Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Chuyến tham quan trường

"Điểm danh nào! Đừng quên ký tên vào danh sách điểm danh!" Eman hét lên trong khi vẫy vẫy tờ giấy trong tay.

Chuyến tham quan trường đại học của chúng tôi sắp bắt đầu, và may mắn thay, vụ giả chữ ký của tôi đã trót lọt.

"Chỉnh lại đồng phục ngay!" Edrix quát lớn.

Tôi cúi xuống kiểm tra bản thân—cà vạt ngay ngắn, áo gọn gàng, váy cũng không quá ngắn.

"Jay... cái này đeo sao vậy?" Ci-N loay hoay với chiếc cà vạt, vẻ mặt bối rối.

"Đưa đây nào!" Tôi nói, rồi giúp cậu ấy thắt lại.

Ở trường, bọn họ thường mặc sơ mi một cách cẩu thả—chỉ cần đúng quy định là được.

"Xong rồi đó!"

"Cảm ơn Jay!" Ci-N cười rạng rỡ.

Blaster, Eren và Josh cũng kéo lại gần, trên tay mỗi người đều cầm sẵn một chiếc cà vạt.

"Tụi này nữa..." Blaster nhìn tôi đầy hy vọng.

Tôi nhăn mặt, nhưng vẫn cầm lấy từng chiếc cà vạt và lần lượt thắt lại cho họ.

May mà ngày đầu tiên đi học, dì Gema đã dạy tôi cách làm việc này.

Sau khi xong cho Blaster, tôi tiếp tục với Josh và Eren.

"Cảm ơn nha!" Cả ba đồng thanh.

Tôi khoác lại balo, chuẩn bị rời đi thì bất chợt nhìn thấy Yuri. Dù đã thắt cà vạt ngay ngắn, cổ áo cậu ấy lại bị xộc xệch.

Bước đến gần, tôi nhẹ nhàng chỉnh lại giúp cậu ấy.

"B-bộ có chuyện gì sao?" Yuri ngạc nhiên.

"Cổ áo cậu bị lệch." Tôi đáp, vẫn tập trung sửa.

"Cảm ơn..."

Tôi định quay đi thì một bàn tay bất ngờ chìa ra trước mặt, cầm theo một chiếc cà vạt.

Tôi nhướng mày.

"Tôi không biết đeo." Keifer nói, cố tình tránh ánh mắt tôi.

"Định lừa ai vậy?" Tôi lườm hắn.

"Lắm lời quá! Không muốn giúp thì nói đại đi!" Hắn gắt.

Tôi liếc chiếc cà vạt trong tay Keifer, suy nghĩ một lát rồi nở nụ cười đầy mưu mô.

Chậm rãi, tôi lật cổ áo hắn lên, quấn cà vạt quanh cổ rồi bắt đầu thắt.

Đến bước cuối cùng, tôi ngước nhìn cậu ta, nở một nụ cười rạng rỡ. Nhân lúc Keifer còn đang ngơ ngác, tôi siết chặt cà vạt trong tay.

"Aww!" Keifer kêu lên.

Tôi bật cười lớn vì đã trả đũa thành công.

"Đây là cái giá cho việc nhờ vả người khác mà không có lấy một lời lịch sự." Tôi nghịch tóc, nói với vẻ ngạo nghễ.

"Cậu tính giết tôi à?!" Hắn gắt lên, rõ ràng đang tức điên.

Keifer chộp lấy cổ tay tôi, siết chặt. Biết hắn đang giận, tôi lập tức làm vẻ mặt tội nghiệp.

Và nó hiệu quả—Keifer nhăn mặt, bực bội thấy rõ, nhưng thay vì làm gì tôi, cậu ta chỉ hậm hực quay lưng bỏ đi.

Khi ra đến sân trường, tôi mới nhận ra có bốn chiếc xe buýt lớn đang đậu sẵn. Nhưng rõ ràng, khối của tôi có tận năm lớp.

"Xe buýt của chúng ta đâu rồi?" Ai đó lên tiếng.

Chúng tôi thấy thầy Alvin đang trao đổi với một số giáo viên khác. Nhận ra ánh mắt tò mò của cả nhóm, thầy bước lại gần.

"Lớp E... Thầy xin lỗi, nhưng trường chỉ chuẩn bị được bốn xe buýt thôi. Ngân sách không đủ."

"Tss. Bố láo thật." Keifer lầm bầm.

Hình như thầy không nghe thấy, vẫn tiếp tục nói.

"Đừng nghĩ là hội đồng nhà trường cố tình sắp xếp thế này. Tạm thời các em phải chia ra đi chung với lớp khác—"

"Tụi em có xe riêng... Dùng xe của tụi em được không?" David cắt ngang.

Rõ ràng cậu ta cũng không muốn ngồi chung với lớp khác.

"Không được. Trường phải kiểm soát số lượng học sinh." Thầy đáp.

"Toang rồi!"

"Thôi khỏi đi luôn đi!"

"Bực mình ghê!"

"Tui qua lớp C với Rakki!"

"Lỡ có đánh nhau trên xe thì sao?!"

