Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nghe lén

POV của Yuri

Tôi biết con gái thường không thích hay sợ những rắc rối mà mấy anh chàng gây ra, nhưng cô gái này thì có vẻ thích thú với tình hình.

Cậu ấy chấp tay cầu nguyện gì đó. Tôi cảm thấy khó hiểu về hành động của cậu ta nhưng tôi lại nghe loáng thoáng cậu ta ngồi phía trước tôi lẩm bẩm "Hãy thua đi, Keifer."

Tôi khẽ cười vì lời nói ngây thơ của cậu ấy. Keifer chưa bao giờ cho phép bản thânn mình thua.

"Hơi! Đứng dậy đi!"

Tôi mải nhìn cô ấy mà quên mất trận đấu rồi. David đã ngã xuống, không đứng dậy nổi nữa. Máu bắt đầu chảy ra từ mắt anh ta.

Keifer vẫn đứng nhưng có vẻ rất khó thở. Môi anh ta cũng bắt đầu tím lại.

"DAVID!! ĐỨNG DẬY---"

"IM LẶNG!" Tôi hét lên.

Keifer nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Mồm cậu ta nói ồn ào quá, át hết những tiếng xung quanh.

Tôi gật đầu với Kit, bảo cậu ta kết thúc trận đấu. Cậu ta lại đứng dậy từ bàn.

"Đếm đi! 10, 9, 8, 7..."

Cả lớp cùng đếm.

6, 5, 4, 3, 2, 1! David ngã xuống! Keifer thắng rồi!"

Vậy là chính thức rồi. Keifer giờ là người cầm quyền trong lớp E. Cậu ta sẽ làm những gì mình muốn.

++++

POV của Jay-jay

Tôi bực mình thở dài! Sao cái tên Keifer đó lại thắng được? Chắc chắn là có gian lận!

"Cậu ổn chứ?" Tôi nói trong khi đang xử lý vết thương cho David. Không ai giúp anh ấy, mấy người ủng hộ anh ta thì như lươn lẹo. Sau khi anh ta thắng, họ chuyển sang ủng hộ Keifer.

Sau trận đấu, bọn họ bỏ đi. Nói là "mừng chiến thắng" gì đó. Không ai ở lại với David, nên tôi đành giúp anh ấy.

"Tôi ổn..." Anh ấy nói khi cố gắng đẩy tay tôi

Chắc anh ấy mệt quá rồi, nhưng cũng chẳng thể làm gì.

"Sát khuẩn hết vết thương đi đừng để nó nhiễm trùng!" Tôi nhẹ nhàng nói.

"Argh!" David khẽ kêu khi tôi vô tình ấn mạnh vào vết thương trên mặt anh ấy.

Tôi lấy khăn tay lau vết thương cho anh ấy.

"Ráng chịu đừng đi, tôi sẽ nhẹ nhàng chút." Tôi nói rồi tiếp tục.

Tôi lấy cồn và chuẩn bị làm sạch vết thương.

"Đâu lắm không?" Tôi sợ mình lại làm David đau.

"Không sao đâu..." Anh ấy đáp.

Tôi nhẹ nhàng chạm khăn vào mặt anh ấy, anh ấy giật mình như bị điện giật, ngồi bật dậy.

"Ái da... Fuk!" Anh ấy la lên.

"Khi cậu bị đấm, cậu không thấy đau à?" Tôi ngạc nhiên vì phản ứng của anh ta vì tôi chắc rằng mình cực kì nhẹ tay

"Đau quá!"

"Chỉ là một chút thôi!" Tôi dỗ dành.

Tôi cố gắng đưa khăn lau lên mặt anh ấy. Mặc dù anh ấy không còn sức, vẫn cố gắng đẩy tay tôi ra và che mặt.

"Khó chịu quá..."

"Kệ đi... Để vậy cũng khỏi sao đâu." David trả lời qua loa.

Pfft... Sợ cồn thôi mà.

"Tùy cậu." Tôi nói và hạ khăn xuống.

Anh ấy nhắm mắt lại một chút, như thể đang lắng nghe xung quanh. Tôi biết, khi một người đàn ông thua cuộc, cái tôi của họ sẽ bị tổn thương. Chắc anh ấy cảm thấy đau lòng với những gì đã xảy ra. Dù sao, anh ấy đã cố gắng hết sức rồi. Có thể Keifer mạnh hơn, hoặc có thể anh ta đã gian lận.

"Có thể giúp tôi một chuyện không?" Anh ấy đột nhiên nói.

"Chuyện gì vậy?" Tôi nghi ngờ nhìn David.

"Giúp tôi thay đồ được không?" Anh ấy nói và đứng dậy từ từ.

Tôi lấy áo của anh ấy và mặc vào cho anh. Mặc dù tôi cố gắng nhẹ nhàng, nhưng anh ấy vẫn cảm thấy đau ở những chỗ bị thương. Sau đó, tôi mặc chiếc áo sơ mi cho David. Sau khi xong xuôi, anh ấy cố gắng đi ra khỏi phòng. Tôi định đi theo giúp đỡ, nhưng David nói anh ấy tự đi được.

