Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 1: Chuyện kiếp trước

Tác giả có lời muốn nói: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.

Khi những thành viên khác của đội Tập Yêu Ty thấy Văn Tiêu chậm rãi bước vào, tất cả đều sững sờ, tưởng rằng mình đang nhìn nhầm. Bạch Cửu đang ngậm một chiếc bánh bao trong miệng, mắt hơi trừng lớn. Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng vội vàng đứng dậy, Bùi Tư Tịnh không cẩn thận làm đổ chén trên bàn, trà tràn ra khắp nơi; Anh Lỗi dụi mắt thật mạnh, kéo tay Ly Luân cắn một phát, đau đến mức Ly Luân kêu lên oai oái.

Vẫn là Trác Dực Thần phản ứng nhanh nhất, y buông đũa, lao đến trước mặt Văn Tiêu. Y muốn ôm nàng, nhưng vừa đưa tay ra lại rụt về.

Y thấy, Triệu Viễn Châu đứng ở xa, mỉm cười nhìn họ.

Cuối cùng vẫn là Văn Tiêu chủ động ôm lấy y, y mới dám dè dặt đáp lại.

"Thần nữ đại nhân!"

"Văn tỷ tỷ!"

"Văn Tiêu!"

Mọi người vội vàng chạy tới, vây quanh nàng, ôm chầm lấy nàng.

"Cuối cùng người cũng tỉnh rồi, chúng ta lo cho người lắm…" Mọi người xúc động đến rơi nước mắt, Trác Dực Thần khóc to nhất.

Đợi đến khi mọi người khóc đủ, Văn Tiêu mới lần lượt vỗ nhẹ lên họ, dịu dàng an ủi: "Được rồi, được rồi, mọi chuyện qua rồi. Giờ ta không phải vẫn ổn đây sao?"

"Thần nữ đại nhân, may mà người không sao, cuối cùng chúng ta cũng được cứu rồi!"

"Đúng vậy, Văn tỷ tỷ, lúc tỷ không có ở đây, ngày tháng của bọn ta đúng là…"

Bạch Cửu và Anh Lỗi còn chưa nói xong, đã bị Ly Luân bất ngờ bịt miệng lại.

"Lúc ta không ở đây, mọi người thế nào?" Văn Tiêu đưa ánh mắt dò xét lướt qua từng người.

Ly Luân cười gượng: "Không, không có gì, bọn họ chỉ muốn nói rằng những ngày không có cô thật sự dài đằng đẵng, ai cũng rất nhớ cô, đúng không?" Gã quay sang nhìn Bùi Tư Tịnh, nàng liền gật đầu phụ họa, tiện thể huých khuỷu tay vào Trác Dực Thần một cái.

Trác Dực Thần nhìn Văn Tiêu, ấm ức bĩu môi.

Y rất muốn nói rằng ba năm qua, y sống như đi trên băng mỏng, mỗi ngày nhìn thấy Triệu Viễn Châu là lại không khỏi thấp thỏm lo sợ! Nhưng thôi, y nhịn. Dù sao chính chủ vẫn đang ở đây mà.

Muốn mách cũng không thể mách ngay trước mặt. Dù vậy, Trác Dực Thần vẫn cảm thấy Văn Tiêu cần biết chuyện Triệu Viễn Châu đã tìm đến cái chết sau khi nàng mất.

"Được rồi, nàng vừa tỉnh, thân thể còn yếu, để ta đưa nàng đi nghỉ ngơi trước đã. Có gì để sau hãy nói." Triệu Viễn Châu bước tới, vòng tay ôm lấy bờ vai Văn Tiêu.

Nhân gian có câu: "Tiểu biệt thắng tân hôn." Nhưng giữa nàng và Triệu Viễn Châu đâu chỉ là tiểu biệt, bọn họ đã xa nhau tận ba năm. Nàng cứ nghĩ, với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ ngày ngày dính lấy nàng không rời, quấn quýt không buông.

Thế nhưng, phản ứng của Triệu Viễn Châu mấy ngày sau lại hoàn toàn trái ngược.

Nếu Văn Tiêu không mở miệng trước, hắn cũng sẽ không chủ động nói chuyện với nàng. Nàng nhanh chóng nhận ra điều bất thường.

Hắn dường như đang giận. Nhưng Văn Tiêu chưa từng thấy hắn nổi giận trước mặt mình, nên đây cũng chỉ là suy đoán của nàng. Triệu Viễn Châu đối với nàng, ngay cả một câu nặng lời cũng chưa từng nói, huống hồ là tức giận.

Văn Tiêu lặng lẽ quan sát một lúc, nhưng dáng vẻ của Triệu Viễn Châu lại không giống đang dỗi nàng. Bởi vì dù hắn không nói gì, nhưng từng hành động vẫn luôn chu đáo, dịu dàng, quan tâm nàng từng chút một.

