Chương 54: Cuộc thi nhảy
Ngày thứ hai của sự kiện mở đầu bằng trận đấu bóng rổ giữa trường tôi và Lincoln High.
"Qua đây, Jay!" Ci-N vẫy tay gọi.
Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, vừa kịp nhận ra Felix đang ở phía bên kia.
Tôi mỉm cười, đưa cho cậu ấy ít đồ ăn.
Felix nhìn xuống túi đồ, rồi lại nhìn tôi. Cậu ấy do dự một chút, sau đó miễn cưỡng cầm lấy một ít, nở một nụ cười gượng gạo.
Tôi biết cậu ấy đang cố gắng cải thiện tình hình giữa chúng tôi.
Chỉ là... điều đó chưa bao giờ dễ dàng với Felix.
"Lincoln High là đối thủ hả?! Đội đó chơi bẩn lắm!" Ai đó hét lên từ phía trước.
"Lincoln High?"
"Trường của thằng bạn thân cậu đó, Jay!" Ci-N búng tay. "Ram ấy! Hahaha!"
RẦM!
Cả Section E đột ngột im bặt.
"Đừng để ý hắn, Jay." Felix lên tiếng, giọng trầm xuống.
Đúng lúc đó, loa phát ra tiếng ục ục chói tai.
Ở giữa sân, một cô gái cầm micro, giọng nói lanh lảnh—Freya!
"HELLO HVIS! CHÀO MỪNG LINCOLN HIGH!"
Cả sân vận động bùng nổ trong tiếng hét. Tai tôi muốn thủng màng nhĩ luôn rồi.
"BẮT ĐẦU GAME 1!" Freya hét tiếp.
"LINCOLN HIGH CỐ LÊN!"
"HVIS! HVIS! HVIS!"
Tên hai trường được hô vang liên tục. Nếu đây là một trận chiến hét hò, thì Freya chắc chắn là MVP.
"LADIES AND GENTLEMEN! HVIS SHARK SLAYER!"
Từ một góc sân, các tuyển thủ của trường tôi bước ra trong tiếng reo hò, dẫn đầu là Kiko và Mykel.
Họ mặc đồng phục trắng-xanh, với hình cá mập in trên áo khoác thể thao.
"VÀ ĐỐI THỦ CỦA CHÚNG TA, LINCOLN HIGH BULL FIGHTER!"
Tiếng hò hét lại vang lên, nhưng không mãnh liệt như trước.
Đội Lincoln High xuất hiện trong đồng phục đỏ-vàng, với biểu tượng bò tót trên áo khoác.
"VÀ KHÁCH MỜI DANH DỰ CỦA CHÚNG TA! ĐẾN TỪ CÁC ĐẠI HỌC DANH TIẾNG: MR. CHEN, MR. AGONCILLO, MR. PARAS VÀ MR. HAN!"
Hai đội khởi động nhanh, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi cũng có thể cảm nhận được căng thẳng tột độ giữa họ.
Trọng tài thổi còi. Các cầu thủ di chuyển ra giữa sân, trao đổi ngắn gọn. Sau đó, một số người trở về băng ghế dự bị, để lại năm người chính thức mỗi đội.
Bóng được tung lên.
Trận đấu chính thức bắt đầu.
Tôi quay sang Felix. Cậu ấy đang nắm chặt túi tập gym, ánh mắt căng thẳng.
"Felix..." Tôi khẽ gọi. "Cậu ổn chứ?"
Felix lắc đầu, không nhìn tôi.
Tôi đành chuyển sự chú ý về trận đấu, nhưng đầu óc vẫn không ngừng bận tâm đến Felix.
Tôi có thể làm gì cho cậu ấy đây?
"UGH!"
Một tiếng hét chói tai vang lên từ sân đấu.
Bíp! Bíp!
Trọng tài lập tức thổi còi.
Ở giữa sân, Mykel ngã xuống, ôm lấy chân, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.
"Lỗi rồi!" Ai đó hét lên.
Tôi ngồi bật dậy.
"Chuyện gì vậy?!" Tôi hỏi Ci-N, tim đập nhanh.
