Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Ngày thứ 4 của Lễ hội

Bọn tôi đang có mặt ở trung tâm thương mại. Ngày mai tôi với Ci-N sẽ tham gia thi đấu, nên phải tranh thủ đi sắm đồ. May mà anh Angelo cho tôi mượn thẻ tín dụng, không thì cũng chẳng biết lấy gì mà mua.

Hôm nay, đi chung có Eman, Eren, Kit và Josh. Mấy người này cứ nằng nặc đòi chọn trang phục cho tôi mặc tối nay. Còn Ci-N thì vẫn chưa đến, chắc còn chờ trận đấu của Rakki kết thúc để xin lời tư vấn.

"Jay..."

Tôi giật mình khi nghe giọng của Josh. Cậu ta lúc nào cũng nói nhỏ xíu, chẳng biết đang thì thầm hay la hét nữa.

"Có chuyện gì à?"

"Cậu đi với tôi một lát được không?" Josh vừa nói vừa chỉ vào tiệm kem gần đó.

Tôi hơi chần chừ. Giữa đám đông mà lại rủ riêng tôi đi đâu đó, thấy hơi kỳ kỳ. Nhưng từ chối thì lại ngại, nên cuối cùng tôi cũng đứng lên, gật đầu đi theo cậu ấy.

Hai đứa bước về phía quầy kem, chưa kịp gọi món thì Josh đột nhiên lên tiếng:

"Cậu đã thấy gì tối qua?"

Tôi sững lại, quay sang nhìn Josh đầy ngạc nhiên.

"Tôi biết cậu đã thấy gì đó." Cậu ấy nói tiếp, giọng vẫn bình thản.

"T-Thấy gì đâu..." Tôi lắp bắp.

"Tôi đang nói đến người, không phải ma." Josh nói rõ hơn.

Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. "Thế sao cậu nghĩ là tôi thấy gì đó?"

Josh khẽ nhún vai. "Ai bảo, tôi cũng thấy mà."

Tôi nín thở. Không ngờ, ngoài tôi ra, còn có người khác chứng kiến chuyện đó.

"Cậu có biết họ là ai không?" Tôi hỏi.

Josh lắc đầu. "Tôi cũng chẳng định tìm hiểu. Chỉ là... tôi nghĩ cậu cũng không nên đào sâu chuyện này."

"Tại sao?"

"Jay... họ đang cố giấu chuyện đó. Nếu Keifer biết có người trong lớp mình là gay, cậu nghĩ hắn sẽ làm gì?"

Tôi bỗng chốc bừng tỉnh.

Josh nói không sai. Keifer mà biết chuyện này thì chắc chắn sẽ nổi điên lên. Tôi có thể tưởng tượng được cảnh hắn ta sẽ phản ứng thế nào.

Có lẽ... lần này tôi không nên nhiều chuyện.

Bọn tôi không nói thêm gì nữa. Đến lượt Josh gọi món, cậu ấy mua luôn một phần cho tôi. Nhưng tôi chẳng có tâm trạng để ăn.

"Tụi mình qua khu đồ nam đi!" Eman gọi.

Bọn họ nhanh chóng kéo nhau đi trước, còn tôi thì lững thững đi phía sau. Đầu óc vẫn còn lởn vởn những lời của Josh.

Đến khu đồ nam, cả đám lại lao vào chọn lựa, nhưng mãi chẳng ai tìm được bộ nào vừa ý. Một lúc sau, Eman với Eren còn suýt cãi nhau chí chóe chỉ vì tranh luận xem tôi hợp với màu nào hơn.

Cuối cùng, bọn tôi quyết định vào một cửa hàng boutique. Eman bảo chủ cửa hàng là chị của Blaster—một người bạn cùng lớp.

Vừa bước vào, một cô gái trông như siêu mẫu lên tiếng chào:

"Chào mấy em trai đẹp nhé!"

"Chào chị!" Cả đám đồng thanh đáp lại.

Sau khi nghe bọn tôi kể sơ qua về cuộc thi, chị ấy tiến lại gần tôi, nở một nụ cười thân thiện.

"Jay-jay, đúng không?" Chị khoác vai tôi một cách tự nhiên.

Tôi gật đầu.

"Chị là chị của Blaster đây. Mong là em ấy không gây phiền phức cho em."

Tôi bật cười nhẹ. "Không đâu ạ."

"Thôi nào... Để chị giúp em chọn đồ nha!" Chị ấy không để tôi từ chối, trực tiếp kéo tôi về phía phòng thử đồ.

Vào bên trong, chị ấy đưa cho tôi một đống quần áo để thử.

"Thử xong thì ra ngoài nhé?" Chị ấy dặn, rồi đóng cửa lại.

Tôi thở dài, bắt đầu thay đồ.

Chọn một bộ đơn giản: áo polo khoác ngoài áo thun, thêm một chiếc mũ lưỡi trai.

Mặc xong, tôi bước ra như lời chị ấy dặn. Cả đám bạn vẫn đang ngồi dài trên ghế sofa, nhìn tôi đầy mong đợi.

"Wow! Đúng chất tomboy luôn!" Eren vỗ tay trầm trồ.