Cũng đúng thôi, anh ấy có lý do. Nếu tôi giúp anh ấy, thì chút tự trọng còn lại sẽ mất đi. Thế là tôi chỉ đứng đó, theo dõi mà không làm gì.

Anh ấy đi ra ngoài và không có ai chú ý đến anh ấy. Trời đã hơi tối và không còn nhiều học sinh trong trường.

Tôi để hắn lên taxi rồi mới về nhà. Vì trời tối rồi và rõ ràng không còn ai ở đó, tôi đành đợi taxi một chút. Tôi về nhà an toàn.

Không có anh trai ở nhà, nên chắc chắn Aries mới có can đảm bỏ tôi lại. Vì quá mệt mỏi, tôi ngủ luôn mà không ăn tối. Sáng hôm sau... David không đi học. Có lẽ hắn vẫn đang nghỉ ngơi. Nhưng Keifer thì lại tràn đầy sức sống. Hắn cười tươi rói.

Tôi ngẫn người thả trôi đầu óc vẫn tinh thần, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không. Chúng tôi có hai tiếng rảnh. Giáo viên đang họp. Vì vậy, đây là lúc... Keifer đột nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi. Hắn quay mặt về phía tôi và vẫn đang cười.

Tôi vẫn ngẫn người một lúc, cho đến khi hắn gõ mạnh xuống bàn làm tôi tỉnh lại, tôi hướng nhìn về hắn.

"Sao hôm qua cậu không tham gia bữa tiệc ăn mừng với tụi tôi?" Keifer hỏi.

Anh ta đang trêu tôi à? Làm sao tôi có thể đi ăn mừng với bọn họ, tôi ước gì mình tránh đi còn không kịp?

"Tôi không có hứng..." Tôi nhạc nhẽo đáp.

Anh ta gật đầu. "Tiếc quá, cậu không thấy chúng tôi tiệc tùng thế nào. Ci-N uống rất nhiều đấy..."

"Các cậu cho Ci-N uống à?!" Toii ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừ... sao vậy?"

"Sao lại cho cậu ta uống? Có thể cậu ta mới 14 tuổi mà cậu lại cho uống!"

Trời ơi!

"Tss. Thì sao? Tôi mới 10 tuổi đã uống rượu rồi mà."

Tôi trừng mắt nhìn anh ta. "Cậu là cậu! Còn cậu ấy không phải vậy! Đừng có bắt cậu ấy phải làm theo!"

Ci-N có vẻ đang bị say rượu.

Tôi nhìn qua phía Ci-N, cậu ấy vẫn ngồi im từ nãy đến giờ, đầu cúi xuống.

"Tôi với Ci-N không khác gì nhau đâu, nên không sao đâu." Keifer dửng dưng nói.

Tôi nhanh chóng quay lưng bước đi khỏi cái tên Keifer đáng ghét đó. Anh ta cứ trêu tôi mà lại còn ép tôi. Thật sự tôi cần lấy lại sự bình tĩnh lúc đó.

Thật là, Ci-N còn quá trẻ để uống rượu. Tôi cũng 16 tuổi mới lần đầu uống thử nhưng tôi nhận ra mình ghét rượu vì chúng quá đắng, tôi ghét vị đắng.

Tôi đi thẳng đến nhà vệ sinh gần đó. Tôi cần rửa mặt cho tỉnh táo. Nếu không, có thể tôi sẽ "bốc hỏa" vì cái tên đó mất.

Không có ai trong nhà vệ sinh nên tôi có thể tự do mà không sợ bị làm phiền. Tôi tự nghĩ trong đầu, "Không có ma quái gì ở đây chứ?"

Cảm giác nước lạnh vỗ lên mặt thật tuyệt vời, làm tôi cảm thấy thư giãn.

Tôi rửa mặt vài lần, cứ làm theo cảm giác muốn làm vậy.

"Liệu có thể tắm ở đây không nhỉ?"

Tôi lau mặt bằng giấy vệ sinh rồi bước vào buồng tắm. Sắp sửa phải "xả" vài thứ trước khi bị nhiễm trùng.

Từ ngoài nhà vệ sinh vọng vào tiếng cười nói râm ran.

Tôi đang yên lặng khi đi vệ sinh thì bỗng nhiên một nhóm cô gái bước vào.

"Đồ này có hợp với mình không?" Một cô gái lên tiếng, nghe có vẻ rất điệu đà từ giọng nói của cô ấy.

Cô ấy có vẻ còn điệu hơn cả người trước.

"Mica! Sao cậu im lặng thế?" Một cô gái khác hỏi.

Mica?

"Không có gì..."

"Tại vì Calix lại lại gần Mica nữa."

"Lại nữa à?!"

