Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Bài kiểm tra

POV của Jay-jay

Hắn lại hôn tôi. Lần này, mạnh bạo hơn. Sâu hơn.

Không gian xung quanh như đông cứng lại. Không một tiếng động, không ai dám thở mạnh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi, sững sờ trước hành động điên rồ của Keifer.

Còn tôi—hoàn toàn chết lặng. Chết tiệt.

Đầu óc tôi trống rỗng, hơi thở rối loạn, tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Tôi cố đẩy hắn ra, nhưng cơ thể hắn cứng như đá tảng, vững chãi đến đáng sợ.

Cảm giác nghẹt thở khiến tôi vùng vẫy kịch liệt hơn, nhưng hắn vẫn không buông.

Mãi đến khi hắn thỏa mãn, nụ hôn này mới kết thúc.

Hắn lùi lại, ánh mắt ánh lên vẻ đắc ý. Tôi thì đứng chôn chân tại chỗ, mặt nóng bừng, bàn tay run rẩy, không biết vì tức giận hay vì điều gì khác.

"Bị tôi hôn đến phát ngốc rồi à?" Hắn nhếch môi trêu chọc.

Cơn giận dữ bùng lên như lửa đổ thêm dầu. Không suy nghĩ, tôi dồn toàn bộ sức lực, tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn.

BỐP!

Cả nhà thi đấu nín thở.

Có ai đó hét lên tên tôi, nhưng tôi chẳng buồn để tâm. Tôi chỉ muốn chôn sống Keifer ngay tại chỗ này.

Chưa dừng lại ở đó, tôi nghiến răng, dồn sức tung thêm một cú đá—thẳng vào chỗ hiểm.

Mặc kệ hắn có thể trả thù tôi cả đời, mặc kệ hậu quả ra sao. Tôi không quan tâm.

Keifer rên lên một tiếng đau đớn, thân hình cao lớn khuỵu xuống, hai tay ôm chặt "cái đó", mặt mày tái mét, trán lấm tấm mồ hôi.

Đám bạn cùng lớp hoảng hốt lao đến đỡ hắn.

Còn Aries—không nói nên lời, chỉ nắm lấy tay tôi, kéo đi thật nhanh.

——/——

"Khụ**Khụ" Aargghh! Đau họng quá! Đầu cũng đau nữa! Cả người thì nặng trịch. Chắc tôi bị cảm rồi.

Sao lại bệnh đúng lúc này chứ! Còn thi cử nữa mà! Bực thật!

Tất cả là tại đống trà đá hôm qua. Trong lúc ôn bài, tôi đã chuẩn bị một đống đồ ăn vặt kèm một bình nước đầy đá.

Tôi đã thức trắng cả đêm để "đốt cháy giai đoạn".

Thật ra, tôi thức khuya là vì cứ nghĩ mãi về chuyện Keifer làm với mình. Đến giờ vẫn còn nổi da gà. Chết tiệt thật!

Bước vào lớp, cả Section E im bặt. Tôi không thèm nhìn ai hết. Đầu nặng như thế này, còn sức đâu mà ngó nghiêng nữa.

Còn sổ mũi nữa chứ! Đúng là ngày xui xẻo!

"Jay? Ổn không?" Ci-N hỏi tôi rồi chạm vào trán. "Mày sốt rồi đấy. Đã uống thuốc chưa?"

Tôi chỉ gật đầu. Cảm giác như nếu tôi mở miệng ra nói, cổ họng sẽ nứt toác mất. Nghe có vẻ lố bịch nhưng thật sự là đau lắm.

Tôi liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. Mới 8:45 sáng thôi. Vẫn còn sớm, tận 9:30 mới bắt đầu thi.

May quá, hôm nay chỉ thi có nửa ngày. Tất cả các môn đều gói gọn trong bài kiểm tra 300 câu trắc nghiệm.

