Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Từ thời xa xưa.

Các chiến binh Rồng điều có liên quan với vị vua huyền thoại Hiryuu đầu tiên, vị thần Xích Long đã hạ phàm từ Thiên Giới để hóa thành con người. Mà Tứ Long được giao cho nhiệm vụ phải bảo vệ và không bao giờ phản bội lại Xích Long cho đến cuối cuộc đời của họ.

Mà những người trong số họ điều có một phần cơ thể của Rồng Thần, mỗi phần cơ thể điều có một sức mạnh đặc biệt khác nhau.

Hakuryuu: Bạch Long có sức mạnh nằm ở tay phải, sức mạnh của cánh tay anh mạnh hơn người bình thường gấp 10 lần. Nó có thể phá hủy bất kỳ thứ gì, mà nó cho là cản đường.

Seiryuu: Sức mạnh của Thanh Long nằm ở trong đôi mắt, nó có thể cho phép anh nhìn xa vạn dặm, hay thậm chí là cả trái tim của con người. Một khi nhìn vào trái tim con người, thì anh có thể gây ảo giác hay tê liệt họ.

Nhưng thứ nào cũng có luật lệ riêng của nó. Mỗi khi sử dụng sức mạnh anh cũng sẽ cảm nhận được những cơn đau mà chính anh đã tạo ra.

Ryokuryuu: Lục Long có sức mạnh nằm ở chân bên phải, nó cho phép anh nhảy lên cao theo ý muốn. Nó cũng có thể làm cho đôi chân của anh mạnh mẽ hơn và cũng có thể to ra theo ý muốn của anh.

Ooryuu: Kim Long có một cơ thể không trầy xước, anh có thể bất tử và có thể chịu đựng được bất kỳ ngoại thương hay bệnh tật. Khi bị thương cơ thể của anh sẽ lành lại một cách nhanh chóng, và những chiếc vảy cứng mọc lên làm cho cơ thể của anh trong như thép. Điều này cũng giúp anh không bị thương bởi những đòn vật lí nào.

Và bọn họ được người đời gọi là

Tứ Long Chiến Sĩ

"Hửm? Thì ra đây được gọi là Thần Thoại Lập Quốc à."

Đóng cuốn sách lại rồi nhìn quyển sách đang cầm trên tay, cô dùng ý niệm bỏ nó vào không gian. Kikyo đứng dậy đi về phía ngôi nhà cách biệt với ngôi làng.

Chà! Xin chào mọi người! Tên tôi là Kikyo, năm 20 tuổi. Là... À mà cho phép tôi xin cắt ngan đoạn giới thiệu cái.

Nếu mọi người hỏi tôi có phải là sát thủ No.1 thế giới hay IQ 200/200 hoặc 500/500 không?

Và còn EQ 0/500 hay kiểu như thiên tài bác học, người chế tạo độc,... Hay cái quần què gì đó thì cho tôi xin!!!

Tôi Kikyo này là một người bình thường!

Là một người bình thường!

Là người bình thường!

Điều quan trọng phải nói 3 lần!!!

À hem! Chào tất cả mọi người.

Tôi tên là Kikyo, hai tuổi. Kiếp trước của tôi cũng tên là Kikyo, hai mươi tuổi còn trẻ gớm. Lý do tôi xuyên qua thế giới này thì tôi cũng không biết nữa.

Lúc mà tôi xuyên qua thì vẫn là một đứa bé năm tháng tuổi, tôi được một chị dễ thương nhận nuôi tên là Nina. Chị ấy trong một lần vô tình đi hái hoa quả thì trong thấy tôi, không biết lúc đó chị ấy nghĩ gì mà nhận nuôi tôi nữa?

Dù sao không có chị ấy thì tôi đã chết ở trong khu rừng u ám đó rồi. Nina em thật sự cảm ơn chị! Em yêu chị nhiều nhiều lắm!!!

Ây da! Dù tôi không biết tại sao mình lại xuyên qua thế giới này, nhưng cũng cảm ơn vì đã cho tôi xuyên qua. Thật ra tôi cực kì cực kì thích Shin-ah luôn á!!! (≧∇≦)/

Người gì đâu mà dễ thương rồi còn ấm áp nữa chứ!

Người như vậy mà không có người yêu thì tiếc quá à!

Cho nên tui phải nắm chắc cơ hội để làm bạn với Shin-ah dễ thương này mới được!!!

Và ông trời không phụ lòng người vào năm tui gần 2 tuổi, tui đã đi khắp ngôi làng này mới được kết bạn với Shin-ah dễ thương trong truyền thuyết đó. Trời ơi!!! Mọi người có biết tui đi kết bạn với ổng mà tui run lắm hôn! (☆/>u</)

Ây da đó là tiểu sử làm sao mà tui ở thế giới này và làm sao tui kết bạn được với Shin-ah :3

Mà dù không biết một cách magic nào đó, trong khi tôi mới gần 2 tuổi mà cơ thể đã phát triển ngang bằng với Thanh Long luôn chứ chả đùa! :v

Trời ơi tin được không? Đến cả tui cũng không tin chứ đừng có nói mọi người (-ω-;)

Kikyo đang đi thì nhìn ở phía xa xa kia là hai thân ảnh một lớn, một nhỏ đang luyện tập kiếm thuật hăng say. Cô đi tới chỗ ngồi quen thuộc, rồi nhìn hai người họ luyện tập.