"Không được, chọn bộ khác đi!" Kit lắc đầu, dứt khoát phản đối.

Tôi thở dài, quay lại phòng thử đồ. Hết bộ này đến bộ khác, tôi đều phải bước ra để bọn họ đánh giá.

Năm bộ trôi qua mà mới có một bộ được duyệt.

Lúc tôi vừa thay xong bộ thứ sáu, bước ra ngoài, thì bất giác đứng khựng lại.

Trước mặt tôi, ngay cửa phòng thử đồ, là một người con trai quen thuộc.

"Cậu làm gì ở đây?" Tôi nhíu mày hỏi.

"Kit gọi cho tôi, nói là mấy cậu chọn đồ vất vả quá." Keifer nhún vai đáp.

Chết thật... Vua của đám rắn xuất hiện rồi.

Hắn khoanh tay, ánh mắt lướt từ đầu đến chân tôi, rồi bất ngờ đổi chủ đề:

"...Cậu chuẩn bị xong phần tài năng chưa? Còn câu châm ngôn hay phương châm sống thì sao?"

"Tôi chuẩn bị xong rồi... Ci-N đã giúp tôi."

Hôm thứ Ba, sau buổi thi nhảy, Ci-N hỏi tôi có chuẩn bị phần tài năng gì chưa. Tôi bảo chưa, thế là cậu ấy xung phong giúp luôn.

Keifer không nói gì thêm, chỉ bước vào phòng thử đồ, lật tung đống quần áo tôi đã thử qua.

"Vào đây." Hắn ra lệnh.

Tôi chần chừ, nhưng rồi vẫn bước vào. Ngay khi tôi vào, hắn liền đóng cửa lại.

"Mặc cái này đi." Hắn đưa cho tôi một bộ đồ khác.

Tôi cầm lấy, nhưng... làm sao tôi thay đồ khi cậu ta vẫn còn đứng đây?!

"Biến!" Tôi quát lên.

"Tss."

Trời đất, lại cái tiếng "Tss" quen thuộc đó! Nhưng ít ra lần này hắn cũng chịu bước ra ngoài.

Bộ đồ Keifer chọn cho tôi là một chiếc áo thun trắng đơn giản, khoác ngoài là áo hoodie có mũ. Nhìn chung chẳng khác gì bộ đầu tiên tôi thử, nhưng có vẻ hắn hài lòng với lựa chọn này.

Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, thấy mọi người vẫn ngồi đợi trên chiếc sofa dài. Cả Edrix và Rory cũng đã có mặt.

Họ nhìn chằm chằm vào tôi.

"Đấy! Nhìn hợp phết đấy!" Eren khen.

"Cậu ấy còn cần một bộ lịch sự nữa." Rory vừa nói vừa lướt điện thoại.

Bọn họ lập tức gọi chị gái của Blaster lại. Keifer ghé vào tai chị ấy thì thầm gì đó, chị ấy chỉ gật đầu mà không hỏi thêm gì.

Sau đó, hắn quay sang tôi, ra hiệu bảo tôi quay lại phòng thử đồ.

Tôi mệt mỏi thở dài nhưng vẫn làm theo.

Bọn họ liên tục bắt tôi thử hết bộ này đến bộ khác, trong khi bụng tôi thì đang réo ầm ầm.

Cuối cùng, phần chọn đồ cũng xong. Bọn họ rủ nhau đi ăn, và điểm đến là một quán fast food gần đó.

"Cậu dự định thi tài năng gì?" Keifer hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.

"Hát." Tôi đáp gọn, tay lôi điện thoại ra xem tin nhắn.

Yuri vừa gửi tin nhắn cho tôi.

From: Yuri-Yuri
Message: Cậu sao rồi? Ăn gì chưa?

Tôi định nhắn lại thì bất ngờ—bốp! Keifer giật phắt điện thoại khỏi tay tôi.

Tôi trừng mắt nhìn hắn. "Trả đây!"

Hắn nhét điện thoại vào túi, nhướn mày nhìn tôi.

"Tôi đang nói chuyện với cậu đây." Giọng cậu ta hơi gằn xuống.

"Tôi cũng đâu có phớt lờ cậu?!" Tôi với tay giành lại điện thoại, nhưng Keifer nhanh chóng né sang một bên.

"Có gì mà cậu cứ dán mắt vào điện thoại thế? Tôi còn không quan trọng bằng nó sao?!"

Giọng hắn có chút bực bội, đủ lớn để mấy người xung quanh phải ngoái lại nhìn.

"Xin lỗi mọi người nha! Người yêu bạn tôi đang ghen ấy mà!" Eren hét lên, cười phá lên.

Cái gì cơ?! Người yêu?!

"Eren! Cậu điên à?!" Tôi tức tối gườm cậu ta, sau đó quay lại lườm Keifer. Nhưng vừa quay sang, tôi chợt nhận ra hắn đang nhìn tôi chăm chú, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.

"Yuri nhắn tin cho cậu này." Keifer lướt mắt nhìn màn hình, bình thản nói.

Tôi lập tức nhào tới giật lại điện thoại, nhưng hắn lại nghiêng người tránh dễ dàng.