Nếu nàng muốn đi đâu, hắn sẽ luôn nắm tay nàng, cùng nàng sánh bước. Lúc ăn cơm, hắn chủ động gắp thức ăn cho nàng, canh cũng phải chắc chắn có thể dùng được mới đưa đến tay nàng. Đến giờ nghỉ ngơi vào ban đêm, hắn vẫn như trước đây, ôm nàng vào lòng dỗ dành.

Nhưng, hắn lại không nói với nàng một câu nào.

Cứ thế ba ngày trôi qua, Văn Tiêu không thể ngồi yên thêm nữa. Nàng quyết định tìm hiểu từ người khác xem Triệu Viễn Châu có gặp chuyện gì phiền lòng không, dù sao ba năm qua, nàng cũng không ở bên hắn.

Người đầu tiên Văn Tiêu nghĩ đến là Ly Luân.

Vừa nghe nàng nói rõ lý do tìm mình, Ly Luân liền kể hết tất cả, hơn nữa còn tỉ mỉ đến từng chi tiết. Từ khi Văn Tiêu lấy thân tế trận, Triệu Viễn Châu biết được chuyện đổi mệnh mà hoàn toàn sụp đổ, đến việc hắn đau khổ như tro tàn, bất chấp tất cả muốn tìm đến cái chết, rồi suốt ba năm qua, ngoài việc canh giữ bên nàng, hắn không hề rời đi đâu. Tất cả đều được Ly Luân kể lại không sót một chữ.

Đến khi nói xong, nước trà trên bàn cũng đã cạn, mặt trời dần ngả về tây.

Văn Tiêu ngồi yên tại chỗ, mắt đỏ hoe, trong lòng vừa giận lại vừa đau xót, xen lẫn chút sợ hãi.

Nếu nàng không tỉnh lại, nếu Triệu Viễn Châu thực sự đi theo nàng… thì phải làm sao đây?

Nàng đã làm rất nhiều, tính toán mọi thứ, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng, người duy nhất có thể giữ Triệu Viễn Châu sống tiếp, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình nàng—Văn Tiêu.

"Thần nữ Bạch Trạch, ta biết cô đã làm rất nhiều để thay đổi mệnh số của Triệu Viễn Châu, thậm chí còn đánh đổi cả bản thân mình. Nhưng ta cầu xin cô, từ nay về sau, nhất định phải trân trọng bản thân, đừng làm những chuyện liều lĩnh như vậy nữa."

"Triệu Viễn Châu… hắn không chịu đựng nổi đâu."

Ngày đó, khi tận mắt chứng kiến Văn Tiêu lấy thân tế trận, Ly Luân thực sự cảm kích nàng. Giờ đây, gã cũng thật lòng hy vọng nàng đừng tự tổn thương mình nữa.

Bởi vì, nàng còn sống, Chu Yếm mới có thể muốn sống.

Văn Tiêu lau nước mắt, vội vã cảm ơn Ly Luân, sau đó liền chạy thẳng về phía phòng của Triệu Viễn Châu.

Triệu Viễn Châu đang ngồi trước bàn, kiên nhẫn bóc từng viên hạt dẻ rang đường. Sáng nay khi Văn Tiêu thức dậy, nàng chỉ thuận miệng nói muốn ăn, vậy mà hắn liền đi mua, đến giờ vẫn còn nóng.

Trong mắt người ngoài, hắn là đại yêu ngàn năm. Nhưng lúc này, hắn chỉ là một phu quân bình thường đang bóc hạt dẻ cho thê tử của mình.

Văn Tiêu đẩy cửa ra, nhưng rồi lại đứng khựng lại.

Bóng dáng cao lớn của Triệu Viễn Châu phủ trong ánh tà dương, Văn Tiêu nhìn hắn, lòng đau nhói không kiềm được mà bật khóc.

Triệu Viễn Châu cảm nhận được hơi thở của nàng, ngẩng đầu lên liền thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên má nàng, lập tức hoảng loạn, vội vàng bước đến lau nước mắt cho nàng: "Sao lại khóc? Có ai bắt nạt nàng sao? Nói ta nghe, ta giúp nàng xả giận."

Văn Tiêu lắc đầu, không nói gì, chỉ lao vào ôm chặt lấy hắn.

Triệu Viễn Châu thở dài, vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ, vòng tay ôm lấy nàng.

Nàng khóc một lúc, bỗng nhiên thẳng người dậy, giơ tay đánh hắn.

Triệu Viễn Châu cũng không né tránh, cứ thế để nàng trút giận lên người mình.