TRỞ LẠI SÂN CHƠI
"Thằng số 35 đã ngáng chân cậu ấy. Nhưng khó thấy vì có ba người kèm." Ci-N thì thầm.
Rõ ràng là phạm lỗi, nhưng sao trọng tài vẫn làm ngơ?!
Bên y tế nhanh chóng khiêng Mykel lên cáng và đưa ra ngoài. Đội bóng tụ lại bàn bạc, chuẩn bị thay người.
Trận đấu tiếp tục. HVIS vẫn dẫn trước, nhưng chưa đầy năm phút sau—
RẦM!
Ba cầu thủ va vào nhau.
Thêm một người bên đội tôi ngã xuống.
Cầu thủ số 14 của Lincoln High giả vờ trượt chân một cách trắng trợn.
"Hình như lại có người bị thương!" Ci-N lo lắng.
Trận đấu tạm dừng. Các cầu thủ và huấn luyện viên bàn bạc gấp rút.
"Trọng tài thiên vị quá! Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc né tránh!" HLV nói, giọng căng thẳng.
"Không được! Nếu vậy là thua chắc!" Kiko phản đối ngay lập tức.
"Nhưng chúng ta không có người thay thế đủ mạnh!"
Tôi liếc sang Felix. Cậu ấy đang siết chặt vật gì đó trong túi tập gym.
Một bộ đồng phục thi đấu của HVIS.
Ngay lập tức, tôi đứng bật dậy và chạy đến chỗ huấn luyện viên.
"Jay! Đi đâu vậy?!" Ci-N gọi theo, nhưng tôi phớt lờ.
"Mày là ai?!" HLV quắc mắt nhìn tôi.
"Cho Felix vào sân!" Tôi bình tĩnh nói.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
"Cậu ấy có thể đối đầu với bọn họ!" Tôi khẳng định.
"Này nhóc! Biến về chỗ ngồi đi, đừng có xía vào!" HLV gắt lên.
"Nghe tôi đi! Nếu cứ tiếp tục như thế này, chúng ta cũng sẽ thua. Hãy cho Mark Felix Collins vào sân! Cậu ấy biết phải làm gì!"
Felix sững sờ, nhìn tôi đầy khó hiểu.
HLV quay sang Felix, ánh mắt sắc bén.
"Collins?!" Ông lẩm bẩm, rồi ra hiệu cho Felix đến gần.
Dù vẫn bối rối, Felix vẫn bước tới.
"Mày quen thằng nhóc này à?" HLV chỉ vào tôi.
"D-Dạ, có!" Felix đáp, giọng hơi lúng túng.
HLV hừ một tiếng, rồi gật đầu.
"Tao sẽ cho mày vào sân. Nhưng nếu tụi tao thua vì mày, cả hai đứa bọn mày chết với tao!"
Felix cứng người, như không tin vào tai mình.
Tôi vỗ vai cậu ấy, cười khích lệ.
"Cơ hội của cậu đến rồi đấy. Tôi chỉ làm được đến đây thôi!"
Felix chớp mắt, rồi dường như hiểu ra.
Cậu ấy chạy đi thay đồ nhanh đến mức tôi còn không kịp phản ứng. Có lẽ... cậu ấy đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi.
"Chào mừng trở lại, Collins!" Đồng đội vỗ vai Felix, nụ cười rạng rỡ.
Họ bàn bạc chiến thuật nhanh chóng, rồi lập tức nhập cuộc.
Bên phía Lincoln High không hài lòng chút nào.
"Sao đội mày lại có thêm người?!" Số 35 gắt lên.
"Tụi mày chơi bẩn, làm chấn thương người của tụi tao, tụi tao phải có người thay thế chứ!" Kiko đáp trả gay gắt.
"Không được! Hắn đâu có trong danh sách cầu thủ ban đầu?!" Số 14 phản đối.
Nhưng vì chúng tôi la hét quá nhiều, trọng tài bác bỏ ý kiến của họ và chấp nhận cho đội HVIS thay người.
