Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: David vs Kiko (2)

POV của Jay-jay

Tôi bị một nhóm năm tên lạ mặt bắt giữ. Chúng trói tay, bịt miệng tôi rồi lôi thẳng lên lầu trên của một khu nhà hoang.

Vừa bước lên, tôi lập tức nhận ra bầu không khí căng thẳng đang bao trùm nơi này.

Trước mặt tôi, nhóm lớp E và nhóm của Kiko đang đối đầu nhau. Hai bên đều sẵn sàng xô xát, chỉ chờ một cái cớ để lao vào. Không khí căng như dây đàn, khiến tôi có linh cảm chẳng lành.

Bỗng, tên cầm đầu đám bắt cóc tôi giọng đầy khiêu khích vang lên, phá vỡ không khí nặng nề.

"Keifer Watson và nhóm của mày— ô, khoan đã— cả lớp E luôn!"

"Mày muốn gì?" Keifer lên tiếng, giọng cậu ấy đầy cảnh giác.

"Tao chỉ muốn xem... Thực ra là bọn tao." Tên đó nhấn mạnh, rồi vài kẻ trong nhóm hắn bước ra. "... Bọn tao có thể làm trọng tài."

Kiko cười khẩy. "Đừng giỡ trò nữa. Mày muốn gì thật?"

"Không gì cả... Thực sự chỉ muốn xem." Hắn cười nhếch mép rồi quay đi, nhưng ngay sau đó hắn vờ như sực nhớ ra điều gì. "... À, quên mất!"

Hắn ra hiệu cho đàn em, và mấy tên đang giữ lấy tôi kéo tôi ra phía ngoài.

"Jay!" Tiếng Ci-N cùng những người khác hét lên đầy hoảng hốt.

Tôi thấy Kiko lo lắng nhìn mình, nhưng cũng chẳng giúp được gì. Ram từ từ gỡ băng dính khỏi miệng tôi, chờ đợi một phản ứng.

Tôi không hoảng sợ. Tôi không cho hắn cái quyền đó. Tôi chỉ tức giận.

Hắn nheo mắt nhìn tôi. "Tên mày là gì nhỉ?"

Tôi hít sâu, không để sự bực tức chi phối giọng nói. "J-Jay-jay."

"Rất vui được gặp mày." Hắn cười, nhưng ánh mắt đầy ẩn ý.

Sau đó, hắn quay về phía Keifer và những người còn lại. "Bắt đầu trận đấu đi. Bọn tao chỉ đứng xem thôi."

Tiếng cười rộ lên từ nhóm của hắn.

Tôi không chắc hắn có biết tôi thuộc lớp E không, nhưng chắc chắn hắn biết tôi có liên quan đến Keifer và bọn họ.

"Đừng kéo Jay-jay vào chuyện này! Mày muốn gì?!" Kiko giận dữ quát lên.

"Đã nói rồi, chỉ muốn xem." Ram quay sang tôi, nở nụ cười đầy trêu chọc. "Đúng không?"

Hắn bất ngờ nhéo má tôi.

Mắt tôi tối sầm lại vì tức giận.

Tôi liếc nhanh về phía Keifer và Kiko, sau đó đảo mắt đo đạc khoảng cách từ bức tường cao này xuống đất.

"Cậu ổn không?!" Một giọng nói khác vang lên. Là Keifer.

Tôi quay sang lườm cậu ta. Cậu nghĩ tôi sẽ ổn lắm chắc?

"Cậu cứng đầu thật đấy?!" Keifer bực bội. "Sao còn bám theo đến đây?!"

Tôi liếc cậu ta một cái sắc lẻm. Tôi biết chứ—tất cả là do tôi cứng đầu mà ra. Cậu ta đã cảnh báo, nhưng tôi không chịu nghe.

Bây giờ, tôi chẳng còn tâm trí để hối hận. Điều duy nhất tôi có thể làm là tìm cách tự cứu mình.

Tiếng cười rộ lên từ nhóm của Ram. Tôi không quan tâm.

Tên Ram khốn kiếp kia nhìn tôi đầy thích thú. "Con bé này thú vị thật! Hahaha... Mày biết không— argh!"

