Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.Gặp gỡ,Yona công chúa

Thiếu nữ một thân hồng y , gương mặt trắng nõn xinh đẹp , đầu mày đuôi mắt đều nhiễm lên ý cười , thân hình nhỏ nhắn hoàn toàn bị che khuất trong tán cây.

Cô lười biếng nằm đó , dù không làm gì , kết hợp gương mặt đẹp đẽ tới không chân thực cùng một thân khí chất uy nghi bễ nghễ thiên hạ kia , lại vô thức khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Huyn Su hơi thở dài , chậm rì rì gặm một quả sơn trà , một chân thõng xuống nhẹ đung đưa.

Âm thanh 'leng keng' 'leng keng' vui tai của lục lạc treo trên chân cô theo nhịp đung đưa phát ra , hòa cùng tiếng gió nhẹ nhàng bay đi.

"Hôm nay thật nhiều khách tới chơi nha!".Huyn Su hơi híp mắt , nhếch miệng cảm thán.

Một ngày không tới , nhân loại các ngươi liền khó chịu đúng không?

Ta mỗi lần đều phải 'nồng hậu' đón tiếp các ngươi , các ngươi thế nhưng không biết điều tới đây phá hoại giấc ngủ ngàn vàng của ta !

Bộp!

Từ trên cây nhảy xuống , Huyn Su không tránh khỏi tác động lên chân mà nhíu mày . Cái cảm giác này thật không dễ chịu chút nào.

Bỗng nhiên , lọt vào mắt cô một mái tóc đỏ rực và một cái đầu đen sì , xung quanh có rất nhiều kẻ cầm vũ khí , chớp mắt một cái , hai cái đầu đã không thấy đâu.

Nổi lên bản tính tò mò , Huyn Su liền di chuyển nhanh cước bộ mà đến một khoảng cách an toàn quan sát.

Có vẻ như hai cái đầu kia nhảy xuống vực rồi , không biết có chết không nhỉ ?

Ở chỗ ngủ của cô , đừng có vô lễ mà làm bẩn như thế chứ!

Mấy cái đầu có vũ khí thấy hai cái đầu kia bất chấp tất cả nhảy xuống vực sâu , chần chừ hồi lâu , cuối cùng vẫn là quyết định rút về.

Huyn Su nhìn một màn kịch này không khỏi khỏi nhíu mày.

Tại sao lại ở nơi giường ngủ của cô xung đột ?

Tại sao không phải là rừng phương Bắc ?

Tại sao hai kẻ kia lại vào địa phận của cô ?

Có nên cứu bọn chúng một lần ?

Cái đầu đỏ kia hình như là nữ nhân , vậy có liên quan gì đến cô nhỉ ?

Một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu Huyn Su , đôi chân từ khi nào bắt đầu di chuyển cước bộ đến nơi bên kia vực sâu , đối diện với nơi xảy ra trận chiến không mấy kịch tính.

Khi phát hiện ra , Huyn Su mặt mày đã đen hơn cái đít nồi.

Cô đây là ngốc rồi phải không?

Tự nhiên đến gần khí tức của nhân loại làm gì ?

Long tộc cùng nhân loại không nên chạm mặt.

Huống chi , cô không phải con rồng bọn họ tôn thờ . Gặp mặt nhất định không tránh khỏi nguy hiểm.

Cô là do ăn nhiều sơn trà nên bị nó lấp hết não rồi sao ?

Ngốc thật đấy , như này có được tính là tuổi cao sức yếu không nhỉ ?

Đưa tay cốc nhẹ lên đầu mình , Huyn Su quyết định một lần từ bi mà cứu hai cái đầu kia một mạng .

Tóc đỏ cô gái nên cứu . Nàng ta hẳn là hồn lìa khỏi xác rồi đi . Với cái thân thể mềm yếu đó , từ độ cao này rơi xuống nhất định không tránh khỏi thương vong.

Nam nhân đầu đen kia có lẽ không cần . Hắn khỏe như voi ấy.

Chút độc tố kia không khiến hắn chết được.

Nghĩ là làm , Huyn Su tay không  bắt lấy linh hồn thiếu nữ . Dùng phương pháp quái dị ép hồn hoàn xác.

Cái này phương thức là do cô trong lúc rảnh rỗi vô tình chế ra . Cũng không biết nên gọi thế nào nên không đề tên . Sau đó bởi vì không có vật thử nghiệm nên cũng chỉ đành vứt xó nó ở một nơi nào đấy trên kệ , không ngờ hiện tại lại cần thiết động đến.

