Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Máu

POV của Aries

"PE của Section E hôm nay... Cậu có thể xem không?" Mykel hỏi tôi.

Tại sao anh ta lại hỏi tôi?

"Tuỳ các cậu thôi..." Tôi hửng hờ.

"Mình chắc chắn Jay-jay sẽ ở đó... Không biết cậu ấy sẽ trông như thế nào khi chơi PE nhỉ?" Kiko nói.

Tại sao tôi lại cảm thấy những gì cậu ấy đang tưởng tượng có gì không ổn?

"Này, Kiko! Cậu ấy vẫn là em họ của mình đấy!"

"Sao? Có vấn đề gì à?"

"Babe!" Ella gọi tôi. Cô ấy bước đến gần và hôn lên má tôi.

"Chúng tôi sẽ đến phòng gym. Có buổi tập. Cậu đi không?" Cô ấy hỏi.

Chờ đã! Phòng gym à? PE của Section E đang diễn ra. Keifer.

"Ừ, đi thôi." Tôi trả lời ngắn gọn.

Kiko và Mykel nhìn tôi với ánh mắt đầy ý nghĩa. Tôi biết họ hiểu tại sao mình lại đồng ý.

Ella đi về phía phòng gym và chúng tôi theo sau. Khi đến nơi, Ella suýt nữa dừng lại khi nhìn thấy cả Section E trong phòng gym.

Tôi ngay lập tức vòng tay qua cô ấy. Tôi không biết tại sao lại làm vậy, nhưng tôi cảm thấy phải làm thế.

Nhóm của Keifer và Yuri nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy thù địch.

"Nhìn kìa, ai về rồi," Kiko nói.

Tôi nhìn anh ta trước khi nhìn theo hướng anh ta chỉ. Là David, trông anh ta gầy đi rất nhiều. Tôi lại nhìn nhóm của Keifer, nhưng lần này mắt tôi vô tình dừng lại ở một người.

Jay-jay.

++++++++++++++++++++++++++++

POV của Jay-jay

"Cả lớp, hãy tìm một người làm đối tác!" Thầy giáo thể dục hô lớn.

Chúng tôi sẽ chơi trò ném bóng, và cần phải ghép đôi. Dĩ nhiên, chẳng ai muốn làm chung với tôi, nên tôi thẳng tay kéo Ci-N ra một góc.

"Mày với tao một cặp nhé!" Tôi vừa nói vừa nắm chặt cổ tay cậu ta.

Ci-N cười tít mắt, gật đầu lia lịa. Hai đứa tôi vừa đi vừa nghêu ngao hát như thể đang đóng quảng cáo trên TV. Tôi không thể không nghĩ rằng tụi mình thật sự hợp nhau—giống như những người bạn chí cốt, hay ít nhất là những đối tác hoàn hảo trong trò chơi này.

Tôi tìm một chỗ đứng phù hợp, Ci-N cũng ngoan ngoãn làm theo. Tôi nhặt một quả bóng, màu đỏ, hơi mềm—loại bóng thường dùng trong trò dodgeball.

Trò chơi bắt đầu. Ban đầu, chúng tôi chỉ im lặng ném qua ném lại.

"H-Hindi."

Tôi không để tâm, nghĩ chắc chỉ là tai nạn. Tiếp tục chơi. Ném qua, bắt lại, ném nữa, và—woah! Một quả bóng bay sát mặt tôi! Không chỉ một, mà là hai.

Tôi lập tức đảo mắt nhìn xung quanh, cố xác định bóng từ đâu đến. Đây không phải tai nạn nữa. Nó có chủ đích.

Ở góc sân, một nhóm bạn cùng lớp đang đứng tụ tập, ánh mắt đầy khó chịu. Tay họ không chỉ cầm bóng dodgeball mà còn cả bóng rổ, bóng chuyền, bóng tennis... và thậm chí là bóng đá.

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Tim tôi đập mạnh hơn. Tôi quay sang Ci-N, mong cậu ấy giúp mình—nhưng thằng khốn đó lại lùi ra xa!