Tôi im lặng lắng nghe họ trò chuyện.

"Các cô gái! Các cậu đã thấy Jay-jay chưa? Cậu ta là học sinh chuyển trường đó." Một người trong nhóm bất ngờ hỏi.

Đội nhiên bọn họ nói về tôi.

Thật là may vì tôi không ra ngoài từ đầu. Giờ tôi có thể nghe được hết những lời bàn tán này.

"Ừ... Cậu ấy chẳng đẹp như Kiko miêu tả đâu."

"Chuyện gì vậy? Không đẹp sao? Cậu mù à"

"Chú ý lời nói của bạn... Cô ấy vẫn là em họ của Papa Aries."

Đúng vậy. Cẩn thận với lời nói của bạn nhé!

"Đừng gọi anh ấy là papa... Nhớ là anh ấy đang yêu Ella rồi."

Ella? Sao lại cảm thấy quen thế...

"Chính là Ella đấy! Cô ấy dụ dỗ hết mấy người nổi tiếng trong trường ta! Cả Keifer của lớp E nữa."

Trời ơi, thật kinh khủng! Liệu có phải là Aries...

"Nghe nói ngay cả Yuri cũng bị dụ dỗ rồi đấy."

Chết tiệt! Cái tin tức này thật quá đáng sợ. Tôi bịt miệng để che đi sự hoảng loạn trong lòng.

"Không khác gì Jay-jay đâu. Nghe nói cô ấy hay cho đồ ăn cho lớp E và lúc nào cũng dính lấy Ci-N. Cũng dụ dỗ nữa!"

Cái quái gì vậy... Sao lại nói tôi là người như thế?! Giải thích đi, gà!

"Không đẹp mà còn dụ dỗ nữa!"

Được rồi! Tôi đã đủ rồi!

Tôi chỉnh lại trang phục và ấn nút xả nước. Cảm giác như họ đang im lặng, chờ đợi xem tôi sẽ làm gì sau khi bước ra từ buồng vệ sinh.

Tôi ra ngoài như thể không có gì xảy ra. Rửa tay và nhìn vào gương, nhưng cuối cùng lại nhìn thấy họ. Cả bốn người đứng đó.

Có vẻ như họ đã dùng một đống phấn son. Mặt đầy lớp trang điểm, môi đỏ chót, ngoại trừ một người. Cô ấy có vẻ hơi khác biệt. Cô ấy là người đã nói câu "kwak kwak!"

Họ nhìn tôi chằm chằm trong gương. Rõ ràng là đang chờ xem tôi sẽ nói gì hay làm gì. Trong khi họ mải nhìn tôi, tôi đang tích nước vào tay.

"Ai bảo tôi không đẹp vậy?" tôi hỏi họ. Không ai trả lời nên tôi lập tức hất nước vào họ.

"Aaarrrggghhh!!"

Tiếng la hét lớn, họ bối rối không biết làm gì trước tiên. Tôi đã có cơ hội và nhanh chóng chạy ra khỏi buồng vệ sinh.

"Hey! Quay lại đây!" Tôi nghe một trong số họ la lên.

Tôi ngốc lắm à?! Tại sao tôi lại quay lại?!

Tôi định rẽ để nhanh chóng quay lại tòa nhà của chúng tôi, nhưng tôi đã dừng lại. Aries và các bạn cùng lớp của anh ấy đang đứng đó, tụ tập và cười đùa.

"Jay." Kiko gọi tôi.

Xin lỗi, tôi không thể chào anh ấy vào lúc này được được!

"Hey! Đồ khốn!" một trong những cô gái la lên.

Tôi lại tiếp tục chạy. Tôi chọn đi con đường khác để tránh xa bọn họ.

Tôi đi qua tòa nhà của lớp khác nhưng chúng vẫn bám theo.

"Dừng lại!" Họ la lên.

Cuối cùng tôi cũng đến được tòa nhà của mình và nhanh chóng chạy vào lớp.

Một vài người trong lớp có vẻ hơi bất ngờ khi tôi vào. Tôi vội vã ngồi xuống ghế. Hy vọng là không ai nhận ra tôi.

Nhưng có vẻ như chẳng ích gì.

"Cậu ta đâu rồi?!" một trong số họ gắt gỏng hỏi.

"Ai nào?" một người bạn ngốc nghếch của tôi đáp lại.

"Đừng có giả ngu!"
"Jay-jay đó! Đưa nó ra đây!"

"Sao lại phải vậy?"

"Nó có lỗi với bọn tôi."

"Đó rồi, đó! Đang ngồi thụp xuống kìa."

Trời ơi! Bạn học của tôi thật tuyệt vời!

Tôi chỉnh lại tư thế ngồi và nhìn về phía cửa nơi mấy cô gái đã đuổi theo mình. Cũng có bạn học của mình ở đó, người đã chỉ tôi. Chính là Kit!

Những cô gái ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hận. Tôi cũng có thể cảm nhận được không khí căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com