Sắc mặt thiếu nữ dần trở nên hồng hào . Như cảm thấy ổn,Huyn Su quyết định khăn gói ba chân bốn cẳng rời đi , không thèm để thiếu nữ nhìn một lần dung mạo ân nhân.

Trên đường,Huyn Su chợt nhớ đến một lời đồn về công chúa Yona trong lúc vô tình không để ý nghe được từ mấy con thú trong rừng.

Một thiếu nữ với mái tóc nổi bật màu đỏ,tử mâu luôn tràn ngập ánh sáng,cô con gái "nâng như nâng trứng,hứng như hứng hoa","ngậm trong miệng sợ tan,cầm trên tay sợ vỡ" của vua IL-vị vua nổi tiếng nhu nhược yếu đuối của Kouka vương quốc.

Nghĩ đến đây,Huyn Su không khỏi trầm lặng.

Dáng vẻ khi nãy,hình như là nàng ta?

Công chúa Yona là cô gái đó?

Cô gái đó là công chúa Yona?

Không thể nào!

Như muốn chứng thực suy nghĩ của bản thân,cô liền kiếm đại một con thú nào đó hỏi chuyện.Nhưng đời đâu như là mơ,cô gái đó vậy mà chính là công chúa tóc đỏ.

Huyn Su biểu lộ vô cùng kinh ngạc.

Ân,là kinh ngạc.

Tùy tiện gặp mặt cũng là công chúa,vậy lần sau có khi nào là vua không?

Có thể lắm chứ!

"Vua IL mới chết đêm qua rồi,ngài không biết sao?"Bên tai truyền đến giọng nói,lập tức đánh vỡ mộng đẹp của Tử long Huyn Su,vẫy tay ý nói lui đi,sau đó liền làm bộ dáng ôm tim mà biểu cảm bộ mặt đau lòng

Hết,hết thật rồi.Ông già đó chết rồi vậy cô như thế nào đòi tiền công a,còn tiền boa nữa chứ!

Vậy là làm việc không công cho người ta sao?

Lỗ nặng rồi!

Không biết từ nơi nào lôi ra một cái khăn,Huyn Su làm bộ chấm nước mắt mặc dù trên mặt đến một giọt mồ hôi cũng không có,nói chi đến nước mắt.

Đau lòng quá mà~

*

* *

Trưa ngày hôm sau

"Ngược xuôi trên con đường, bạn muốn đi không?

Mong manh dễ vỡ, tự cao tự đại, tôi cũng từng như thế.

Sôi sục hưng phấn, không yên một chỗ, bạn muốn đi đâu.

Như bí mật, im lặng, bạn có thật sự nghe câu chuyện tôi kể.

Tôi đã từng qua núi qua biển lớn, cũng từng qua biển người.

Những gì tôi đã có chớp mắt tan thành mấy khói.

Tôi đã từng lạc lỗi thất vọng đánh mất tất cả mọi phương hướng.

Đến khi nhìn thấy bình dĩ mới là đáp án duy nhất.

Khi bạn vẫn còn mơ tưởng về ngày mai.

Cô ta sẽ ổn hay càng tệ hơn , đôi với tôi mà nói là bầu trời khác.

Tôi đã từng phá hủy mọi thứ thuộc về tôi, chỉ mong muốn vĩnh viễn rời ra chốn này.

Tôi đã từng rơi vào hố đen vô biên, muốn vùng vẫy nhưng không có cách gì thoát ra.

Tôi đã từng như bạn như họ như cỏ cây hoa dại kia.

Có thất vọng, có hi vọng, đã khóc đã cười, có bình dị...."

*Bài này là Con đường bình phàm nhé,các bạn có thể nghe bản cover của Hoa Thần Vũ,mình nghe một lần mà nghiện luôn.

Huyn Su như bao ngày tại cành vững chắc nhất cây đại thụ nằm dài.

Dù tâm trạng đang không mấy tốt đẹp vì bị lỗ,bản thân cô cũng không từ bỏ thói quen mỗi ngày đều hát duy nhất một bài của mình,bài hát nói lên chính con người của Huyn Su,cô đơn và lạc lõng.

Như phát hiện ra điều gì,Huyn Su từ trên cành cao nhảy xuống,mặc cho đôi chân nhức nhối khiến cô nhíu mày,Huyn Su cũng không rên la một tiếng.

.......

Cô không ngờ rằng,chỉ là một lần tiếp đất của mình,cũng khiến cho ba cái đầu nào đó ngẩn ngơ.