Tôi nuốt khan, theo phản xạ bước lùi lại. Ngay lúc đó, bọn họ đồng loạt lấy đà.

Chết tiệt... Chạy đi, Jay!

Nhưng dù tôi có lùi lại thế nào, những trái bóng ấy vẫn lao về phía tôi như cơn mưa bão.

"Section E!"

Keifer hét lên. Cậu ta cầm một quả bóng chày, ánh mắt lóe lên sự hung hãn. Giống như trước đây, cậu ta lấy đà, vung tay, hét lớn:

"Tấn công!"

Và rồi—

BỐP!

Đau.

Đau đến mức nào ư? Chết tiệt... đau đến tận tâm can!

Ngay khi Keifer ra hiệu, tất cả bọn họ đồng loạt ném bóng vào tôi. Tôi chỉ kịp giơ tay ôm đầu, thu người lại như một con thú nhỏ bị săn đuổi. Dù có chạy cũng vô ích.

Tiếng cười chế giễu, tiếng hò reo vang vọng bên tai. Tiếng còi của thầy giáo cũng vang lên liên tục, nhưng không ai dừng lại. Những học sinh khác đứng ngoài xem chỉ cười cợt, la hét như đang xem một trò giải trí rẻ tiền.

Cuối cùng, tôi khuỵu xuống. Tôi không phải cột điện mà có thể đứng vững trước những cú ném tàn nhẫn như thế.

Cơn đau lan khắp người, cả thể xác lẫn tinh thần đều rệu rã.

Tại sao lại là tôi?

Tôi làm gì sai?

Tôi chậm rãi ngước lên.

Tất cả bọn họ đều đang cười.

Tôi tự hỏi bản thân đã gây ra thâm thù gì mà phải bị đối xử như thế này, dù rõ ràng là chẳng phải lỗi của tôi nhưng tôi phải chịu sự trả thù từ lớp E. Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi muốn khóc. Có lẽ là vì cơ thể tôi đau nhức do những quả bóng, hoặc vì tôi muốn phản kháng nhưng không thể làm gì được. Dù sao thì tôi vẫn là con gái. Dễ bị tổn thương, không chỉ về thể chất mà cả tinh thần và cảm xúc.

Ánh mắt tôi lướt qua đám đông, vô thức tìm kiếm một ai đó. Và rồi, tôi thấy Aries cùng nhóm bạn của anh ta.

Nỗi nhục nhã trào dâng. Cơn đau buốt lan đến tận đáy lòng.

Tôi cắn chặt môi, cố gắng đứng dậy. Không được gục ngã. Không được để chúng thấy mình yếu đuối.

Nhưng ngay khi tôi vừa chống tay đứng lên, ánh mắt tôi chạm vào Keifer.

Cậu ta nở một nụ cười nhếch mép. Cậu ta lại lấy đà.

Trong tay cậu ta vẫn là quả bóng chày.

Khoan đã... chẳng phải cậu ta đã ném nó rồi sao?!

Vút!

Quả bóng lao đến với tốc độ kinh hoàng. Tôi không kịp tránh.

BỐP!

Nó đập thẳng vào mũi tôi.

Tôi gục xuống sàn.

"Ugh... Đau quá..."

Đủ rồi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Đau quá!

Tôi nằm đó, toàn thân run lên, mắt hoa đi. Phải mất vài giây tôi mới có thể mở mắt lại.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Keifer.

Chỉ một cú đấm thôi! Tôi chỉ cần đấm cậu ta một cái thôi!

Nhưng tôi không kịp làm gì cả.

Tôi cảm thấy có thứ gì đó chảy ra từ mũi. Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là nước mũi—chắc do tôi muốn khóc. Tôi nhanh chóng đưa tay lên lau đi, không muốn ai nhận ra. Nhưng dù đã lau sạch, cảm giác ươn ướt vẫn không ngừng lan ra.