Tôi không để hắn nói hết câu. Tôi húc mạnh đầu vào mặt hắn.

Hắn loạng choạng lùi lại, rồi mất đà.

Và ngã khỏi bức tường cao.

Không chần chừ, tôi cũng nhảy xuống theo, thoát khỏi đám người đang giữ tôi.

Mẹ kiếp, cao quá!

Tôi cảm nhận cơn gió rít bên tai khi cơ thể lao nhanh xuống. Những tiếng hét hoảng loạn vang lên trên kia.

"JAY!"

Ba người—Keifer, Yuri và Kiko—đỡ lấy tôi, nhưng cú tiếp đất vẫn khiến cả cơ thể tôi đau điếng.

Không có thời gian để than vãn. Nhóm của Ram nhận ra tình thế bất lợi liền lao vào tấn công. Lập tức, lớp E và nhóm của Kiko cũng nhào vào, biến nơi này thành một trận hỗn chiến.

Keifer kéo tôi lại, đẩy tôi về phía Ci-N. "Chạy đi!"

Những kẻ đã bắt tôi thấy tình hình không ổn nên lén chuồn mất. Trận đấu diễn ra căng thẳng, ai nấy đều bầm dập, quần áo xộc xệch, mặt mũi lấm lem.

Sau khi thoát khỏi đó, chúng tôi kéo nhau đến cửa hàng tiện lợi gần nhất, mua đá chườm và thuốc bôi. Tôi ngồi phịch xuống bậc thềm trước cửa hàng, cảm giác tê buốt lan khắp người.

"Đặt túi chườm lên đầu đi!" Keifer gắt gỏng, ném túi đá về phía tôi.

Tôi cầm lấy túi chườm lạnh, đặt lên đầu. Nhưng thật ra, thứ đau nhất không phải đầu tôi—mà là chân và toàn bộ cơ thể. Tôi đã quên mất bức tường đó cao đến thế nào.

"Jay, cậu ổn không?" Kiko ngồi xuống bên cạnh, đưa tôi chai nước.

Tôi đón lấy, mỉm cười nhẹ. "Ừ... Cảm ơn."

"Đừng làm chuyện như thế nữa, Jay." Yuri thở dài, giọng vẫn còn vẻ bàng hoàng. "Cậu làm bọn mình sợ muốn chết."

Tôi cúi đầu. "... Xin lỗi. Tôi chỉ muốn thoát khỏi tay Ram thôi."

Bất giác, tôi nhìn về phía David. Anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt khó đoán.

Điều đó khiến tôi nhớ lại chuyện giữa anh ấy và Kiko.

Tôi quay sang Kiko, ngập ngừng.

"Ừm... Kiko. Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu được không?"

Cậu ấy mỉm cười và gật đầu. Mình liếc nhìn Keifer và Yuri hất cằm, ý bảo hai người họ "để bọn tôi riêng tư một lát."

Họ hiểu ý ngay, bước đi xa. David và những người khác cũng làm tương tự. Khi chắc chắn không còn ai nghe thấy, tôi mới bắt đầu nói chuyện với Kiko.

"Kiko—"

"Dù David có nói gì với cậu, tin tôi đi, tôi không cố ý làm chuyện đó." Kiko ngắt lời tôi.

Toii hơi bất ngờ. Sao cậu ấy lại phòng thủ như vậy? Tôi còn chưa nói gì mà.

"Kiko này... Tôi muốn nói thẳng, tôi chưa muốn có bạn trai vào lúc này. Không phải vì tớ ghét cậu hay gì đâu, chỉ là tôi chưa sẵn sàng thôi. Mong cậu hiểu." Tôi nắm lấy tay Kiko, nói một cách chân thành.

Kiko cúi đầu, có lẽ tôi đã nói quá nhanh. Có vẻ cậu ấy buồn rồi, tôi thật sự không cố ý làm tổn thương cậu ấy.

"Tôi hiểu. Nhưng tôi sẽ không rời xa cậu đâu. Tôi sẽ luôn ở đây vì cậu." Cậu ấy cố mỉm cười, đặt tay lên bàn tay tôi đang nắm lấy tay cậu ấy.

