Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Quá khứ của Cao Đồ


Cao Đồ yêu Thẩm Văn Lang 10 năm, suốt 10 năm đó y đã nhiều lần nghĩ đến việc từ bỏ nhưng lại không làm được. Hắn giống như ánh trăng sáng soi chiếu vào cuộc đời đen tối của y. Cao Đồ sinh ra và lớn lên trong một gia đình ba thì nghiện cờ bạc, rượu chè, mẹ bỏ đi và đột ngột qua đời để lại một cô em gái là Cao Tình bị bệnh tật hành hạ. Từ lâu y đã phải bươn chải với tuổi đời rất trẻ, y làm tất cả các công việc để có tiền trang trải cuộc sống và chữa bệnh cho em gái. Cứ ngỡ những năm tháng đầy tăm tối đó y sẽ không bao giờ tìm được lối ra thì hắn - Thẩm Văn Lang đã xuất hiện như một ánh trăng sáng và cứu rỗi y thoát khỏi những nổi thống khổ đó.

Khoảng thời gian được làm bạn và làm việc cho hắn ở HS là khoảng thời gian y hạnh phúc nhất. Biết Thẩm Văn Lang không thích Omega nên Cao Đồ luôn lạm dụng thuốc ức chế pheremone dạng tiêm và tự ý tăng liều lượng thuốc ức chế chỉ để duy trì thân phận Beta để được ở bên hắn.

Đối với Cao Đồ, Thẩm Văn Lang là không chỉ là ánh trăng sáng, mà còn là chấp niệm của y. Tình yêu y dành cho hắn tuy thầm lặng nhưng mãnh liệt. 10 năm đơn phương Thẩm Văn Lang nói Cao Đồ hạnh phúc thì không đúng, mà nói y không hạnh phúc là nói dối. Cao Đồ vì để có thể ở bên cạnh Thẩm Văn Lang lâu hơn, nhiều hơn, y đã không màng đến sức khỏe của mình, bất chấp lời cảnh cáo của bác sĩ mà lạm dụng thuốc ức chế để duy trì thân phận Beta chỉ để được ở bên cạnh hắn. Nói Cao Đồ ngốc cũng được, y đã không còn quan tâm tới việc đó từ lâu nữa rồi.

Cho đến một ngày bên cạnh Thẩm Văn Lang xuất hiện một Omega hương hoa lan tên là Hoa Vịnh. Một người vốn ghét Omega như Thẩm Văn Lang lại đồng ý tiếp xúc với một Omega mới vào làm như Hoa Vịnh, đã vậy hắn cũng không ngại đối đầu với Thịnh Tổng của Thịnh Phóng Sinh Vật - Thịnh Thiếu Du chỉ để tranh dành Hoa Vịnh, điều này khiến tim y đau nhói.

Nhiều lần chứng kiến cảnh Thẩm Văn Lang nói khích Thịnh Thiếu Du chỉ vì Hoa Vịnh như vậy, y đã đưa ra một quyết tâm cho bản thân đó là từ bỏ Thẩm Văn Lang. Nhưng nói là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác, sâu thẳm bên trong Cao Đồ đã xem hắn như một chấp niệm không thể quên của bản thân. 10 năm đơn phương bằng tình bạn giả dối, nhưng từ bỏ thì quá khó, Thẩm Văn Lang, xin lỗi, em thích anh.

Cho đến một ngày, một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra. Cao Đồ và Thẩm Văn Lang đã xảy ra quan hệ trong một bữa tiệc ở Hoàng Thiên Địa Hội. Hôm đó hắn bị các ông lớn trong ngành chuốc rượu từ ly này sang ly khác. Mặc dù là Alpha cấp S, nhưng khác với Thịnh Thiếu Du thường hay tụ tập để ăn uống thì tửu lượng của hắn thật sự không tốt. Đêm đó cả hắn và y đều say tình loạn ý, phát sinh quan hệ không mong muốn nhất.

