Chương 2
Takemichi im lặng, cậu không hiểu, hoàn toàn không hiểu! Một chút cũng không hiểu! Vì cái lý do đéo gì mà bây giờ, cậu, Hanagaki Takemichi lại ngồi ở đây, nơi họp bang của Toman hả??? Tất cả thành viên cốt cán của Toman cũng tề tựu đông đủ, ai nấy đều nhìn cậu như muốn ăn cậu luôn làm Takemichi rùng mình. Cứng ngắc quay đầu qua nhìn Mikey bên cạnh
"Oi...Mikey...mắc gì tao lại ở đây vậy...."
"Vì bọn nó muốn gặp mày" Mikey cười cười đáp lại
"Mắc gì gặp tao...." Takemichi nhìn nhìn mọi người, rồi lại cúi thấp xuống mà run run
-Dễ thương quá- đám bất lương phía dưới ôm tim
"Takemichi, tao là Chifuyu, rất vui được làm quen với mày"
Chifuyu mở màn đi trước, nắm lấy tay của Takemichi mà giới thiệu bản thân. Takemichi rưng rưng nước mắt, cộng sự của cậu quả nhiên dịu dàng quá. Nhưng ánh mắt sai quá sai rồi huhu
"Mitsuya là tên tao, mới sáng đã bị lôi đến, chắc mày đói rồi. Tao có làm bánh, ăn đi"
Takemichi xúc động ôm lấy bịch bánh,nói tiếng cảm ơn với Misuya hết sức ấm áp kia vừa rơi lệ vừa ăn bánh.
"Hai bọn mày nhanh chân quá! Ê, tao là Baji, Baji Keisuke"
"Tao biết...tao biết bọn mày mà....nên là đừng có hừng hực như vậy. Tao sợ..."
Takemichi nhai nhai bánh đến phồng cả miệng, rên rỉ cho mấy tên phía dưới biết rằng cậu biết họ, biết đến từng chân tơ kẽ tóc luôn rồi. Muốn khóc quá, dọa chết bảo bối rồi huhu. Nhìn cậu như vậy mà đám kia muốn nhào tới "xơi" cậu luôn, may vẫn giữ được hình tượng của mình.
Mikey nhíu mày, hơi nghi ngờ mà nhìn tụi bạn, lại thấy lũ chúng nó cũng bày ra vẻ mặt kia thì khó chịu. Tụi này cũng vậy sao, chậc....nhiều tình địch quá
Draken ở bên im lặng, nhìn thấy có người tới thì không khỏi nhăn mặt. Takemichi chợt nhớ cậu còn phải lên lớp, liền vội vã nói tạm biệt rồi nhanh chân rời đi. Mikey canh đúng thời gian thì lạnh lùng hỏi
"Chúng mày cũng nhận được nó à"
"Ý mày là "Lời chúc phúc từ con mụ Tác giả" à?" ( đm tao khóc cho coi -))
Draken ngạc nhiên nhìn, mấy tên còn lại cũng sững người lại. Hóa ra, không phải một mình họ....mà là tất cả. Mikey cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn tổng quát
"Takemicchi là của tao"
"Bớt lời Chibi lùn, Takemichi là của "Chúng ta", mày phải hiểu chứ"
Baji khoanh tay, nói ra tiếng lòng của toàn thể tình địch. Mikey nhìn một lượt, thở dài.
Quả thật, Takemichi là của cả bọn. Mất một người em ấy liền khác, xa lánh và trốn chạy khỏi những người còn lại. Bởi do em ấy cảm thấy bản thân không cứu được ai, áy náy cùng tuyệt vọng khiến Takemichi chạy trốn khỏi bọn hắn. Điều này, tuyệt đối không được xảy ra.
"Vậy, nói chung là tất cả đều nhận được nó sao?"
"Không phải "tất cả", mà là "những người có tình cảm với Hanagaki Takemichi""
Cả lũ ngẩng đầu, nhìn cô gái chả biết từ bao giờ đã ngồi ngay bên cạnh Mikey, dọa tổng trưởng của họ một phen hết hồn, Draken vừa đã nhìn thấy cô, cũng không ngạc nhiên lắm. Chifuyu thắc mắc
"Hanabi, chị nói vậy là sao??"
