Bị bắt cóc??
Nàng khẽ mở mắt ra, đôi mắt mê mang chớp chớp mấy lần, nàng hít một ngụm khí lạnh, đây là đâu. Nàng hoang mang nhìn xung quanh phòng, đây là một căn phòng kín, không có lấy nổi một ánh sáng chiếu vào. Nàng đừng dậy, bước ra mở cửa nhưng cửa đã khoá, nàng không thể đẩy cửa ra được. Ngẫm lại một lúc nàng chỉ nhớ, khi đồng ý với Sess đi gặp mẹ của hắn, đi được một quãng đường dài mệt mỏi, lúc đó nàng xin ra suối rửa mặt, nghe thấy tiếng động sau lưng, nàng chưa kịp quay lại thì trước mắt đã tối sầm. Mở mắt ra đã thấy mình ở trong đây, nàng đây là bị bắt cóc sao???
-----------------------------------------------Ở một nơi khác------------------------------------------------------------
"Ta cho các ngươi 2 ngày tìm được nàng ta, các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?" Giọng nói được cất lên bởi một người phụ nữ mặc một bộ kimono rất đẹp màu xanh da trời-tím, có thêu những con bướm màu trắng khắp thân áo, mái tóc màu bạch kim và khuôn mặt lành lạnh giống với Sesshomaru đến 7 phần.
"Dạ thưa đại phu nhân, chúng tôi đã bắt được nàng ta, hiện giờ đang nhốt nàng ta ở phòng phía đông, có cho người canh gác cẩn thận, mời đại phu nhân xem xét ạ" Những kẻ đeo mặt nạ đang quỳ gối xuống, cúi mặt nói chuyện với giọng điệu thành khẩn.
Người phụ nữ ngồi trên ghế cao kia khẽ phất tay ra hiệu cho đám người lui xuống, bà không kiên nhẫn đứng lên ra lệnh cho người hầu chuẩn bị trang phục đến gặp mặt đứa con gái kia. Bà đi xuyên qua mấy khu nhà hoang, rẽ vào hướng phía đông, căn phòng sâu nhất đi qua bao hành lang mới đến được đây. Mấy tên lính canh ngoài cửa thấy nàng liền cúi đầu, lặng lẽ lui xuống, bàn tay thon dài như ngọc khẽ mở cửa.
-------------------------------------------------Trở lại thực tại------------------------------------------------------------
Nàng ôm đầu gối, ngồi ở trong góc một lúc lâu, thấy tiếng động mở cửa liền khẽ quay đầu, ánh sáng khẽ chiếu vào trong phòng khiến đôi mắt nàng nhắm lại, thích nghi một lúc mới mở được đôi mắt ra. Đứng trước cửa là một người phụ nữ thật xinh đẹp, bà có mái tóc màu bạch kim, khuôn mặt...hít, thật là giống đến 7 phần Sesshomaru, nàng ngước lên đụng phải đôi mắt lạnh nhạt, mang theo đánh giá nhìn nàng không chớp mắt. Đây chẳng phải là mẹ của Sesshomaru đây sao????
Nàng đứng lên, khẽ lắp bắp không biết phải làm sao thì nghe thấy giọng nói phía đối diện truyền đến:" Ngươi là Hime?"
"Đúng vậy, là ta" Nàng khẽ gật đầu, ái ngại nhìn ánh mắt không chút thiện chí nào phía đối diện, nàng thật sự đã phần nào hiểu được sao mình lại ở đây rồi, đây không phải màn đấu trí, ngăn cấm mình không nên ở gần con trai ngài ấy hay sao. Bắt cóc gặp mặt đánh phủ đầu đối phương...Ực
"Ta sẽ nói ngắn gọn thôi, ngươi không xứng với con trai ta, với dòng máu loài người, nhan sắc không bằng ai, cơ thể thì gầy yếu kém cỏi, còn có tuổi thọ chết sớm nữa. Không có lấy một cái ưu điểm gì có thể phù hợp đứng bên cạnh con trai ta. Ta nghĩ cô nên biết thân biết phận, tránh xa nó ra thì ta sẽ tha cho cô một mạng và đảm bảo rằng cô sẽ an toàn rời khỏi đây, ta không có kiên nhẫn lặp lại lần thứ hai đâu." Giọng đại phu nhân cao ngạo, mỉa mai nhìn thẳng vào mặt Hime từ tốn nói.