"Cảm ơn cậu, Kiko. Và xin lỗi nhé." Tôi cười nhẹ.

"Không sao đâu... Ừm, tôi phải đi đây, Jay. Bọn họ đang tìm tôi." Cậu ấy nói rồi quay lưng bước đi.

"Kiko! Đợi đã!" Tôi gọi cậu ấy lại, rồi chạy đến gần. "Tôi có một việc muốn nhờ cậu được không?"

"Chuyện gì?"

"Cậu có thể đừng đánh nhau với lớp E nữa được không?" Tôi đến gần hơn. "Nếu cậu và lớp E đánh nhau, tôi thật sự rất lo lắng và khó xử. Nên cậu có thể vì tôi mà dừng lại được không?"

Hiềm khích giữa David và Kiko sẽ không dễ giải quyết đến vậy, nhưng tôi hết cách rồi, đành phải dùng chiêu bài tình cảm để nhờ vả Kiko.

"Tôi không hứa, nhưng tôi sẽ cố." Cậu ấy đáp, rồi tiếp tục bước đi.

Khi cậu ấy khuất bóng, nhóm bạn của tôi lập tức chạy tới. Tôi biết ngay họ sẽ tra hỏi.

"Thế nào? Màu từ chối cậu ta rồi à?" Ci-N hỏi.

Tôi gật đầu. Keifer vẫn nhìn tôi khó chịu, còn Yuri thì mặt lạnh tanh.

"Về thôi, Jay. Tối rồi, lỡ có chuyện gì thì sao." Yuri nói.

Tôi nhặt túi lên, phủi bụi, rồi nhìn mọi người. Không hiểu sao tôi thấy bực bội.

"Để tôi đưa cậu về." David đề nghị.

Tôi không nói gì, chỉ im lặng quay đi, nhưng không cần nhìn cũng biết họ đang dõi theo mình. Và dù David không nói gì, tôi cảm nhận được anh ấy đang đi theo.

"Jay..." David gọi. Tôi không quay lại, tiếp tục bước đi. "...Tôi biết cậu giận chuyện bọn tôi làm."

"Việc này không phải lỗi của các cậu." Tôi bình tĩnh đáp.

"Jay, tôi xin lỗi. Bọn tôi chỉ không muốn cậu bị tổn thương."

"Tôi hiểu, nhưng mà cái cảm giác như tôi luôn bị gạt ra bên ngoài những chuyện xảy ra ở lớp E khiến tôi khó chịu thôi!" Tôi giải thích.

"Chuyện của bọn tôi, cậu biết rồi. Tôi còn phải kể gì nữa?" David hỏi.

Tôi còn muốn biết rõ chuyện giữa anh ấy và Kiko. Đúng, tôi biết họ cãi nhau, nhưng tôi không biết lý do. Tôi dừng lại, quay người đối mặt với anh ấy.

"Chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Kiko vậy? Hai người cãi nhau, nhưng vì sao?"

"Được rồi... tôi sẽ kể hết cho cậu nghe."

------------------

POV của David

"Keifer!" Tôi gọi cậu ấy, giọng gấp gáp.

Nhưng Keifer dường như đã mất hết lý trí. Có lẽ cậu ấy thực sự điên rồi—giống như những gì mọi người vẫn nói.

"Đừng có xen vào chuyện của tao!" Keifer giận dữ hét lên, ánh mắt đầy sự cảnh cáo.

Tôi khựng lại, nhưng vẫn chưa kịp phản ứng thì Yuri đã nắm lấy tay tôi, kéo nhẹ.

"Để cậu ấy yên đã." Yuri nói, giọng trầm ổn.

Tôi muốn phản đối, nhưng lại kìm lại. Yuri hiểu Keifer hơn tôi, cậu ấy biết cách đối phó với người bạn này của chúng tôi.

Cuối cùng, tôi gật đầu, chấp nhận lùi bước.