Cô có thể không biết,nhưng bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy,hình ảnh thiếu nữ giống như đọa lạc thiên sứ nơi chốn nhân gian,huyết y cùng hắc phát uốn lượn trong gió,những lục lạc nhỏ bên chân vì tác động mà phát ra tiếng kêu 'leng keng leng keng'vui tai,huyết mâu ảm đạm cùng lạnh lẽo nhưng vẫn thập phần xinh đẹp,không vì đôi mắt buốt giá mà làm giảm đi vẻ đẹp trời phú kia,ngược lại càng khiến người khác muốn đến gần tìm hiểu,nếu nói họ dùng bốn chữ miêu tả thiếu nữ kia thì chính là 'nghiêng nước nghiêng thành'.

Lại nói tới thiếu nữ(thật không?) Huyn Su,ánh mắt cô theo ánh sáng từ linh hồn của ba cái đầu kia nhìn tới,lạnh giọng khiến đám người nào đó bất giác rùng mình:"Ra đây."

Tiếng lá cây sột soạt vang lên,dần dần hiện ra ba cái đầu một đen với đại đao to lớn bên tay,một đỏ dù đã dùng áo choàng che đi nhưng vẫn không thể thoát khỏi mắt cô và một cam đặc biệt có trang sức hình hai cái lông chim trên đầu(sự liên tưởng đặc sắc).

Quả là một tổ hợp gây nhiều chú ý!

"Các người là ai?".Huyn Su đưa ánh mắt phức tạp nhìn ba cái đầu kia,trong lòng không khỏi lo lắng,sẽ không như cái quả cầu chết tiệt kia nói,nàng sẽ bị tên đô con đầu đen kia rượt bắt ,đúng không?

Đúng không?

"Cái đó...ta là Yona.Đây là Yoon và Hak.Hân...hân hạnh được làm quen".Cái đầu đỏ bị áo choàng che đi lên tiếng,giọng nói có chút lắp bắp rụt rè nhưng phi thường ngọt ngào,kẻ ngu cũng nhận ra,đây hẳn là nữ tử.

"Có thể gọi tôi là Huyn Su.Vậy Yona cô nương,cô có thể cho tôi biết,các cô là làm cách nào vào được nơi này?".Huyn Su thật sự tò mò,không phải hôm qua còn ở dưới vực sao?

Vì sao hôm nay lại tại nơi này xuất hiện?

Một cái ngọn đồi hẻo lánh này,rốt cuộc là làm cách nào lên được?

"Cái đó..."

"Chúng tôi là làm mất bản đồ nên theo hướng mặt trời đi lên,không ngờ lại đi xa đến mức này".Thấy Yona ấp úng,Yoon liền tiến lên giúp đỡ.

"Ồ,tôi có thể dẫn mọi người đi xuống,nếu không phiền".Tử Long Huyn Su rất hảo tâm đề nghị giúp đỡ,vốn nghĩ bọn họ sẽ chấp nhận đi theo nàng,nào ngờ,bản thân không thương tiếc bị cái đầu đen từ đầu đều im lặng thẳng thừng từ chối.

"Không cần,chúng tôi có thể tự đi được".

"...Nếu tự đi,phải mất một ngày mới có thể đi ra.Các người nên nhớ,cấm địa của ta,không phải nơi cứ muốn vào là vào,muốn ra là ra".Huyn Su cũng nào có vừa,đem một xô nước lạnh tạt hẳn vào mặt Hak,hoàn toàn khiến kẻ nào đó đen mặt.

"Được rồi được rồi.Hak,nếu nàng đã có ý tốt,chúng ta cũng không nên khước từ.Huyn Su,cảm ơn ý tốt của ngươi,ngươi sẽ không phiền chứ?".Yona lên tiếng đánh tan bầu không khí sặc mùi thuốc súng giữa hai người,hoàn toàn không để ý vẻ mặt như ăn phải đậu phụ thối của vệ sĩ nhà mình.

Phải nói rằng,ngay từ khi nhìn thấy người thiếu nữ này,Yona đã có cảm giác kì lạ với cô.

Giống như biết ơn,cũng giống như ỷ lại,cũng có phần nào nhớ nhung,ánh mắt sâu thẳm,vô hồn và lạnh lẽo đó,khiến cô một trận lạnh sống lưng,nhưng đồng thời cũng khiến đại não cô hiện ra bóng hình lờ mờ của một ai đó,vừa quen thuộc vừa lạ lẫm,giống như đã từng quen biết,cũng giống như lần đầu gặp mặt.

Vì thế,Yona quyết định,người này,cô nhất định phải ôm đùi!

Cô cảm thấy,nếu mình không giữ được người này,cô nhất định hối hận!!!

"Không phiền,chúng ta đi ngay chứ?".Huyn Su nhanh chóng đáp lời,tuy ngoài mặt vẫn là bỉnh thản biểu cảm,nhưng trong lòng lại đang kêu gào đám người nào đó nhanh chóng rời đi,cô chính là đang bất an,là bất an đó,bọn họ chỉ cần vẫn còn ở nơi này,cô tuyệt không thể an tâm.