Đại phu nhân đi đến gần cô, bàn tay khe giơ lên nắm lấy cằm cô kéo mạnh ngửa mặt cô lên, giọng nói thì thầm khe khẽ cất lên lần nữa:" Ta hy vọng cô là một người thông minh, đủ hiểu được thứ ta muốn nói là gì, đừng để ta thất vọng."
Nàng bị bắt ngửa cổ lên, cằm bị nhéo cho đỏ ửng vẫn không kêu rên lấy một lời. Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào đại phu nhân:" Thưa ngài, ta biết mình thân phận thấp hèn, không tài, không sắc, không đủ tư cách để đứng cạnh chàng, nhưng xin ngài hãy cho ta một cơ hội, ta sẽ chứng minh bản thân không phải người vô dụng, ta luôn cố để có thể thật mạnh mẽ, được sánh vai với chàng ấy."Mỗi một lời nàng nói, đôi mắt nàng lại xa xăm nhớ về bóng hình hắn, khuôn mặt hắn, tính cách hắn, không biết tự bao giờ tất cả mọi hành động, lời nói của chàng mà nàng lại nhớ như in đến vậy.
Đại phu nhân nhíu mày nhìn người con gái trước mặt, nàng ta cho bà cảm giác quen thuộc, nhất là khi nhắc đến con trai nàng, nó giống hệt bà thời xưa, khi nghĩ đến nửa kia của mình, thời non trẻ chưa trải sự đời. Làm gì có tình yêu nào vĩnh cửu theo thời gian, quy luật đã là vậy. Bà đã từng vui mừng, háo hức khi gả cho hắn-Inu no Taisho, nhưng rồi mới biết tất cả không như bà tưởng tượng, thứ hắn cho bà không phải tình yêu mà là danh chức đại phu nhân. Bà từng ôm hy vọng, rồi một ngày hắn cũng sẽ quay đầu lại, cũng sẽ thấy bà luôn đứng đây, luôn chờ hắn, muốn sánh bước cùng hắn nhưng nực cười là khi bà biết tin hắn đã có một người đàn bà khác ở bên ngoài, là một loài người yếu đuối, vậy mà chàng yêu thương chở che cho nàng ta hết lần này đến lần khác. Bà không cam tâm, nhưng làm được gì chứ, bà hận hắn, hận người đàn bà kia, hận cả đứa trẻ- kết tinh tình yêu của bọn họ. Chỉ có bà là người phải chịu khổ trong cuộc tình này sao?
Thoát ra khỏi suy nghĩ hỗn loạn, đại phu nhân lui xuống một bước, thả tự do cho Hime, bà mấp máy môi, giọng điệu đã không còn gay gắt như vừa rồi, giờ đây chỉ còn lại sự bình thản lành lạnh vang lên:"Được, ta cho cô một cơ hội, nhưng liệu cô có dám hy sinh linh hồn của mình để giúp Sesshomaru đạt được thứ mà nó đang tìm kiếm hay không?Đáng để suy nghĩ đấy." Đại phu nhân quay ngoắt người bước ra ngoài, cửa đóng trở lại và bên ngoài lính canh lại xuất hiện.
"Canh chừng nàng ta" Phân phó lời ấy xong bà bước thật nhanh qua hành lang dài, loài người thật ích kỷ nàng ta sẽ chẳng dám hy sinh linh hồn mình đâu, bà đã suy nghĩ như vậy.
P/s: Chương mới thứ 6 hàng tuầnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com