Trận đấu nóng hơn bao giờ hết. Lincoln High vẫn chơi xấu, nhưng Felix rất khôn ngoan.
Cậu ấy trả đũa một cách tinh tế, không để ai phát hiện.
Đến giữa trận, Felix trở thành mục tiêu chính của họ.
Nhưng đồng đội luôn kịp thời hỗ trợ.
"Felix đang cười!" Eren nhận xét.
Tôi nhìn theo.
Đúng thật. Felix đang cười—một nụ cười đầy mãn nguyện, như thể cậu ấy đang tận hưởng từng giây trên sân.
Felix đã trở lại rồi.
Felix ngày xưa, hay xin đồ ăn của tôi.
"CỐ LÊN, FELIX!" Tôi hét to.
TRẬN ĐẤU KẾT THÚC.
Dù có gian lận và căng thẳng, nhưng cuối cùng...
MỌI THỨ ĐỀU DIỄN RA ÊM ĐẸP.
"COLLINS! ĐÁNH GỤC CHÚNG NÓ!" Ci-N và cả đám bạn hét vang.
HVIS CHIẾN THẮNG!
SHARK SLAYER CHIẾM LẤY VINH QUANG!
Chúng tôi định chạy đến chỗ Felix, nhưng cậu ấy đang nói chuyện với bốn người đàn ông—một số mặc áo polo, số còn lại vest sang trọng.
Cuộc trò chuyện kết thúc bằng một cái bắt tay.
Felix quay lại, rồi chạy thẳng về phía tôi.
Không nói không rằng, cậu ấy ôm tôi thật chặt, xoay vòng vòng.
"Cảm ơn Jay! Cảm ơn cậu! Cảm ơn nhiều lắm!" Cậu ấy lặp đi lặp lại, giọng vỡ òa vì vui sướng.
"H-Hả?! Khoan... Chuyện gì vậy?!" Tôi bị xoay đến chóng mặt.
"HỌ ĐỀ NGHỊ CHO TÔI HỌC BỔNG TOÀN PHẦN! CHỈ CẦN TÔI CHƠI BÓNG CHO HỌ!" Felix hét lên.
Ci-N và cả đám gào rú vì phấn khích.
Felix lại ôm tôi chặt hơn.
"Cảm ơn Jay! Aries là người khiến tôi khổ sở, nhưng cậu đã giúp tôi lấy lại tất cả!"
Vòng tay cậu ấy siết chặt hơn nữa.
——-
Buổi tối là lúc cuộc thi nhảy bắt đầu.
"Ci-N, đây là cơ hội tốt để mọi người thấy lớp E của chúng ta không phải kẻ vô dụng. Mày phải cố lên!" Tôi vừa thay đồ vừa nói với Ci-N, người đang đi qua đi lại ngoài phòng thay đồ như một chiếc robot hút bụi, tay chân quơ quơ mà chẳng tập trung vào gì.
Tôi đã hoàn tất phần trang điểm, giờ chỉ còn thay bộ trang phục biểu diễn. Vì bài nhảy lần này theo phong cách sexy, tôi quyết định chọn chiếc váy ôm sát hai dây màu đỏ kết hợp với đôi cao gót cùng tông màu.
Khi tôi đang chỉnh lại váy, từ ngoài cửa vọng vào giọng nói của đám bạn trong lớp, có vẻ như họ đang trò chuyện cùng Ci-N.
Tôi đẩy cửa bước ra, và lập tức, âm thanh im bặt.
"Các cậu đang nói gì vậy?" Tôi nhìn họ với vẻ khó hiểu, rồi bước đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống để thay giày.
Mọi người vẫn im lặng, không ai lên tiếng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn và thấy cả đám đang nhìn mình chăm chú, vẻ mặt ngây ra. Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra mình đã thay đổi hôm nay.
"Sao? Đẹp không?" Tôi chống hông, mỉm cười nhìn họ.