Từ tận trong linh hồn,Huyn Su có một cỗ lo sợ,phải,chính là lo sợ,cô cảm thấy,bọn họ sẽ đưa cô đi khỏi nơi này để hòa mình vào chốn đông đúc đầy vẻ giả tạo kia,cô chính là không muốn a!

Nơi đó rất đáng sợ ni!
....

Trên đường đi,Yona không khỏi tò mò,bèn lên tiếng thắc mắc

"Huyn Su cô nương,ngươi ở nơi này bao lâu rồi?"

"Hưm...Có lẽ là từ lúc sinh ra đi,tôi cũng không nhớ nữa,chỉ biết từ khi có nhận thức,tôi đã ở nơi này rồi".Huyn Su quả thực không nhớ rõ,cô đã ở nơi này bao lâu?

"Hể,cô không ra ngoài sao?Ở mãi trong này rất buồn chán".Yona tiếp tục thắc mắc,cũng không có cảm thấy xấu hổ hay gì,cô chỉ là vì tò mò thôi nha,hoàn toàn không có ý tìm hiểu đời sống của người khác ni!

"Tôi không thích ra ngoài,quả thực cũng có chút buồn chán,nhưng cũng không có ý định rời khỏi."

"Ồ,nếu tôi là cô,nhất định không thể ở tới nửa ngày."

"Đây là còn tùy thuộc vào mỗi người,tôi dù sao cũng đã ở nơi này lâu như vậy,cũng không có muốn rời đi."

"Tới rồi,mọi người chỉ cần đi thẳng về phía trước,sẽ ra khỏi đây".Huyn Su nhanh chóng phát hiện ra,bản thân đã đi tới bìa rừng.

"Cáo từ".Xoay người định trở lại,Huyn Su chợt nghe có tiếng gọi với từ phía sau.

"Đợi đã".Thời khắc Huyn Su xoay người,Yona chợt nhớ ra ý định ban đầu của mình,vội vã gọi lại người kia.

Huyn Su bình thản quay đầu lại:"Có chuyện gì sao?"

Yona có chút bối rối trước ánh mắt dò hỏi kia:"Cô...có muốn ra ngoài không?"

Huyn Su trầm mặc không nói. Cô quả thật muốn ra ngoài,nhưng mỗi khi có ý định,cô lại chần chừ,trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh máu me đó,khiến Huyn Su quay đầu.

"Tôi nghĩ...có lẽ là không cần đâu".Huyn Su cứ nghĩ nếu từ chối,cô có thể tiếp tục an nhàn hưởng thụ cuộc sống,nào ngờ,câu nói tiếp theo của Yona,khiến cô sững người.

"Thứ lỗi."

Chưa kịp phản ứng,Huyn Su đã bị một cái lực đạo từ phía sau đánh ngất.
.....

Tử long Huyn Su bị sự ồn ào xung quanh đánh thức,vừa mở mắt,thứ đập vào mắt cô không phải hồ Lạc Minh trong veo,cũng chẳng phải rừng cây thanh tịnh,thứ duy nhất lọt vào mắt cô,chỉ có người người qua lại,phố xá đông đúc,ồn ào náo nhiệt.

Huyn Su bắt đầu nảy sinh sợ hãi.

Cô,cô vậy mà cư nhiên ra ngoài rồi?

Sẽ...sẽ không sao,mọi thứ đều đã qua rồi,mấy vạn năm rồi,sẽ chẳng còn ai nhớ đến nữa,cô sẽ không sao,nhất định không sao,tất cả rồi sẽ ổn thôi,cô vẫn sẽ bình an,nhất định là như vậy!.

Tự thôi miên chính mình,Huyn Su hoàn toàn không phát hiện ra Yona đã đến bên cạnh mình tự khi nào.

"Huyn Su,cô vẫn ổn chứ?"Yona nhìn Huyn Su từ khi tỉnh lại đều thất thần,lo lắng hỏi.

Huyn Su bị kéo khỏi ảo mộng,ấp úng đáp lại:"Hả?À,tôi không sao..."

Nghĩ một lát,cô lại tiếp:"Cô muốn gọi thế nào thì tùy,tôi dù sao cũng là hậu bối."

Yona kinh ngạc,không tin nổi nói:"Vậy...gọi là Tiểu Su nhé.Không ngờ em vậy mà lại là tiểu bối."

Huyn Su làm bộ bất đắc dĩ,cười không nói.

Tôi còn già hơn cả cha cô nữa đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com