Tôi nghĩ nên đi vào nhà vệ sinh một lát. Dù sao cũng còn sớm.

"Jay, mày định đi đâu?" Ci-N lại hỏi. Cậu ấy quan tâm mình quá mức rồi đấy.

"R-rửa mặt thôi." Tôi cố gắng đáp.

Tôi lê bước đi, dù mắt thì cứ mờ mờ chẳng thấy rõ gì. Đến nơi, tôi chẳng quan tâm có ai ở đó không, chỉ biết là mình cần phải rửa mặt ngay.

Tôi nhìn vào gương. Trời ạ, trông mình thảm hại quá! Mũi và mắt thì đỏ hoe, môi thì nhợt nhạt.

"Jay?" Tôi giật mình quay lại. Là Rakki.

"Ổn không?" Cậu ấy tiến lại gần, chạm vào trán tôi. "Nóng lắm đấy. Đã đi phòng y tế chưa?"

Tôi chỉ lắc đầu. Không được, hôm nay có thi mà.

"Nhưng cậu đã uống thuốc rồi chứ?" Cậu ấy lại hỏi.

Tôi gật đầu, với tay lấy khăn giấy lau mặt. Rakki im lặng nhìn tôi một lúc.

Tôi quay sang cậu ấy. "Sao thế?" Tôi cố gắng hỏi.

Đau quá! Aaaa!

"Sau vụ lùm xùm với Freya, cậu thế nào rồi? Tôi muốn nói chuyện với cậu từ lâu rồi nhưng bận tập luyện tennis quá."

Tôi không muốn nói chuyện nhiều vào lúc này, nhưng cũng muốn trả lời câu hỏi của Rakki.

"Không ổn chút nào..."

"Tôi biết mà." Cậu ấy búng tay cái tách. "Tôi hiểu rõ Freya lắm, kiểu gì cô ta cũng sẽ quay lại gây chuyện với cậu theo nhiều cách khác nhau."

Tôi chỉ gật đầu, đồng ý với cậu ấy.

"Nếu cô ta chưa hài lòng, cô ta sẽ lặp lại trò đó. Cô ta từng làm thế với tôi rồi. Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không. Cô ta còn lôi cả Ci-N vào cuộc, đẩy cậu ấy sang Section E chỉ để trả đũa mình." Rakki kể.

Tôi ra hiệu bảo cậu ấy dừng lại, định hỏi chuyện về Ci-N, nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục.

"Rồi còn Aries nữa, chẳng làm gì cả, cũng chẳng thèm can thiệp. Sao mà làm được khi cậu ta và Freya có gì đó với nhau chứ? Tôi từng bắt gặp họ—" Cậu ấy bỗng khựng lại, vội lấy tay che miệng.

Tôi ngạc nhiên há to miệng. Tại sao Freya lại liên quan đến Aries? Dù cổ họng đau rát, tôi vẫn cố nói. "L-là sao?"

"À... ờ... Tôi phải đi đây!" Cậu ấy vội định bỏ đi.

Tôi lập tức nắm lấy tay cậu ấy, giữ lại. "R-Rakki... làm ơn."

Rakki thở dài, liếc nhìn các buồng vệ sinh. Không có ai. Cậu ấy quay lại đối diện với mình.

"Đừng nói là tôi kể cho cậu nhé?" Cậu ấy dặn.

Tôi gật đầu, còn giơ tay làm dấu thánh giá trước ngực để thề.

"...Lúc đó, Ella chưa vào Section A. Có một bữa tiệc ở nhà Mykel. Tôi thấy Aries nằm đè lên Freya... cả hai đều không mặc... gì cả."

Chết thật!

"Tôi đoán Freya đã dùng chuyện đó để ép Aries nghe theo cô ta. Không biết đến giờ có còn không." Cậu ấy kể tiếp.

Não tôi đơ ra một lúc lâu.