Cả đám gật đầu, nhưng riêng Keifer, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, vẻ mặt càng lúc càng trở nên hậm hực. Không giống như những lần trước, lần này có điều gì đó không bình thường. Cậu ấy bước tới, ánh mắt căng thẳng và giọng nói gằn lại, như muốn nói điều gì đó không mấy dễ chịu.
"Cậu ăn mặc vậy à?" Giọng Keifer không che giấu sự cọc cằn.
"Thì sao? Tôi đã nói là sẽ có bất ngờ mà." Tôi đẩy hắn ra một cách khéo léo rồi bước qua, tiến về phía Ci-N.
"Chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Tôi cười với Ci-N, và cậu ấy gật đầu đáp lại.
Nhưng ngay khi tôi quay đi, tôi nhận thấy ánh mắt của Keifer vẫn dán chặt vào tôi. Cái nhìn ấy đầy sự khó chịu, như thể cậu ấy đang khó chấp nhận được điều gì đó.
Ánh mắt tôi lướt qua Yuri, người đang khoanh tay và nhìn chằm chằm vào tôi.
Khi nhận thấy ánh mắt tôi, cậu ấy vội vàng quay đi.
Tôi lấy điện thoại từ trong túi xách và giơ về phía đám bạn.
"Ai đó quay giùm tôi đi." Tôi vừa dứt lời thì Keifer lại giơ tay giật lấy điện thoại từ tay tôi, lần này cậu ta nhìn tôi đầy giận dữ.
"Để tôi." Giọng hắn cứng rắn, đôi mắt vẫn tối sầm lại.
Tôi không hiểu sao, nhưng lòng tôi thoáng chút khó chịu. Thay vì cãi lại, tôi chỉ đơn giản đưa túi xách cho cậu ta giữ và không quan tâm thêm nữa.
Sau đó, tôi đuổi cả đám về chỗ ngồi, rồi kéo Ci-N chạy vội ra hậu trường. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Keifer vẫn dõi theo tôi, như thể cậu ấy không thể rời mắt khỏi mỗi bước đi của tôi.
Trong lúc chờ các nhóm khác biểu diễn, tôi và Ci-N tìm một góc khuất để tập luyện lần cuối.
"Nhóm thứ tư, niềm tự hào của Section E—Fallen Angle!" Giọng MC vang lên qua loa, thông báo tới lượt chúng tôi.
Tôi và Ci-N nhìn nhau mỉm cười đập tay nhau rồi bước lên sân khấu.
Vừa tiến lên sân khấu tôi nghe tiếng hét và vỗ tay to ở phía khán giả bên dưới nhưng lớn nhất chắc là của đám trong lớp.
Tôi nhìn về phía bọn họn mỉm cười vãy tay rồi chuẩn bị vào tư thế.
Bài chúng tôi chọn chính là Trouble Maker.
Tiếng nhạc mở đầu bằng một tiếng huýt sáo.
"Khi anh nhìn vào đôi mắt em, anh là một kẻ phá rối.
Khi em đứng bên cạnh anh, em là một kẻ phá rồi.
Cứ từng chút từng chút một.
Như khi chúng ta bước đi.
Ngay lúc này đây anh không thể kiềm chế được con tim mình.
Anh sẽ cứ đứng trước mặt em để em không thể quên được anh.
Anh sẽ cứ khuấy động trái tim em để em không thể trốn thoát được"
Tôi mặc kệ những tiếng động xung quanh chìm đắm trong tiếng nhạc. Nhưng tôi biết, mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
"Anh sẽ đánh cắp đôi môi của em rồi bỏ chạy thật xa.
Vì anh là một kẻ phá rối.
Kẻ phá rối!
Kẻ phá rối!
Kẻ phá rối!
Em sẽ in dấu vào trái tim anh rồi bỏ chạy như một con mèo ấy.
Anh sẽ tiếp tục bị quyến rũ, để tiến lại gần em và phát điên vì em.
Những bước đi lôi cuốn của em cứ in sâu vào suy nghĩ của anh."
Ánh mắt tôi sắc lạnh, môi hé mở nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.
"Những cái vuốt ve nhẹ nhàng- đôi mắt anh nói lên rằng anh không chịu đựng được nữa.
