sứ mệnh của thần nữ Bạch Trạch vẫn chưa hoàn thành, mạng của nàng là Triệu Viễn Châu dùng sinh mệnh đổi lấy, nàng không thể phụ lòng hắn.
Vậy nên nàng gắng gượng sống thêm rất lâu, cho đến khi Cùng Kỳ cho nàng một cái chết dứt khoát, nàng mới thực sự được giải thoát.
Triệu Viễn Châu xoay người Văn Tiêu lại, nhẹ nhàng ôm lấy nàng: "Nhưng bảo vệ Thần Nữ, là trách nhiệm của đại yêu..."
"Văn Tiêu, ta biết nàng sợ, nhưng mọi chuyện vẫn chưa đi đến bước cuối cùng. Tất cả những chuyện này đều do Ôn Tông Du gây ra, chúng ta cùng nhau tìm cách, nhất định có thể tiêu diệt lão."
"Ta xin nàng, đừng vì bất kỳ ai mà làm chuyện dại dột, dù người đó có là ta."
Văn Tiêu nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của Triệu Viễn Châu, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu.
Triệu Viễn Châu lúc này mới yên tâm: "Trời cũng đã khuya rồi, ngủ đi."
Cả hai lại nằm xuống giường.
Văn Tiêu xoay lưng về phía hắn, mỗi người đều mang theo tâm sự riêng.
Một lúc lâu sau, nàng lại trở mình, thấy Triệu Viễn Châu đã nhắm mắt, bèn đưa tay nhẹ nhàng đặt lên giữa chân mày hắn.
Nàng lặng lẽ thở dài trong lòng: Đúng là đồ yêu quái ngốc nghếch... Những chuyện đó thực ra đều là chuyện của kiếp trước. Nhưng tất cả cũng chẳng còn quan trọng nữa...
"Ta biết chàng đang nghĩ gì. Nhưng một khi Hoán Mệnh Thuật phát huy tác dụng, không ai có thể ngăn cản được. Buông tay thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com