Chương 4
" Hanabi đã đến gặp tụi tao, cũng như bọn mày, tụi này được nhận Lời chúc phúc đấy, Hanabi đơn giản chỉ cảnh cáo tụi tao tốt nhất không nên làm gì. Ai mà ngờ được, sau đó....."
*****
Hanabi hai tay chống hông nhìn đám nằm la liệt dưới đất, Kisaki bên cạnh khẽ đẩy gọng kính, tiếc thương thay đám ngu xuẩn kia. Izana nằm bẹp dưới chân cô, khó khăn ngẩng đầu "Cái quái gì mà mạnh như vậy??"
" Đấy, như đã nói vừa xong. Liệu hồn nha mấy thằng---"
Hanabi chưa nói xong, bỗng quay phắt lại, khuôn mặt dần trở nên đáng sợ "Izana, đứng dậy được không?"
"Hả, ờ...cũng ổn"
"Mau lôi kéo đám kia trốn vào một chỗ đi. Nhanh lên"
"Hả!? Chị bảo tôi trốn á??"
"Con mẹ làm nhanh lên"
Hanabi gắt gỏng, Izana nhíu mày đứng dậy, túm đầu từng đứa lôi xềnh xệch về phía Kisaki đang đứng. Anh em nhà Haitani bị K.O vẫn chưa tỉnh, Kakuchou và Hanma bị lôi đi cũng không dám cử động mạnh, vì nó đau vc ấy hiểu không???
Cả bọn nhìn về phía Hanabi, mắt nhìn thấy không gian phía trước bị bóp méo rồi vỡ tan tành như tấm gương, mặt ai nấy đều ngu luôn. Hanabi gằn giọng "Mura!!"
"Ây, lâu rồi không gặp, Hanabi-chan"
Một nữ nhân vận bộ kimono với họa tiết của một dải ngân hà lấp lánh xuất hiện từ khoảng tối không gian bị xé rách, khuôn mặt bán nam bán nữ nghiêng thùng đổ thúng, mái tóc dài đến tận gót màu tím tung bay. Điều đáng chú ý, trên đầu nữ nhân này có ba cái vòng màu vàng khè, phía sau thì có hai cái. Izana lập tức nghĩ tới cái lò xo bị uốn cong.
"Ngươi làm gì ở đây!" Hanabi cảnh giác nhìn nữ nhân vừa chạm chân xuống đất
"Hanabi-chan, tự tiện tạo lập thế giới, cưỡng chế đem con người quay ngược thời gian, lại còn từ hai thế giới nguyên gốc. Bản thân lại còn xâm nhập vào nữa, ngươi làm thế, là chọn cái chết!"
Mura vừa dứt câu, đột ngột xuất hiện phía sau Hanabi cho cô một đạp bắn ra xa. Ả ta thù phủi phủi vạt áo, mắt đen nhìn về phía đám Izana đang trợn mắt há mồm, nháy mắt xuất hiện trước mặt Izana muốn giáng xuống cậu một đấm. Hanabi đột ngột chắn trước, lãnh trọn cú đấm không hề yếu chút nào, cô ngã quỵ xuống đất, hộc ra một ngụm máu đỏ tươi.
"Hanabi!!" Izana vội vã cùng Kisaki xem xét vết thương, Izana máu nóng bung trào, một cước xé gió hướng Mura nhắm tới.
Mura khinh thường chống đỡ, nhìn bàn chân nga bên thái dương của mình, không thương tiếc đem nó bóp nát. Izana đau đớn gào lên, ôm lấy bàn chân bị bóp đến xương nát vụn của mình, khuôn mặt méo mó cực điểm.
"Ngu xuẩn!! Cút ngay!!" Hanabi kéo Izana lại gần mình, cắn đứt mạch máu ở cổ tay rồi vung lên, chân Izana nhanh chóng được chữ lành như chưa từng bị sao. Túm đầu Izana lên cảnh cáo "Đem bọn kia cút ngay, còn dám làm gì, tao sẽ giết mày!" rồi ném cậu về phía Kisaki.
Izana hoảng sợ, thật sự hoảng sợ rồi. Cậu không hiểu mọi chuyện thế nào nữa, cái quái gì đang diễn ra trước mặt cậu vậy?? Rùng mình một cái, cùng Kisaki đem bốn con người kia trốn chạy sau một cái thùng sắt, không nhịn được vẫn dõi theo Hanabi.
Mura nhìn một cảnh như vậy mà cười lớn, nụ cười chói tai cực điểm. Hanabi nhắn mày, nhổ một ngụm máu ra rồi lao vào đánh nhau với Mura. Hai vị thần đánh nhau, hậu quả xung quanh đều bị càn quét thảm thương. Bọn Izana hoàn toàn không nhìn ra hai người đánh nhau kiểu gì, chỉ biết bọn này đã bị thổi lăn đến chỗ khác rồi. Kisaki túm chặt vạt áo "Đây là cái quái gì chứ"
"Thế giới này không phải của chúng ta, dị giới như manga à??" Hanma xoa xoa cánh tay bị đánh đến tím tái
"Không rõ ràng, nhưng khả năng cao là thế" Kakuchou nhìn hai cái răng rụng trên tay, tiếc thương thay khuôn mặt đẹp trai của mình
"Con mụ kia vừa nói cái gì mà tạo lập gì đó, khả năng...chuyện này do Hanabi gây nên." Ran tỉnh lại vừa đủ để hiểu, lay lay Rindou vẫn ngất bên cạnh.