"Jay..."

Giọng của Ci-N vang lên, lo lắng đến lạ. Tôi ngước nhìn cậu ấy, nhưng biểu cảm hoảng hốt trên khuôn mặt cậu ấy lại càng khiến tim tôi thắt lại. Một nỗi bất an dâng trào trong lồng ngực.

Không... không phải đâu...

Nhưng tôi vẫn lén liếc xuống bàn tay mình—và ngay khoảnh khắc ấy, cả thế giới của tôi như sụp đổ.

Máu.

Là máu.

Máu đỏ sẫm dính đầy trên ngón tay tôi, kéo thành từng vệt nhầy nhụa, ấm nóng.

Ngay lập tức, hơi thở tôi nghẹn lại. Lồng ngực siết chặt đến mức không thể hít vào. Trái tim tôi đập dữ dội, cuồng loạn, như thể muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Một cơn chóng mặt khủng khiếp ập đến, và những cơn nhức nhối như búa bổ giáng mạnh vào đầu tôi.

Không... không không không không!

Tôi thở hổn hển, người run bần bật, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi vì nước mắt. Máu vẫn chảy, không ngừng nghỉ, như một con quái vật đang trườn ra từ sâu thẳm cơn ác mộng của tôi.

Cơn hoảng loạn bùng phát.

"Aaaaaaa!! KHÔNG!!!" Tôi gào lên thảm thiết, hai tay ôm chặt đầu như thể muốn bóp nát nó, như thể có thể ngăn chặn những âm thanh chói tai đang gào rú trong tâm trí. Tiếng ù ù vang lên trong đầu, hòa lẫn với tiếng tim đập như trống trận, dồn dập đến mức tôi không còn nghe rõ bất cứ thứ gì nữa.

"Jay! Đừng! Nghe anh này!"

Giọng nói ai đó vang lên, nhưng nó như bị nhấn chìm giữa những tiếng hét hoảng loạn trong đầu tôi. Tôi không còn phân biệt được ai với ai, không biết điều gì là thật hay chỉ là ảo giác. Cả thế giới như đang xoay vòng, méo mó và bóp nghẹt lấy tôi.

Máu... máu... máu...

Tôi không chịu nổi nữa. Mọi thứ vỡ vụn. Tôi chìm vào bóng tối.

—Là Aries.

"Jay! Tỉnh lại đi! Nghe anh không?!"

Giọng nói gấp gáp của Aries vang lên như tiếng sấm giữa cơn hỗn loạn. Anh quỳ sụp xuống bên cạnh tôi, hai tay giữ chặt lấy vai tôi, lắc nhẹ, nhưng tôi vẫn không phản ứng. Toàn thân tôi run rẩy, hơi thở đứt quãng, làn da trắng bệch như sắp cạn kiệt sinh khí.

"Chết tiệt! Có ai tới đây giúp giùm được không!" Anh quay đầu hét lên, giọng đầy uy lực, khiến những người xung quanh sững sờ một giây rồi lập tức cuống cuồng chạy đi tìm người giúp đỡ.

Nhưng Aries không đợi được. Anh nghiến răng, mắt ánh lên vẻ kiên quyết.

"Anh sẽ đưa em đến phòng y tế, ráng chịu đựng chút thôi Jay-jay."

Nói rồi, anh cúi xuống, luồn một tay qua lưng tôi, tay còn lại luồn dưới đầu gối, nhấc bổng tôi lên như thể tôi chẳng nặng hơn một chiếc áo khoác. Cánh tay vững chãi của anh siết chặt, giữ tôi sát vào người để không bị xóc khi di chuyển.

"Cố chịu chút nhé, Jay." Giọng anh trầm thấp nhưng đầy lo lắng.

Bước chân Aries nhanh chóng nhưng không hấp tấp. Mọi người xung quanh vội dạt ra khi thấy anh bế tôi đi, khuôn mặt ai nấy đều hoang mang. Một số người lẩm bẩm to nhỏ, nhưng Aries không để tâm. Anh chỉ siết chặt hàm răng, đôi mắt tối lại vì lo lắng.