Một lúc sau, khi đã luyện tập xong Thanh Long nhìn thấy cô liền vui vẻ chạy lại tươi cười.

"Kyo!"

"Nhóc con sau mi lại ở đây làm gì?" Ao đi theo sau Thanh Long lại chỗ cô hỏi.

"Ao con đến chơi với Thanh Long, hơn nữa con còn làm ít thức ăn cho ngài và Thanh Long đấy!" Kikyo vừa trả lời vừa đưa cái giỏ lên cho Ao và Thanh Long xem.

"Người không thích đồ ăn con nấu sao?" Kikyo vừa nghĩ vừa tủi thân muốn khóc, lại len lén nhìn Ao đang chặt vật nhìn cái giỏ đồ ăn, rồi nhìn lại Thanh Long đang khẩn trương muốn nói cái gì đó.

"Ah! Không phải đâu Thanh Long rất thích đồ ăn của Kyo làm." Bạn nhỏ Thanh Long vừa vội vàng suy nghĩ xong, nói.

"Thật sao? Vậy... vậy còn Ao thì sao?" Cô nghe Thanh Long nói vậy như liền bất giác cười, quay lại nhìn Ao hỏi.

Ao không trả lời chỉ nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, sau đó "Chậc!" một tiếng rồi đi về ngôi nhà. Kikyo và Thanh Long nhìn nhau cười rồi chạy theo sau Ao.

Chờ Thanh Long đi lấy cái bàn ra xong, cô mở nắp giỏ ra mùi thơm từ thức ăn bay ra khắp nhà. Cả Thanh Long lẫn Ao điều nhìn chảy nước miếng, Kikyo nhìn thấy cảnh này cảm nhận mình có một thành tựu khổng lồ à~~~

Bày biện đồ ăn xong, Kikyo còn chưa kịp ăn thì hai người một lớn, một nhỏ đã lao vào ăn như hổ đói. Cô nhìn cảnh này bất giác cười.

"Đồ ăn còn nhiều mà cậu ăn từ từ thôi, còn Ao nữa ngài ăn từ từ thôi coi chừng bị nghẹn." Gấp một miếng thịt sườn chua ngọt cho Thanh Long, rồi nhìn Ao đang ăn ngấu nghiến từ tốn nói.

Vừa nói xong cả Ao và Thanh Long không hẹn mà bị mắc nghẹn chung, cô đành phải bó tay lấy nước cho hai người uống.

"À!" Thanh Long cầm ly nước uống xong liền thở phào, còn Ao thì sau khi uống xong liền... ăn típ.

Kikyo: Hai người ăn như con đã bỏ đói hai người 1 tháng vậy? Σ(゚Д゚;)

Nhưng nhìn thấy hai người đó ăn như vậy, không hiểu sao cô lại thấy nó hạnh phúc đến lạ thường. Sau khi ăn xong người nào đó lại nằm ườn trên giường, còn Kikyo một mình dọn chén dĩa.

"Tay nghề của nhóc tiến bộ lên rồi đấy!" A•nằm ườn trên giường•o nói với giọng đầy thoả mãn.

"Ao nói rất đúng! Kyo... nấu ăn... rất ngon." Thanh•người nào đó•Long đang học thói xấu của A•nằm ườn trên giường•o nằm ườn ra đất.

"Haizzz... Tớ đã nói với cậu rồi mà Thanh Long! Rằng cậu không nên học theo thói xấu của Ao khi ăn xong liền lăn ra giường nằm mà!"

"Mà sao cậu lại nằm ở dưới đất!!! Lại chỗ tớ trải sẵn nằm đi." Kikyo bất lực khi phải nhắc nhở Thanh Long không nên học theo thói xấu của Ao.

Ôi cuộc đời! Haizzz...

"Hửm? Đúng rồi!" Vừa dọn dẹp xong, cô ngồi xuống chỗ đã trải chăn cho Thanh Long.

"Ao này!"

"Gì!" Ao đang nằm trên giường nghe cô kêu liền ngước lên nhìn.

"Sao Ao không đặt tên cho Thanh Long ạ?" Cái này không thể trách cô được, ở trong nguyên tác không hiểu vì sao Ao không đặt tên cho Thanh Long mà chỉ gọi cậu là Thanh Long thôi. Mãi đến sao này nữ chính vì muốn mượn sức mạnh của Thanh Long mà đặt tên cho cậu ấy.

Sao mà càng nghĩ càng thấy mất mát dùm Thanh Long vậy trời? :v

Ao ngạc nhiên vì câu hỏi của cô, lập tức ngồi thẳng dậy. Khỏi nói ngay cả Thanh Long đang học theo thói xấu, cũng ngồi thẳng lưng lên. Ba người nhìn nhau chằm chằm, không ai nói câu nào.

