Gặp mặt
Khí trời xanh thẳm, đẩy lùi đám mây bằng những cơn gió mát dịu mang mùi thơm thoang thoảng hòa vào không khí khoáng đạt trong lành của sáng sớm.
Trong khung cảnh như tranh vẽ ấy, có một người con gái thanh tú, trong trẻo đang đứng trước vùng núi với đôi mắt nhìn về phía bầu trời đầy xa xăm. Nàng có sự cao ngạo, lạnh lùng nhưng lại mang sự cô đơn vắng lặng, hôm nay nàng mặc bộ miko trông càng có thêm khí chất của một vu nữ, đôi môi như có như không nở nụ cười mang vài phần xa cách.
"Hime...ngươi lại thẫn thờ" giọng kaede vang vọng bên tai.Không biết đây là lần thứ mấy nàng cứ đờ đẫn như vậy.
Nàng xoay người lại, nở một nụ cười yếu ớt mang chút vui vẻ khi thấy người đang đi tới.
"Chẳng lẽ ngươi lại nhớ nhà?" Lão bà đứng bên cạnh nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt âu yếm
"Ta không sao...chúng ta về thôi không Inuyasha và Kagome lại chờ đợi" Hime quay sang trấn an
Thời gian thấm thoát đã trôi, cũng đã hơn 3 tháng kể từ khi nàng đến đây và cũng dần quen với cuộc sống này.
Cũng ở trên núi đó, có một bóng dáng nam tử đi từ từ chậm rãi. Hắn có khuôn mặt điêu khắc, trên trán có ấn ký ánh trăng khuyết,đôi mắt màu vàng lạnh mang sát khí với hai vệt yêu vằn ở hai bên má, mái tóc bạch kim kèm với quần áo hoa văn tạo sự hoàn mĩ, yêu mị.
" Đại nhân Sesshomaru chờ tôi với.." giọng nói ấy phát ra từ một con yêu tinh lùn, màu xanh trên tay nó cầm cây trượng đầu người đang chạy ì ạch.
"Im lặng Jaken!" Đôi lông mày khe khẽ nhíu lại, đôi mắt liếc nhìn tạo ra sát khí làm cho con tiểu yêu tinh tên Jaken kia co rúm lại.
Hắn xoay người bước tiếp, vẻ mặt hờ hững, bước chân tao nhã bước đi như thể không quan tâm đến đầy tớ bên cạnh. Đột nhiên hắn dừng lại.....
"Hừ!" Đôi mắt hắn nheo lại nhìn về phía trước, kia là con người.Sesshomaru rất chán ghét con người, điều đó xảy ra từ lúc izayoi cướp inu no taisho ra khỏi tay mẹ con hắn. Bà ta đã đẻ ra đứa con bán yêu mang hai dòng máu thuần khiết và yêu quái.Inuyasha là tên bán yêu chết tiệt,sẽ không bao giờ là em trai của hắn.
Hắn nhìn thấy nàng qua lớp cây cỏ nhưng nàng lại không nhìn thấy hắn. Điều hắn chú ý đến nàng là sự tinh khiết,thanh cao chứ không giống như những lũ con người thiếu hiểu biết như hắn nghĩ.
"Đại nhân.." Giọng nói Jaken tuy nhỏ nhưng mang tính khẩn trương.Tự nhiên đâu đại nhân lại dừng lại nhìn con người chi bằng ra tay giết cho rồi.
Hắn khẽ chớp mắt, hóa thành luồng sáng biến mất,Jaken rơi lệ đầy mặt, nó cư nhiên lại bị ngài bỏ rơi một lần nữa, giờ thì biết đi đâu tìm ngài đây.
-Continute-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com