"A-À, lúc nãy cậu nói Freya là lý do khiến Ci-N bị đẩy sang Section E... khụ Ý cậu là sao?" Tôi hỏi.

Nói nhiều quá, cổ họng tôi càng đau hơn.

"Có vẻ Ci-N chưa kể với cậu nhỉ? Năm thứ hai, tụi tôi đã từng hôn nhau. Cô ta thích Ci-N nên tức giận với tôi. Rồi cô ta tìm cách chia rẽ bọn tôi, đổ tội cho Ci-N ăn cắp."

Hả?! Ci-N mà ăn cắp á? Không thể nào!

"Mọi người đều biết đó là trò của Freya, nhưng dù sao thì Ci-N vẫn bị ảnh hưởng danh tiếng." Rakki nói thêm.

Mấy lời Rakki nói cứ như gió thoảng qua đầu tôi. Có lẽ do tôi đang ốm. Cảm giác như cơn sốt của tôi càng nặng hơn.

Đột nhiên chuông reo. Đến giờ thi rồi! Tôi và Rakki vội vàng quay về lớp.

Vừa vào phòng, ai cũng đã vào chỗ sẵn. Tôi cũng ngồi xuống, lấy bút ra.

Chết tiệt! Đầu tôi nặng quá!

Thầy Alvin bước vào, bắt đầu giải thích hướng dẫn. Nhưng tôi chẳng hiểu nổi một chữ nào. Rồi thầy phát đề thi.

Cái quái gì đây? 6 trang cho 300 câu?

Thầy Alvin phát đề xong liền ra ngoài. Chắc thầy chẳng thèm quan tâm bọn tôi có quay bài hay không.

Tôi cố gắng làm bài, nhưng càng làm đầu càng đau, mắt díp lại như muốn ngủ.

Chắc không sao nếu tôi cúi xuống nghỉ một chút. Vậy là tôi gục xuống bàn, nhắm mắt lại. Chắc cơn sốt của tôi thật sự đã bùng lên. Thuốc uống lúc sáng chẳng có tác dụng gì hết.

"Jay!" Giọng Ci-N gọi.

"Đợi chút... để tao nghỉ một lát."

"Jay... tan học rồi." Lần này là giọng David.

Chắc mấy tên khốn này lại bày trò?

"Một phút nữa thôi..." Tôi rên rỉ.

"Jay! Qua nhà mình ngủ đi!" Giọng Calix vang lên.

"Đứng dậy ngay!" Yuri nói.

"Làm ơn cho tôi ngủ thêm chút nữa đi mà"

"Tôi đếm đến ba. Nếu cậu không dậy, tôi sẽ hôn cậu đấy." Đây là giọng của Keifer mà??

Khoan đã? Cái gì cơ?

"Một!"

Không!

"Hai!"

"Ba—"

"Rồi rồi! Dậy ngay đây!" Tôi vội bật dậy, nhưng mắt vẫn nhắm chặt còn người thì chao đão như sắp ngã.

"Mở mắt ra." Keifer ra lệnh.

Tôi phớt lờ. Tôi còn buồn ngủ lắm.

"Hay là cậu thật sự muốn tôi hôn cậu?"

Nghe đến đó, tôi lập tức mở mắt. Dù ban đầu hơi đau mắt vì chưa thích ứng với ánh sáng nhưng rồi mắt tôi cũng thích nghi lại.

Keifer nhếch mép cười, còn Yuri thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh.

Tôi lườm cả hai, rồi cúi xuống tìm bài thi. Nhưng... không thấy?

Tôi nhìn xuống dưới bàn. Cũng không có!

"Jay, mày tìm gì vậy?" Ci-N hỏi.

"B-bài kiểm tra của tao..." Giọng tôi khàn đặc, nói chuyện cũng khó khăn.

"À, tôi đã nộp cho thầy Alvin rồi." Keifer trả lời.

Cái quái gì cơ?!