Tôi hiểu rằng Keifer đang thất tình, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy có thể hành xử như thế này. Chúng tôi vẫn đang ở trường học—nơi này không phải chỗ để cậu ấy trút giận hay phá hoại.

Những gì Keifer làm lúc này chỉ càng khiến Section E mang thêm danh tiếng xấu.

Tôi quay lại lớp học, lặng lẽ nhìn quanh.

Toàn bộ Section E đều bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Tại sao Keifer lại kéo tất cả bọn tôi vào rắc rối của cậu ấy?

"David..." Yuri cất tiếng gọi tôi. "...Công bố quy định đi."

Tôi gật đầu, bước lên trước.

"Mọi người! Quy định mà Keifer và Yuri đã đưa ra... chính thức có hiệu lực từ hôm nay!" Tôi tuyên bố dõng dạc.

Cả lớp lập tức xôn xao, phản ứng dữ dội. Tôi có thể hiểu họ đang nghĩ gì, nhưng lần này, tôi không phải là người đưa ra quy định—Keifer và Yuri đã quyết định mọi thứ.

Yuri tiến lên giải thích thêm, xoa dịu tình hình.

Lẽ ra, tôi mới là người có tiếng nói quan trọng nhất trong Section E. Nhưng có thể làm gì đây?

Dù tôi là lớp trưởng, quyền lực thực sự vẫn nằm trong tay Keifer.

Tôi không bận tâm. Chỉ cần mọi người vẫn nghe theo chỉ dẫn của tôi, vẫn để tôi giữ quyền kiểm soát nhất định, vậy là đủ.

---

Một năm sau...

Kể từ khi quy định "Section E không được đến căn-tin" được áp dụng, nhiều người trong lớp đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Họ liên tục hỏi tôi: "Tại sao cậu lại để Keifer áp đặt luật này?"

Nhưng quyết định đó không phải vì tôi sợ Keifer hay để cậu ấy ép buộc. Tôi đồng ý vì một lý do khác—Section A chắc chắn sẽ không bỏ qua nếu chúng tôi còn dám bén mảng đến đó.

Section A không phải kiểu người dễ dàng chịu thua.

Keifer đã trực tiếp đối đầu với Aries. Ban đầu, tôi nghĩ Yuri sẽ ngăn cản, nhưng không—cậu ấy cũng tham gia vào cuộc chiến.

"Quy định này kéo dài đến bao giờ? Tao đói lắm rồi!" Ci-N than thở, khuôn mặt méo xệch vì chán nản.

Tôi cũng thấy tội nghiệp bọn họ. Đôi khi, tôi cố mang thêm đồ ăn đến lớp, nhưng số lượng ít ỏi đó chẳng đủ cho tất cả. Yuri cũng làm vậy, nhưng có những ngày cậu ấy không đến trường. Một số người còn không thèm chuẩn bị đồ ăn, vì họ chẳng có ai để chăm lo cho mình.

Bầu không khí trong lớp ngày càng ngột ngạt.

"David!" Một giọng nói đột ngột vang lên, gấp gáp.

Tôi lập tức chạy ra khỏi lớp, tim đập nhanh. Denzel lao đến, thở dốc.

"Chuyện gì vậy?!" Tôi hỏi.

"Kit và Eren!" Cậu ấy hổn hển trả lời.

Không cần nghe thêm, tôi lập tức chạy thẳng đến tòa nhà chính.

Khi đến căn-tin, cảnh tượng đầu tiên tôi thấy là Kit và Eren bị Kiko và Mykel giữ chặt.

"David!" Kit gọi lớn khi thấy tôi xuất hiện.

Mykel bật cười, giọng đầy giễu cợt. "Vậy là lớp trưởng của Section E cũng đến rồi!"

Kit bị Kiko khóa đầu, trong khi Eren bị Mykel bẻ quặt tay ra sau lưng.

Kiko nhếch môi, ánh mắt đầy mỉa mai. "Gan to đấy, dám xuất hiện ở căn-tin?"

Hắn nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ. "Nên làm gì với bọn này nhỉ?"

Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh. "Thả họ ra, Kiko!"

Kiko cười khẩy. "Nếu tao không làm thì sao?"