Nhưng nàng đánh không hề đau, nắm tay rơi trên người hắn chẳng giống như đang xả hận, mà lại như đang làm nũng.

Hắn để mặc nàng đánh thêm vài cái, rồi mới nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, bao bọc bàn tay nàng trong lòng bàn tay mình: "Được rồi... muốn mưu sát phu quân à?"

Văn Tiêu hít hít mũi, nghẹn ngào hỏi hắn:

"Vì sao… lại không để ý đến ta?"

"Vì sao… lại muốn tìm chết?"

"Không phải ta đã bảo chàng phải sống thật tốt sao? Vì sao không nghe lời ta?"

Triệu Viễn Châu nghe nàng nhắc đến chuyện đó, ánh mắt cụp xuống: "Thế còn nàng thì sao?"

Văn Tiêu sững người.

"Chẳng phải nàng cũng không nghe lời ta sao?"

"Ta đã từng nói với nàng điều gì, nàng còn nhớ không?" Triệu Viễn Châu hỏi xong cũng không chờ nàng đáp, tự mình nói tiếp: "Ta bảo nàng đừng vì bất cứ ai mà làm chuyện dại dột, khi ấy nàng đã đồng ý với ta..."

"Văn Tiêu, nàng không giữ lời hứa. Ta giận rồi."

Nói chính xác hơn, trong lòng Triệu Viễn Châu phần lớn là tủi thân, còn tức giận thực ra chỉ có một chút xíu.

Văn Tiêu chậm rãi tiến lên, kiễng chân, hai tay ôm lấy mặt hắn: "Ta tưởng... khi ấy chàng nói nếu ta chết, chàng cũng không sống nữa... chỉ là nói đùa..."

Triệu Viễn Châu nhìn nàng thật sâu, ánh mắt tràn đầy sự nghiêm túc: "Ta nói với nàng từng câu từng chữ đều là thật lòng. Bao gồm cả câu ‘sống chung chăn, chết chung huyệt’. Ta đã nói được, thì sẽ làm được."

Giờ đây, Văn Tiêu không còn giận nữa, mà bắt đầu thấy sợ hãi. May mà mọi người đã ngăn hắn lại, nếu không, tất cả những gì nàng đã làm trong kiếp này sẽ đều trở thành vô nghĩa.

"X… xin lỗi…" Văn Tiêu nghẹn giọng, "Lúc đó… chàng bộc phát oán khí, chỉ có ta chết, chàng mới có thể được cứu, mọi người mới có thể được cứu…"

Triệu Viễn Châu dùng đốt ngón tay lau nước mắt cho nàng, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Văn Tiêu, ta không sợ oán khí."

Văn Tiêu ngước lên nhìn hắn, bỗng thấy lòng quặn thắt. Triệu Viễn Châu lại chợt nghẹn ngào: "Nàng có muốn biết vì sao ta đã lấy lại 'Phá Huyễn Chân Nhãn' từ Ly Luân mà vẫn bị Cùng Kỳ khống chế không?"

Hàng mi nàng khẽ run, giọng nói cũng hơi run theo: "Tại… tại sao?"

Triệu Viễn Châu cúi đầu, ánh mắt đong đầy đau đớn: "Bởi vì ta nghe thấy hắn nói… nàng sẽ chết. Ta hoảng loạn, nên hắn mới có cơ hội lợi dụng."

Văn Tiêu không ngờ nguyên nhân lại là do mình, nàng sững người thật lâu, mới khẽ hỏi hắn: "Lúc đó… chàng có sợ không?"

Triệu Viễn Châu khẽ cười, lắc đầu: "Ta chỉ sợ… nàng sẽ rời xa ta."

Khi ấy, vừa tỉnh lại sau cơn phát tác của oán khí, điều hắn nghĩ không phải là thế nhân sẽ nhìn hắn thế nào, mà là—

Văn Tiêu sẽ không còn nữa.

Hắn sẽ không còn thê tử nữa.

Vậy sau này hắn phải làm sao đây?

Hắn sống lâu như vậy, nếu nhớ nàng thì phải làm sao?

Triệu Viễn Châu kéo tay Văn Tiêu đặt lên tim mình. Dưới lòng bàn tay mềm mại của nàng, nàng cảm nhận được từng nhịp đập mạnh mẽ, chân thực.

Hắn cúi đầu, khẽ thì thầm bên tai nàng: "Văn Tiêu, đối với ta của ngày trước, sống là một điều quá đỗi đau khổ. Nhưng nếu là vì nàng… ta nguyện ý."

Văn Tiêu lặng người, rồi chầm chậm rúc vào lòng hắn.

Hắn ôm nàng thật chặt, như muốn khắc ghi hơi ấm của nàng vào tận sâu trong linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com