Kiko chạy theo bên cạnh, đôi mắt hoảng loạn. "Jay sẽ ổn chứ?! Có cần tôi làm gì không?"

"Đi trước mở cửa giúp tôi!" Aries ra lệnh ngay lập tức.

Kiko không chần chừ, lao nhanh đến trước, đẩy mạnh cánh cửa khu y tế. Ngay khi Aries bước vào, nhân viên y tế đã sẵn sàng.

"Cậu ấy bị sốc máu! Cần giúp ngay!" Aries vừa đặt tôi xuống giường vừa nói dứt khoát.

Người y tá lập tức kiểm tra mạch và huyết áp của tôi, trong khi một người khác chuẩn bị khăn lạnh và thuốc an thần. Aries lùi lại một chút, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú dán vào tôi, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.

---

POV của Keifer

Sao phản ứng của nó với máu lại như thế?

Có vẻ ai đó mất hứng nhỉ. Tôi đâu có cố ý làm mũi nó chảy máu đâu. Nhưng mà...

"Có thể nào đừng lôi Jay-Jay vào chuyện này không?" Aries lên tiếng.

"Bộ mày khó chịu à?" Tôi hỏi, nhếch mép cười.

Hay lắm! Thêm một quân bài để chơi đây!

"Sao! mày hại con bé đến thế rồi còn nói như thế được sao?." Aries cũng cười lạnh.

"... Mày cũng cẩn thận đấy. Biết đâu, một ngày đẹp trời, tai họa sẽ ập xuống ngay trước mặt mày."

Tôi khoanh tay trước ngực. Không tin. Hơn nữa, em họ nó học lớp E, đâu có quyền xem vào tụi này làm gì với con bé đó.

Aries bật cười. "Đừng nói tao chưa cảnh báo mày nhé." Nói xong, hắn quay đi.

Theo sau là Kiko, kẻ không quên ném một ánh nhìn sắc lạnh về phía David trước khi rời đi.

Và rồi... còn có Ella.

Có lẽ, đó là lý do tại sao cô ấy không chọn tôi.

Trông cô ấy đầy thất vọng. Tôi không trách được. Vì dù gì, tôi vẫn chỉ là một kẻ thất bại mà thôi.

"Xin lỗi, Ella..."

"Keifer! Tại sao mày lại phải làm như vậy?!" Ci-N hét lên đầy tức giận.

"Đó là tai nạn! Tao đâu có biết mũi nó sẽ chảy máu!"

"Phải rồi... Câu đó cũng chính là thứ mày đã nói sau cú đánh baseball cuối cùng của mày." Ci-N đáp.

Lời đó khiến máu tôi sôi lên.

Tại sao hắn phải nhắc lại chuyện đó?!

Không kìm được, tôi chộp lấy cổ áo hắn, trừng mắt nhìn.

"Đừng có mà lên mặt dạy đời tao... Mày quên tao là ai rồi à?"

"Tao nhớ rất rõ. Nhưng mà Jay—"

"Sao? Mày yếu lòng rồi à?"

"Keifer. Buông ra đi." Yuri lên tiếng, giọng chán chường.

Tôi đẩy Ci-N ra, nhưng vẫn nhìn hắn chằm chằm.

"Đừng để tao tức giận. Làm theo mọi thứ tao nói." Tôi liếc nhìn tất cả bọn họ. "Jay sẽ ở lại lớp E!"

"Cái gì?!" Yuri tròn mắt, không tin vào những gì vừa nghe.

"Mày nghe đúng rồi đấy. Nó sẽ ở lại đó. Tao có kế hoạch rồi."

Nhờ Aries, bây giờ tôi đã biết phải làm gì với em họ của hắn.

Tôi không ngờ là có thể lợi dụng con bé như thế này.

Giống như tôi đã nói—một quân bài mới để chơi chống lại hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com