Như lúc anh bước đi, em sẽ lại bị cuốn hút thêm thôi-càng biết em anh lại càng thích em đó, cưng.
Hình như anh đang chìm đắm trong những suy nghĩ về em, quý cô của tôi.
Anh không bao giờ giờ không bao giờ dừng lại!
Anh sẽ cứ đứng trước mặt em để em không thể quên được anh.
Anh sẽ cứ khuấy động trái tim em để em không thể trốn thoát được.
Anh sẽ đánh cắp đôi môi của em rồi bỏ chạy thật xa."
Tiếng nhạc càng lúc càng dồn dập, từng động tác của chúng tôi cũng trở nên mạnh mẽ và dứt khoát hơn. Tôi lắc hông đầy gợi cảm, đôi tay vuốt ve cơ thể mình một cách đầy mê hoặc.
"Vì anh là một kẻ phá rối.
Kẻ phá rối!
Kẻ phá rối!
Kẻ phá rối!
Làm thế nào để anh có thể giữ em mãi trong trái tim mình (Kẻ phá rối).
Giờ anh sẽ đi đến bất cứ đâu theo tiếng gọi của con tim.
Anh không bao giờ giờ không bao giờ dừng lại.
Vì anh không thể làm được điều đó.
Anh sẽ cứ đứng trước mặt em để em không thể quên được anh.
Anh sẽ cứ khuấy động trái tim em để em không thể trốn thoát được.
Anh sẽ đánh cắp đôi môi của em rồi bỏ chạy thật xa.
Vì anh là một kẻ phá rối.
Kẻ phá rối!
Kẻ phá rối!
Kẻ phá rối!"
Những tiếng vỗ tay vang dội khi màn trình diễn kết thúc, tất cả đám đông hò reo như điên cuồng.
"Một màn trình diễn xuất sắc và nóng bỏng!" Giọng MC vang lên, và tôi cảm nhận sự phấn khích từ khán giả.
Không dừng lại lâu, tôi nắm lấy tay Ci-N, cúi đầu chào và vội vàng chạy ra phía hậu trường. "Chúng mình ngầu quá, Jay-jay!" Ci-N hồ hởi ôm lấy tôi.
Chưa kịp phản ứng, một chiếc áo choàng được khoác lên người tôi từ phía sau. Tôi quay lại, thấy Keifer với vẻ mặt cau có đang kéo khóa áo khoác lên tận cổ.
"Cậu có quay lại không?" Tôi hỏi, vẫn chưa hết hứng thú.
"Không." Cậu ta đáp gọn lỏn, mặt vẫn nhăn nhó. Mặc dù trong khi tôi nhảy, rõ ràng tôi thấy Keifer đang quay video chúng tôi.
"Tại sao?" Tôi bực bội hỏi, không hiểu vì sao cậu ta lại tỏ thái độ như vậy.
"Tss." Keifer chỉ thở dài, giọng cọc cằn. "Nhảy hay lắm, Jay-jay! Sexy lắm đấy!"
Lúc này, cả đám bạn vây quanh tôi, khen ngợi và trêu đùa, nhưng chưa kịp lại gần, Yuri đã vội vàng xô mọi người ra, đến gần tôi.
"Hôm nay cậu đẹp lắm," Yuri nói, khuôn mặt cậu ấy ửng đỏ.
"Thật sao? Cậu có quay lại không?" Tôi mỉm cười hỏi, ánh mắt đầy hy vọng.
"Có. Lát tôi sẽ gửi cho cậu." Yuri gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.
Cũng lúc đó, giọng Aries vang lên đầy giận dữ: "Jay-jay!"
Tôi giật mình quay lại, và thấy Aries đang tiến về phía mình với vẻ mặt tức giận. Tim tôi thắt lại. "Chặn Aries lại, nếu không anh ấy sẽ giết tôi mất!" Tôi vội vàng hét lên với đám bạn rồi chạy đi, mặc kệ tiếng gọi của họ phía sau.
Nếu Aries bắt được tôi, đêm nay sẽ trở thành một cơn ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com