"Cô ta vì Takemichi, nên mới làm như vậy" Izana vẫn không rời mắt, nắm chặt bàn tay lại
"Đó là sự trừng phạt của Thần đối với Hanabi"
Cơn lạnh sống lưng chạy dọc khắp người, cả lũ quay phắt lại nhìn một tên đang khoanh tay đứng phía sau mình. Cảnh giác dịch lùi về sau, tên kia khoanh tay đứng đấy, nhàn nhạt nói "Không phải sợ, ta không làm gì các ngươi đâu, con người à"
"Ngươi..là ai"
"Hừm...gọi ta là Saki" Saki suy ngẫm một lúc mới trả lời
"Ngươi...muốn gì"
"Ta đến xem thôi, Hanabi và Mura đánh nhau mà. Hóng hớt chút"
Izana nhăn mày, tên này là thần, cậu đoán vậy.
"Hanabi sẽ bị trừng phạt, các ngươi cũng vậy. Quay ngược thời gian là cấm kị." Saki nở nụ cười khát máu, hắn không ngừng nghĩ tới sẽ giày vò con khốn điều khiển thời gian kia sẽ vui đến mức nào.
"Ầm" một cái, phía bên kia hình như đã xong xuôi, Saki lơ lửng bay tới, đám Izana thò mặt ra nhìn. Hanabi một thân kimono tàn tạ, máu gần như nhiễm khắp cơ thể, Mura chả khá khẩm hơn chút nào. Saki vừa tới thì cười cợt không ngừng. Lúc này, một tiếng chuông vang vọng khoảng không gian, một giọng nói ồm ồm chói tai vang lên
"Hanabi, ngươi sẽ bị trừng hoạt bởi những gì ngươi đã phạm phải. Tất cả những thứ ngươi muốn sẽ bị tác dụng ngược, người ngươi muốn hạnh phúc sẽ chết không chỗ chôn thân, người ngươi giúp đỡ sẽ rơi vĩnh viễn vào bóng tối. Kết cục chung thân bị giam cầm vĩnh viễn nơi bóng đêm vĩnh hằng. Lấy nó làm tấm gương sau này đi."
"Ông già khốn khiếp!!!" tiếng gào của Hanabi khản đặc
"Haha, tao chờ xem khuôn mặt của mày đấy Hanabi. Đi thôi Mura"
Saki cười khằng khặc, ẩn mình vào chiều không gian vừa xé, Mura khinh bỉ rồi cũng rút lui. Mọi thứ trở lại yên ắng, lũ Izana lập tức chạy tới. Hanabi điên cuồng bắt đầu gào thét, tay đập xuống nền bê tông đến vỡ xương chưa dừng. Hanma và Kakuchou cùng nhau ghìm lại mới dừng. Không lằng nhằng, Hanabi quay phắt lại nói một tràng
"Nghe, và nhớ cho kĩ. Takemichi sẽ bị giết, chắc chắn sẽ bị giết. Bọn mày tuyệt đối phải bảo vệ em ấy, chỉ cần bốn mảnh ghép hòa hợp, tất cả sẽ ổn. Hiểu chứ, sẽ rất nhiều người đến lấy mạng sống của nó, không từ thủ đoạn, cũng sẽ có người có nhiều năng lực khác nhau. Bảo vệ, nhưng bí mật. Tao sẽ rơi vào giam cầm, toàn bộ đều do chúng mày làm."
"Nhưng thế nào? Nếu mà sức mạnh tương đương chị, chỉ có chết chung" Kisaki lên tiếng
"Chúng mày phải tự nghĩ cách, có thể tên khốn Saki sẽ tác động lên ý thức của Takemichi, hay con khốn Mura sẽ khiến các ngươi rơi vào trầm mê. Cầm lấy cái này, đưa cho mỗi người một cái, sẽ giúp bọn mày thoát được một mạng." Hanabi giật tóc mình xuống, những chiếc nhẫn rơi leng keng khắp mặt đất, Ran và Rindou nhặt lên rồi cất gọn.
"Hãy tới ***** gặp Senju, Wakasa và mấy người nữa. Khả năng là sẽ đấm nhau một trận, những hãy nói rằng tao bảo đến. Tụi nó sẽ hiểu. Bảo thêm cả Taiju nữa. Phải nhớ...là bảo vệ Take...michi của tụi...mày đấy, tao...sẽ cố hết sức....để....quay...lại..."
Hanabi ngã phịch xuống như con rối không hồn, cả lũ đơ người chưa tiếp nhận hết thông tin trong đại não. Kisaki bừng tỉnh sớm nhất, thu xếp lượng thông tin quá tải một cách nhanh nhất rồi cùng cả lũ đem Hanabi như một cái xác không mà đến **** gặp Senju.
*****
".....và nó như hiện tại tất cả ở đây"
Cả căn phòng rời vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của Takemichi. Ai nấy đều vẻ mặt rối bời, không định hình được là tiếp theo nên làm gì cho phải. Nhìn đến Takemichi - người được tiên đoán là sẽ bị giết trong tương lai - cả lũ ngồi ôm đầu, cái đéo gì vậy hả!!?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com