À mà không khí có chút kỳ cục thì phải?

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng cô hình như chịu hết nỗi rồi nha!!!

Thanh Long không nói cũng không làm cho bầu không khí trở nên như thế này, mà hơn nữa cả Ao cũng im lặng luôn là sao?

~~~~~2 triệu năm sau~~~~~

Ha ha... Tui cũng hổng biết thời gian trôi qua như thế nào, mà tui lại ngồi im đến bây giờ nữa? ಥ_ಥ

Ôi cuộc đời!

"Không đặt tên cho Thanh Long là vì ta không biết nên đặt cho thằng bé cái tên gì cho nó" Ao lúc này mới lên tiếng, phá tan cái bầu không khí khác lạ này.

Kikyo: Vậy là ngài không biết đặt tên à :v

Bạn nhỏ Thanh Long: Ao thật tốt với Thanh Long ꉂ(ˊᗜˋ*)♡

"Hửm? Vậy Ao con có thể đặt tên cho Thanh Long không ạ?" Không thể trách Kikyo được. Vì một người không biết đặt tên như Ao... À mà Thanh Long cũng không biết đặt tên cho người khác
(´。_。`)

Trời ơi... :v

Nghe Kikyo nói Thanh Long với gương mặt mong chờ nhìn cô, cả Ao cũng tò mò nhìn hai đứa trẻ trước mặt. Suy nghĩ một chút, không có tên nào mà phù hợp hơn nguyên tác.

Cô kiểu: Đúng là tác giả có khác :v

"Shin-ah!"Cô bỗng nhiên thốt ra, rồi nhìn hai người Ao và Thanh Long lập lại lần nữa.

"Thanh Long từ bây giờ tên cậu là Shin-ah!!"

"Shin... ah?" Thanh Long sau khi nghe xong, liền lặp lại cái tên mà cô vừa đặt cho cậu.

"Đúng vậy! Từ bây giờ tên của cậu là Shin-ah."

Một câu chắc chắn làm cho Thanh Long... À không, làm cho Shin-ah cực kì hưng phấn liền hướng đến Ao khoe.

"Ao! Người nghe thấy chứ? Kyo vừa mới đặt tên cho con là Shin-ah!" Shin-ah vui vẻ đến nổi chạy đến chỗ Ao đang nằm.

"Được rồi! Tao nghe rồi!" Ao dù nói ra những câu cực kì cục súc, nhưng mà cô cũng nhìn thấy ngài ấy cũng đang cười nhìn Shin-ah đấy chứ.

Đột nhiên trong đầu Kikyo có một suy nghĩ, cô nhìn Shin-ah đang thao thao bất tuyệt với Ao.

"Ao! Tại sao ngài không là người đầu tiên gọi tên cho Thanh Long đi?"

Cả Shin-ah và Ao điều nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.

"Là con đã đặt cho Thanh Long một cái tên, nên người đầu tiên gọi tên của cậu ấy phải là người đấy Ao" :>

"..."

"Shin-ah!"

"Ha ha!!!"

Cô nhìn thấy Ao bất đắc dĩ gọi Shin-ah, mà cậu lại rất vui. Hôm nay, trong ngôi nhà lúc nào cũng đầy tiếng la của Ao, bỗng chốc xuất hiện ra những tiếng cười hạnh phúc của trẻ con.

Nhìn cảnh tượng này, cô thật sự rất hạnh phúc tuy không phải tên do cô tự mình nghĩ ra. Nhưng cô muốn cho tuổi thơ của Shin-ah được hạnh phúc, dù sao cũng gần tới sinh nhật của Shin-ah lên 4 tuổi rồi.

Sau khi qua sinh nhật của Shin-ah thì 16 ngày nữa là đến sinh nhật của mình :>

Thế là ngày hôm đó là ngày vui vẻ nhất với cả ba người Ao, Shin-ah và cả Kikyo. Nếu thời gian có thể dừng lại, thì hãy dừng lại ở khoảng khắc này khoảng khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời hai người họ.

Ở thế giới khắc nghiệt này, hãy cho họ những khoảng khắc hạnh phúc nhất cuộc đời họ. Để bù đắp lại những gì sẽ xảy ra ở tương lai phía trước, cho dù là vui vẻ hay đau khổ, thậm chí cả tuyệt vọng,...

Làm ơn... hãy để tôi!

Tạo ra những ký ức hạnh phúc nhất cho họ... những kỷ niệm khó phai nhạt đi theo năm tháng ấy.

Tớ dù không thể ngăn cản được tương lai... Nên tớ muốn làm gì cho cậu lẫn Ao, dù không nhiều nhưng tớ sẽ tạo ra những niềm hạnh phúc nhất cho hai người.

Tớ nhất định sẽ làm được Shin-ah và cả Ao nữa.

Hai người phải thật hạnh phúc đấy!

____________________

10:17|4/9/2021
(Đăng: 11:52|16/9/2021)
Đã chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com