"Giờ phải chen vào lớp nào đây?!"

Đi cùng xe với lớp khác là cách duy nhất mà chúng tôi có hiện giờ và giờ chúng tôi phải chia nhóm để lên xe.

"Như thế này chỉ tổ mất thời gian! Ai chịu được thì đi chung với tôi qua lớp A!" Keifer dõng dạc tuyên bố, rồi sải bước đi trước.

"Điên à?" Tôi trợn mắt nhìn theo cậu ta.
Ai cũng biết lớp A toàn kẻ thù của Keifer, vậy mà hắn lại chủ động tìm đến.

Tôi chắc chắn sẽ không đi lớp A—Aries đang ở đó. Nếu cậu ta thấy tôi, anh Angelo nhất định sẽ đến trường ngay lập tức.

David, Calix, Yuri, Edrix và Felix lần lượt bước về phía Keifer. Nhưng tôi thì quyết định đứng cạnh Ci-N.

Tôi biết thừa cậu ấy sẽ chọn lớp C—nơi có Rakki. Và đúng lúc đó Yuri đã nhìn chằm chằm, ánh mắt như muốn hỏi "Sao cậu không đi cùng bọn tôi?"

Tôi lập tức tránh ánh mắt cậu ấy, lặng lẽ nép sát vào Ci-N.

"Mày không muốn đi cùng bọn họ à?" Ci-N nghiêng đầu, thì thầm hỏi.

Tôi lắc đầu. "Tao vừa gây chuyện... không muốn gặp Aries."

"Hahaha... Cuối cùng mày cũng biết sợ Aries à?"

"Không phải Aries. Tao sợ anh Angelo cơ."

"Này, Jay-jay!" Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi quay lại—là Keifer.

"Đi thôi! Qua lớp A với bọn tôi!" Hắn vẫy tay gọi.

Tôi lắc đầu, cười trừ.

"Đừng để tôi phải đếm đấy!" Hắn nhướng mày, giọng điệu đầy đe dọa.

Không chờ thêm giây nào, tôi nắm lấy tay Ci-N, kéo cậu ấy chạy thẳng về phía xe lớp C. Nhưng chưa kịp chạy được bao xa, một lực mạnh bất ngờ nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất.

"Aaa... THẢ RA!" Tôi hét lên, vùng vẫy dữ dội.

Keifer bế tôi lên như thể tôi chỉ là một bao gạo. Mà đáng giận hơn, đám bạn khốn kiếp kia không những không giúp, mà còn ôm bụng cười nghiêng ngả.

"YURI! CỨU TÔI VỚI!" Tôi hoảng loạn kêu lên.

Nhưng thay vì giúp đỡ, Yuri chỉ khẽ cười rồi thản nhiên bước đi.

"Đừng có giãy giụa! Tôi quăng cậu xuống bây giờ!" Keifer gằn giọng.

"Thì quăng đ—AW!"

Một tiếng bốp vang lên.

Tôi chết sững. Keifer vừa đánh vào mông tôi.

Sao cậu ta dám?

Mặt tôi đỏ bừng—vừa vì xấu hổ, vừa vì tức giận.

Quá quắt thật!

Chỉ khi đến trước cửa xe buýt, Keifer mới chịu đặt tôi xuống.

"Lên xe!" Hắn ra lệnh.

Yuri và Felix bước lên xe trước. Họ dừng lại một chút, có lẽ vì bất ngờ hoặc đang trao nhau ánh mắt khó chịu.

Calix, David và Edrix theo sau. Tôi định quay đầu chạy ngược về phía Ci-N, nhưng vừa xoay người thì chạm ngay ánh mắt đe dọa của Keifer. Hắn ra hiệu rõ ràng: "Vào xe ngay!"

Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành bước lên.

Vừa vào trong, tôi lập tức cảm nhận được hàng loạt ánh nhìn nóng rực dội thẳng vào mình—đặc biệt là từ Freya.

Yuri ngồi ở cuối xe, nhưng để đến được đó, tôi phải vượt qua một thử thách không nhỏ: đi ngang qua Freya và Aries.

"Đi đi." Keifer đẩy nhẹ vai tôi.

Hết đường lui rồi.

Tôi chậm rãi bước về phía cuối xe, cảm nhận rõ từng ánh mắt sắc như dao cứa vào người mình.

Cuối cùng cũng đến chỗ Yuri. Cậu ấy ngồi sát cửa sổ, và vừa kịp thở phào ngồi xuống thì tên trời đánh Keifer cũng tràn vào, chiếm luôn chỗ bên cạnh tôi.

Tuyệt thật. Một lần nữa, tôi lại bị kẹp giữa hai tên phiền phức này.

"Gì?" Keifer nhíu mày khi thấy tôi nhăn nhó.

"Cậu làm tôi chướng mắt quá!" Tôi gắt.

Xe lăn bánh được khoảng 30 phút thì dừng lại ở đèn đỏ.

Bất ngờ, Aries bật dậy, mắt hằn rõ sự tức giận. Cậu ấy cầm điện thoại trong tay, mặt càng lúc càng tối sầm lại.