"Nghe này, Kiko. Tao không muốn có rắc rối. Thả họ ra!"

Nhưng thay vì nhượng bộ, Mykel và Kiko chỉ phá lên cười, đầy vẻ thách thức.

"Hèn nhát à? Mày đúng là kẻ duy nhất trong Section E chưa từng đánh nhau! Sao mày lại được vào đây nhỉ?" Kiko chế nhạo, giọng đầy khinh miệt.

"Tao chỉ không muốn gây chuyện thôi!" Tôi đáp, cố giữ bình tĩnh.

"Không phải mày sợ sao?" Mykel nhếch môi khiêu khích.

"Nếu mày không dám đối mặt với bọn tao, thì gọi Keifer đến đây đi!" Kit gắt lên.

Gọi Keifer ư? Không đời nào. Đây là chuyện tôi cần tự giải quyết.

Tôi siết chặt tay, mắt đối mắt với Kiko. "Tao sẽ đối mặt với bọn mày. Thả họ ra, rồi tao sẽ đích thân xử lý với mày!"

Kiko cười nhạt, rồi thả Kit ra. Mykel cũng buông Eren.

"Muốn đấu ở đâu? Ngay tại trường luôn chứ?" Kiko hỏi, giọng đầy thách thức.

"Ở đâu mày muốn." Tôi không chùn bước.

Mykel ghé sát vào tai Kiko thì thầm điều gì đó. Sau một thoáng suy nghĩ, Kiko quay lại nhìn tôi, ánh mắt thích thú.

"Nhà máy bỏ hoang. Sau giờ học. Một chọi một. Đó là luật."

Nói rồi, hắn quay lưng bỏ đi.

Khi tôi trở lại lớp, mọi ánh mắt lập tức dồn về phía mình. Ai cũng căng thẳng chờ đợi.

"Có cần gọi Keifer không?" Một người cất tiếng.

Tôi lắc đầu. "Không cần. Tao đã nói chuyện với họ."

"Chuyện gì đã xảy ra?" Kit hỏi.

"Chuyện của tao với họ." Tôi đáp gọn, rồi định quay về chỗ ngồi.

"Mày không quỳ xuống xin xỏ họ chứ?" Kit đột ngột lên tiếng, giọng đầy mỉa mai. "Vì đó là thứ mày giỏi nhất mà, đúng không?"

Tôi dừng bước, nhìn thẳng vào cậu ta. Nhưng tôi không đáp. Tôi không muốn gây chuyện, dù có bị gọi là hèn nhát hay kẻ chỉ biết thương lượng.

"Sao mày không trả lời? Vì nó đúng à?!" Kit lớn tiếng. "Mày thực sự được chuyển đến đây vì đánh nhau sao? Hay chỉ vì mày vô dụng, bị tống sang đây?"

Cả lớp im lặng.

"Từ khi lớp trưởng cũ đi, mày chẳng làm gì ngoài việc ngăn cản bọn tao đánh nhau!" Giọng Kit ngày càng lớn. "Section E là nơi của những kẻ gây rối! Đừng có dùng mấy lời ngon ngọt của mày để trốn tránh rắc rối—"

"KHỐN KHIẾP!" Tôi hét lên, ném mạnh cái ghế xuống đất.

Cả lớp giật mình.

Tôi đã chịu đựng đủ rồi.

"Tao là lớp trưởng! Tao có quyền quyết định! Đó là luật của Section E!" Tôi gằn giọng.

Thật nực cười. Với những kẻ như bọn tôi, luật lệ chẳng bao giờ thực sự có tác dụng. Nhưng dù muốn hay không, họ vẫn phải tuân theo.

Kit nghiến răng, mặt đỏ bừng vì tức giận. Tôi biết cậu ta không hài lòng, và tôi không trách. Mọi chuyện vốn đã đủ rối ren, giờ thêm Keifer vào, tình hình lại càng nặng nề hơn.

Dù bao nhiêu năm trôi qua, Kit vẫn không thể chấp nhận sự thật—rằng Ella đã bỏ rơi cậu ấy và thay thế bằng một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com