"H-hả?! Không thể nào! Tôi còn chưa làm câu nào mà!" Tôi ôm đầu gần như muốn khóc.

Thiệt tình! Đã đau họng muốn chết rồi mà còn gặp cái cảnh này!

"Nộp rồi thì xong, cậu chẳng làm gì được đâu." Yuri thản nhiên nói.

"Ci-N, đỡ tao..." Tôi đưa tay về phía cậu ấy, cố níu lấy chút sức lực cuối cùng trước khi đầu gối khuỵu xuống.

Lời nói của Yuri như một nhát dao giáng thẳng vào tâm trí tôi. Từng câu từng chữ xoáy sâu, khiến đầu tôi đau nhức không ngừng. Thông tin từ Rakki còn chưa kịp tiêu hóa hết, bài kiểm tra thì bị nộp đi dù tôi chưa hoàn thành. Quá nhiều thứ ập đến cùng lúc, khiến tôi chẳng còn thiết tha gì để tỉnh táo nữa.

Cả lớp nháo nhào khi thấy tôi ngất đi. Nhưng mặc kệ. Giờ phút này, tôi chỉ muốn chìm vào một khoảng không tĩnh lặng, thoát khỏi tất cả...

——/——

Hôm sau, tôi trở lại lớp với tinh thần thoải mái sau giấc ngủ hồi sức dài. Nhưng không khí căng thẳng nhanh chóng kéo tôi trở lại thực tại—hôm nay là ngày công bố điểm kiểm tra.

Vừa định ăn gì đó lót dạ, cánh cửa lớp bật mở, một đứa hét toán lên:

"Có điểm rồi!"

Cả lớp lập tức ùa ra ngoài. Tôi thì ngồi yên, không muốn xấu hổ nếu điểm thấp. Nhưng chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã túm lấy tay tôi, kéo đứng dậy.

Lại là Keifer?!

"Cậu lại—"

"Im đi!" Hắn gắt.

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì, hắn đã lôi tôi thẳng đến tòa nhà chính, nơi bảng thông báo bị vây kín bởi đám học sinh.

Tôi vùng vằng. "Tôi không xem đâu, thả ra!"

"Đã đến đây rồi thì xem luôn đi!"

Hắn kéo tôi chen thẳng vào đám đông. Nhưng đông quá, không tài nào vào gần được.

Keifer mất kiên nhẫn.

"TCH. TRÁNH RA!"

Ngay lập tức, đám đông tự động né sang hai bên.

Ghê đấy.

Tôi nuốt khan, tìm đến danh sách lớp E. Là đứa con gái duy nhất trong lớp, tên tôi nằm tít cuối cùng. Nhưng...

Jasper Jean Mariano
..........................97.8

Tôi dụi mắt. Nhìn nhầm à?

Dò lại hàng điểm, nhưng kết quả vẫn không đổi.

97.8 thật?!

Có lỗi đánh máy không? Tôi nhớ rõ hôm đó mình còn ngủ quên giữa chừng!

Nhìn xuống điểm của người khác—toàn điểm vừa đủ qua môn. Đứa nào khá thì cũng chỉ loanh quanh 80. Nhưng...

Yuri Hanamitch – 99.9

Mark Keifer Watson – 99.8

Hai tên này là quái vật à?!

Tôi tiếp tục tìm đến điểm của Ci-N.

Ci-N Peralta – 75.4

Suýt rớt luôn còn gì! Phải nói chuyện với nhóc này gấp! Nhìn lại điểm của mình lần nữa, tôi vẫn không tin nổi.

97.8... Mình không nằm mơ chứ? Định quay sang hỏi Keifer, nhưng hắn đã biến mất.

Giờ mình phải tìm hắn.

Hắn là người nộp bài của tôi cho thầy Alvin. Có khi nào hắn biết chuyện gì không? Vì rõ ràng... Tôi đâu có làm xong bài kiểm tra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com