Nhưng điều khiến y sợ hãi hơn hết là y đã mang thai, đứa bé là con của y và hắn. Một sinh linh bé nhỏ đã chọn Cao Đồ là ba và Thẩm Văn Lang là cha. Khi biết mình mang thai y đã hoảng sợ và lo lắng, y đã từng thử đánh liều hỏi Thẩm Văn Lang nếu Omega của anh mang thai anh sẽ làm thế nào? Câu trả lời là "thì bỏ đi" của hắn triệt để xé nát trái tim vốn đã có nhiều vết thương của Cao Đồ. Y không oán không trách, xem như y và hắn kiếp này có duyên không phận, bé con này là con của riêng Cao Đồ y, bé không có người cha nào tên Thẩm Văn Lang cả, y sẽ tự mình nuôi con, sẽ không làm phiền đến hắn nữa.

Vài ngày sau y nộp đơn xin nghỉ việc, bán đi căn nhà cũ với giá rẻ và bỏ đi không để lại lời nhắn. Y một thân một mình không ai nương tựa rời khỏi Giang Hỗ và đến nước V xa xôi tự mình bươn chải để kiếm tiền nuôi bản thân bé con sau khi bé chào đời.

Mặc dù mỗi lần đi khám thai bác sĩ đều kêu y nên bỏ cái thai này đi vì nếu giữ lại đừng nói là thai nhi, ngay cả Cao Đồ e rằng cũng sẽ mất mạng. Omega khi mang thai không có pheremone của Alpha an ủi đã là một việc khó khăn, huống hồ chi y còn là Omega đơn thân, mà còn mắc chứng rối loạn pheromone nữa, nguy hiểm chồng chất nguy hiểm. Không một ai đảm bảo y và đứa bé sẽ bình an vô sự.

May mắn phép màu đã xuất hiện với Cao Đồ, y sinh ra một bé trai kháu khỉnh, mặc dù cân nặng hơi nhẹ so với tiêu chuẩn của các thai nam nhưng không sao, chỉ cần bé con bình an vô sự, ngày ngày lớn lên trong vòng tay của y thì y đã cảm thấy cuộc sống này đã rất nhân từ với mình lắm rồi. Cao Đồ đặt tên cho bé là Cao Lạc Lạc, lạc trong vui vẻ hạnh phúc, y mong con mình sau này lớn lên sẽ được vui vẻ hạnh phúc.

Thời gian thấm thoát trôi qua, bé con Lạc Lạc nay đã được 3 tuổi. Hôm đó y hiếm khi có được một ngày nghỉ trọn vẹn nên quyết định dẫn con đến công viên giải trí để con được vui chơi. Không ngờ ở đó Cao Đồ đã gặp lại người mà y không muốn gặp nhất – Thẩm Văn Lang – cha của Lạc Lạc. Trên tay hắn lúc đó còn bế một đứa bé độ tuổi cũng cỡ Lạc Lạc, đứa bé gọi hắn là "ba Văn Lang", ba tiếng kêu đó của bé khiến tim y quặng thắt. Hắn đã có gia đình, có vợ và con rồi, vậy thì Lạc Lạc của y sẽ là gì trong cuộc đời hắn? Là một đứa con hoang sao? Không, không phải. Trên căn bản hắn không hề biết tới sự tồn tại của Lạc Lạc thì làm sao có thể xem bé là con hoang được? Y thật ngu ngốc, bản thân mình không là gì của hắn mà còn đi ghen tuông với vợ của hắn sao?

So với y thì Hoa Vịnh xinh đẹp và giỏi giang hơn, có lẽ ba năm qua hắn đã cảm hóa được Hoa Vịnh và đã kết hôn với cậu. Họ còn có một đứa con trạc tuổi Lạc Lạc nữa mà, càng nghĩ y càng đau khổ. Ngay từ đầu y với hắn chỉ quan hệ cấp trên – cấp dưới, xa hơn nữa là bạn học từ thời cao trung mà thôi, đâu còn mối quan hệ nào nữa đâu? Tình nhân cũng không, tình một đêm càng không xứng, vậy thì lấy cái gì để Cao Đồ y ghen với Hoa Vịnh đây? Không gì cả!

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ờ thì lần đầu viết truyện, văn chương không được hay lắm, có gì mọi người hoan hỉ góp ý nhẹ nhàng cho Sa thôi nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com