"Hai người nhắn tin với nhau từ khi nào?" Giọng hắn trầm xuống.

"Không liên quan đến cậu! Trả đây!"

Keifer im lặng nhìn tôi một lúc, rồi... thản nhiên nhét lại điện thoại vào túi.

"Ăn xong rồi tôi đưa." Hắn nói đúng lúc Rory mang khay thức ăn tới.

Tôi thở dài. Bỏ đi, không hơi đâu mà đôi co nữa. Tôi đói quá rồi!
———
"Chào buổi tối mọi người!"

Người dẫn chương trình xuất hiện, khuấy động không khí. Cả hội trường vỗ tay rầm rộ. Đây cũng chính là MC đã dẫn chương trình thi đấu hôm thứ Ba.

Giữa lúc mọi người đang hào hứng, Rory đột nhiên chạy vội về phía chúng tôi, vẻ mặt hoảng hốt.

"Chết rồi! Cái băng nhạc dành cho Yuri bị hỏng mất rồi!"

"Cái gì?!" Cả nhóm sững sờ.

"Lúc nãy vẫn chạy bình thường mà?" Kit cau mày.

"Chắc có ai đó phá hoại! Có ai mang bản sao lưu không?!" Rory hỏi dồn dập.

Tụi tôi nhìn nhau, mong chờ ai đó lên tiếng, nhưng không ai có cả. Nếu không có phần nhạc nền, Yuri sẽ gặp bất lợi lớn.

"Edrix! Đi cùng Rory về phòng, lấy cây guitar! Bảo Yuri dùng tạm!" Keifer nhanh chóng ra lệnh.

Edrix gật đầu rồi lập tức lao đi.

Chúng tôi quay lại nhìn sân khấu. Tiếng vỗ tay vang lên, cuộc thi chính thức bắt đầu. Hy vọng Edrix kịp quay lại trước khi đến lượt Yuri.

MC công bố thí sinh đầu tiên từ Section B. Một chàng trai bước ra, cất giọng hát bài Your Love. Nhưng chẳng ai trong nhóm để tâm. Ai cũng nôn nóng dõi mắt về phía cửa ra vào.

Tiết mục kết thúc, nhưng Edrix vẫn chưa quay lại.

"Vẫn chưa về sao?!" Tôi bắt đầu lo lắng.

Thêm một thí sinh khác lên sân khấu. Đến khi phần trình diễn của Section D gần kết thúc, Edrix mới xuất hiện, thở hổn hển.

"Ổn rồi... Mình đã đưa guitar cho Yuri." Cậu ấy gập người thở dốc rồi ngồi xuống.

Nhưng vẫn còn một vấn đề lớn—Yuri phải đổi bài hát.

Cậu ấy từng nói với chúng tôi rằng bài gốc cậu ấy chọn không thể chơi bằng guitar.

MC lên lại sân khấu.

"Và bây giờ, hãy dành một tràng pháo tay cho đại diện của Section E!"

Yuri bước ra, cầm theo cây guitar acoustic.

"YURI!!! CỐ LÊN!!!" Đám bạn bên cạnh tôi hét vang.

Yuri nhẹ nhàng chỉnh lại guitar, thử âm thanh. Sau khi chắc chắn mọi thứ ổn, cậu ấy cầm mic lên.

"Tôi sẽ trình bày bài Can't Stop the Feeling, cover bởi Joseph Vincent."

Rồi cậu ấy bắt đầu cất giọng. Giọng của Yuri... hay đến bất ngờ.

"...I got that sunshine in my pocket
Got that good soul in my feet
I feel that hot blood in my body when it drops, ooh..."

Giai điệu vui tươi vang lên, khiến tôi vô thức lắc lư theo nhịp.

"...Nothing I can see but you when you dance, dance, dance
Feeling good, good, creeping up on you
So just dance, dance, dance..."

Khoảnh khắc này thật lạ.

Tôi cứ mải mê dõi theo cậu ấy, tận hưởng từng câu hát, từng nốt nhạc.

Giữa chốn đông người, giữa âm thanh sôi động, tôi lại cảm thấy tâm trạng mình... thật sự bình yên.

Bất ngờ, giọng Keifer vang lên bên cạnh.

"Biết không," hắn nói, đủ nhỏ để chỉ mình tôi nghe thấy. "Yuri chỉ hát cho một người đặc biệt."

Tôi giật mình, quay sang nhìn hắn.

"Hả?"

"Ngay lúc này, cậu ấy đang hát cho cô gái mà cậu ấy thích."

Tôi bất giác mở lớn mắt.

Keifer biết Yuri thích ai à?

Cũng đúng thôi, họ là bạn thân mà. Nhưng sao câu nói đó lại khiến tôi có cảm giác kỳ lạ thế này?

"...Ooh, it's something magical
It's in the air, it's in my blood, it's rushing on..."

Tôi quay lại nhìn Yuri, nhưng đầu óc vẫn còn rối ren vì câu nói vừa rồi của Keifer.

Một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào lòng tôi.

Tại sao tôi lại bận tâm đến chuyện này đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com