Ngay lúc đó, điện thoại tôi cũng đổ chuông.

Tôi vội rút ra, nhìn màn hình mà tim đập thình thịch.

Anh Angelo.

Toang thật!

Tôi nuốt khan, chậm rãi ngước lên—chạm ngay ánh mắt bùng lửa của Aries.

"Cứng đầu thật sự luôn đấy!" Aries hét lên, khiến cả lớp A đồng loạt quay sang nhìn chúng tôi.

Tôi giật mình, vội kéo Yuri ra chắn phía trước, còn bản thân thì nhanh chóng trốn sau lưng cậu ấy.

"Jay..." Yuri khẽ gọi, giọng đầy thắc mắc. "...Có chuyện gì vậy?"

Tôi ghé sát tai cậu ấy, cố nói nhỏ hết mức có thể.

"...Anh Angelo thật ra không cho tôi đi." Tôi rầu rĩ.

Yuri nhíu mày. "Vậy ai ký giấy miễn trừ cho cậu?"

"Tôi... giả chữ ký..." Tôi thú nhận, giọng lí nhí.

Tôi thấy tai Yuri đỏ lên, rồi một giây sau, cậu ấy bật cười khẽ.

Tôi liếc nhìn Aries. Cậu ấy đã ngồi xuống, nhưng điện thoại tôi thì vẫn không ngừng rung—hết tin nhắn đến cuộc gọi dồn dập.

Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm mở phần tin nhắn.

Từ: Anh Angelo
Tin nhắn: Về nhà rồi nói chuyện!!!

Tôi chết lặng. Có nên bỏ nhà đi ngay sau chuyến tham quan không nhỉ? Vì chắc chắn khi về nhà, anh Angelo sẽ xử tôi ra trò.

Tôi quay sang nhìn Yuri, mắt lấp lánh đầy nịnh nọt, nhưng cậu ấy chỉ nhíu mày, khó hiểu trước biểu cảm kỳ lạ của tôi.

"Nhà cậu còn nhận người giúp việc không?" Tôi cười lấy lòng.

Yuri chớp mắt, rồi nhếch môi cười. "Nếu cậu định tìm chỗ ẩn náu, tôi sẵn sàng đón nhận."

Tôi ngạc nhiên. Cậu ta hiểu ngay tôi đang muốn gì sao?

Chưa kịp thương lượng thêm, một lực mạnh bất ngờ kéo giật tôi về phía sau.

"Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi." Keifer gằn giọng, ánh mắt nguy hiểm.

Mặt hắn trông đáng sợ thật sự.

—-

Tôi liếc qua, mắt lập tức dừng lại ở mấy chữ to nhất trên giấy.

"Thỏa thuận & Phê duyệt Học Bổng."

"Cậu được ký rồi à?!" Tôi há hốc mồm.

Felix cười tươi rói rồi gật đầu. Cả bọn lập tức vỗ tay chúc mừng.

"Tất cả là nhờ cậu cả!" Felix nhìn tôi với ánh mắt biết ơn.

Cậu ta chuẩn bị lao vào ôm tôi, nhưng Yuri nhanh chóng đưa tay chắn lại.

"Không cần ôm ấp gì hết." Yuri lạnh lùng nói.

Cả nhóm tròn mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút ngượng ngập. Nhưng rồi...

Felix bất ngờ lao đến ôm tôi chặt cứng.

"Felix, buông ra!" Tôi giãy giụa.

"Kệ mình! Mình muốn ôm cảm ơn mà!" Felix bướng bỉnh đáp.

Yuri chưa kịp phản ứng thì Ci-N cũng nhào tới ôm tôi luôn.

"Cái gì nữa đây?!" Tôi gào lên.

"Tao cũng muốn ôm!" Ci-N cười tinh quái.

Tôi cố gắng thoát ra, nhưng David cũng nhập hội.

Bị ba tên này kẹp chặt, tôi bất lực bật cười.

"Đến đây nào các ái phi của trẫm!" Tôi bắt chước giọng điệu của mấy ông hôn quân trong phim cổ trang, vẻ mặt đầy đắc ý.

Cả nhóm phá lên cười.

"Nhìn mặt Keifer kìa." Ci-N thì thầm.

Tôi liếc sang Keifer.

Mặt hắn tối sầm, trông nguy hiểm như thể sắp giết người đến nơi.

Tôi định nói gì đó để xoa dịu tình hình thì...

RẦM!

Keifer bất ngờ đập mạnh xuống bàn.

Cả căn-tin im bặt. Những sinh viên xung quanh cũng quay sang nhìn.

"Tránh ra, hoặc tao sẽ chặt tay tụi bây." Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng đầy uy quyền.

Bọn họ lập tức buông tôi ra. Ci-N giống như đứa trẻ bị mắng, cúi đầu bĩu môi.

Trước khi tình hình trở nên căng thẳng hơn, hướng dẫn viên gọi chúng tôi. Lần này, cả nhóm sẽ đến hội trường để nghe ban giám hiệu phát biểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com