"Tất cả những ai có tình cảm với Take-chan, đều sẽ nhận được lời chúc phúc đó" - Hanabi mỉm cười
" Nó là cái gì?" Kisaki đẩy gọng kính, hắn chủ vừa mới tới, vừa vặn nghe được chuyện này
"Một mảnh vỡ kí ức của bọn mày về Take-chan, phải không, những con người của tương lai"
Hanabi nở nụ cười đầy vặn vẹo, khuôn mặt cô vô cùng rợn người. Cả bọn ngạc nhiên đến há miệng, Mikey cảnh giác nhìn cô "Sao chị lại biết?"
"Quan tâm làm gì, bọn này tốt nhất là đừng làm gì quá đáng với Take-chan của tao, yêu thì yêu, từ từ mà triển. Tự dưng xồ vào thì tao đập bọn bay ra bã. Nghe rõ chưa, Toman." Hanabi đứng dậy, kiêu ngạo mà chỉ từng người một, đây là cảnh cáo, đe dọa. Bất cứ ai dám làm tốn thương Takemichi, cô sẽ truy cùng diệt tận, dày vò người đó đến thống khổ mà tự vẫn.
"Hanabi, chị nói vậy, nghĩa là, ngoài bọn em, những người khác cũng sẽ nhận được?" Baji vẫn ngu ngơ hỏi lại
"Tất cả những ai có tình yêu đối với Takemichi, sẽ đều có Mảnh vỡ kí ức. Bọn mày nên nhớ một điều, tương lai của Takemichi là 'mọi người đều hạnh phúc' còn của tụi bây là 'Takemichi đã chết' liệu mà hành xử" Hanabi phủi phủi vạt áo, như người nắm rõ mọi thứ đang đưa ra gợi ý cho chúng bầy tôi
"Rắc rối quá" Chifuyu vò đầu
"Nghĩ cũng lạ, Takemichi, cả tụi này đều ngược thời gian, nhưng hai thế giới khác, thế giới hiện tại, là khác của khác sao?" Kisaki hỏi
"Bingo. Đây là thế giới được tao tạo ra để Takemichi hạnh phúc"
"Hả?"
"Xin giới thiệu, tao là Hanabi, vị thần thời gian."
"Thần? Đậu xanh đùa bố à??" Baji ném một viên đá về phía cô
"Thằng ranh con này!"
Hanabi nhào xuống đấm Baji, những người xung quanh tự động tránh ra. Thần hay người thì nữ nhân này vẫn là một con quỷ nóng nảy, không đụng vẫn hơn, Baji ngu ngốc.
Đánh chán chê, Haabi đứng dậy "Nói chung, bọn mày liệu mà cư xử cho đúng, đợi khi bốn Mảnh vỡ được tập hợp đủ thì thoải mái. Hiện tại Takemichi vẫn là ở 'tương lai', đừng làm gì khiến nó nghi ngờ. Tao sẽ chỉ dẫn, và giết những thằng dám làm loạn, dù sao, tao cũng sẽ là 'CHỊ DÂU' của bọn bây."
Nghe đến chữ chị dâu bị nghiến răng kèn kẹt kia, cả đám có chút rùng mình. Hanabi nói xong thì rời đi, cô còn phải nói chuyện với những tên khác, rải rác khắp nơi thế này thật là phiền muốn chết, hừ, ai bảo em trai cô ngon nghẻ như vậy.
Mitsuya khoanh tay dựa vào một thân cây, hỏi đám còn lại " Giờ, thế nào đây."
"Tuyệt đối không được để Takemichi chết, tuyệt đối không!" Chifuyu nắm chặt tay, hắn không muốn đánh mất cậu lần nào nữa
Ai cũng vậy, bọn hắn không thể mất đi Mặt trời thêm một lần nữa, 10 năm là quá đủ để bọn này chìm trong bóng tối rồi. Đeo mặt nạ lên, rồi dkhá nào. Đến khi em là của bọn hắn, đến khi không cần phải giam cầm, em vẫn ở bên bọn hắn.
Hai tương lai hội ngộ tại một thế giới, phải thật cẩn thận để không làm xáo trộn mọi thứ, bọn hắn hiểu rõ Mặt trời rồi, sẽ không làm em tốn thương nữa.
Bởi em....
Là tình yêu
Là mặt trời
Là tín ngưỡng
Là giới hạn
Là trái tim
Là thế giới
Là tất cả đối với 20 người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com