Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93

Trên đường đến trường, đầu óc tôi vẫn không ngừng quay cuồng với những điều Kiko vừa tiết lộ. Freya... có liên quan đến Keifer, Yuri, và cả Aries sao?

Việc đó khiến tôi quá sốc, đến mức không thể thốt nên lời.

Tôi định hỏi Kiko rõ ràng hơn, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Ci-N đã xông vào phòng, gấp gáp giục tôi rời khỏi bệnh viện ngay.

Keifer đã gọi được cho cậu ta, hỏi chúng tôi đang ở đâu. Uy hiếp nếu chúng tôi không có mặt ở trường trong vòng mười lăm phút, cậu ấy sẽ tự mình đến tìm.

Tôi chẳng mấy bận tâm — vì Keifer làm sao mà đoán được chúng tôi đang gặp Kiko— nhưng Ci-N thì hoảng thấy rõ. Cậu ta chẳng để tôi nói thêm nửa câu, kéo tôi thẳng ra xe.

Trên xe, tôi quay sang hỏi:
"Ci-N... mày có biết chuyện gì giữa Freya, Keifer, Yuri và cả Aries không?"

Câu hỏi khiến mặt cậu ta lập tức đông cứng. Cậu liếc tôi, ánh mắt bối rối, rồi quay đi:
"Sao mày lại hỏi chuyện đó?"

"Tao nghe Kiko nói." Tôi đáp, giọng điềm nhiên.

Nhưng rồi tôi bật cười, bình thản nói tiếp.
"Thôi, coi như tao chưa từng hỏi nhé."

Dù ngoài mặt tỏ ra dửng dưng, trong lòng tôi lại hỗn loạn. Thực lòng mà nói, tôi rất muốn biết.

Nhưng càng lún sâu vào những chuyện này, tôi lại càng thấy sợ... Có lẽ, biết ít thôi vẫn tốt hơn.

——-

Khi đến trường, tôi và Ci-N vừa định bước vào lớp thì bị chặn lại.

"CÁC CẬU ĐÃ Ở ĐÂU VẬY?!" Keifer đứng chắn ngay trước mặt, khoanh tay, giọng đầy giận dữ.

Tôi lên tiếng trước:
"Chúng tôi chỉ đi chơi thôi."

"Sao lại đi chơi riêng?" Yuri tiếp lời, ánh mắt nghi ngờ.

"Sáng nay tôi không có tâm trạng học, nên rủ Ci-N đi cùng." Tôi chống chế, rồi liếc sang Ci-N ra hiệu. "Phải không, Ci-N?"

"Đúng vậy, bọn mình chỉ đi dạo thôi!" Ci-N bắt nhịp ngay, cười toe toét.

Nhưng Keifer vẫn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như muốn moi ra sự thật. Tôi cúi đầu, bước lách qua cậu ta để đi vào lớp.

"Sao không nghe điện thoại?" Giọng cậu ấy cứng rắn, mang mệnh lệnh.

"Tôi biết cậu gọi, nên không bắt." Tôi đáp cộc lốc.

"Lần sau nhớ nói trước một tiếng. Bọn tôi lo cho cậu đấy. Nếu chuyện như với Rory lặp lại thì sao?" Yuri nói, giọng đầy quan tâm.

"Tôi biết rồi." Tôi trả lời cho có.

"Nhưng tại sao chỉ hai người đi chơi riêng?" Kit tò mò. "Sao không rủ cả bọn?"

"Chỉ là đi loanh quanh thôi mà..." Tôi đáp khẽ.

Đám này đúng là phiền thật, hỏi tới hỏi lui, mà tôi thì không dám để Ci-N mở miệng quá nhiều, sợ lộ chuyện đến bệnh viện.

"Rốt cuộc hai người đi đâu?" Cả nhóm đồng thanh truy hỏi.

"Không có gì đâu mà." Tôi giả ngốc, mong họ bỏ qua.

"Không muốn nói thì thôi!" Keifer gắt lên rồi bỏ đi, sải bước về chỗ ngồi.

Những người còn lại cũng lắc đầu rồi tản ra, vừa đúng lúc giáo viên tiếp theo bước vào lớp.

Trong suốt tiết học, tôi không thể tập trung. Đầu óc cứ vẩn vơ. Tôi liếc nhìn Edrix nhiều lần — câu nói của Kiko cứ ám ảnh tôi: Freya đã từng yêu nhầm người.

Rốt cuộc cô ta đã trải qua những gì...? Vì sao lại liên quan đến cái hội ấy?

Tôi nhớ Rakki từng nói rằng Aries và Freya từng có chuyện gì đó. Có lẽ đó là điều mà Kiko muốn ám chỉ?

Tôi nhắm mắt lại, thở dài.

Dừng lại đi Jay-jay. Mày đã có quá đủ chuyện rồi. Đừng tò mò chuyện của người khác nữa.

Tiết học trôi qua một cách nặng nề. Làm sao tôi có thể tập trung, khi trong đầu toàn là những câu hỏi chưa lời đáp?

"Jay-jay..." Eren khẽ gọi.

Tôi quay sang, thấy Eren ra hiệu bảo tôi ra ngoài. Nghĩ cậu ấy có chuyện muốn nói, tôi liền đi theo. Nhưng vừa bước khỏi lớp, Eren lập tức kéo tôi về phía cầu thang.

"Sao thế?" Tôi hỏi.

"Là chuyện của Mayo..." Eren liếc nhanh về phía lớp học, vẻ mặt lúng túng. "Cậu ấy cứ năn nỉ mình giúp chuyện với Kit."

"Thì giúp đi." Tôi trả lời, giọng chẳng mấy quan tâm.

"Không được... Kit đã dọa mình rồi." Eren gãi đầu, cười méo xẹo. "Cậu ấy bảo nếu mình dính vào, sẽ đi méc hết với mấy cô bạn gái của mịn. Nên là..."

"Nên cậu muốn nhờ tôi?" Tôi hỏi, cau mày.

Eren gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

"Ờm... Không muốn." Tôi thẳng thừng từ chối. "Để họ tự giải quyết đi."

"Làm ơn đi, Jay-jay! Coi như cậu đang cứu một mạng người đi!" Eren van vỉ, gần như lăn lộn trước mặt tôi.

Tôi ôm đầu. Tôi không muốn dính dáng đến chuyện của người khác, nhất là khi bản thân đã đủ mệt. Tôi cũng chẳng ưa gì Mayo, nhưng nếu mặc kệ thì lỡ xảy ra chuyện lớn thì sao?

"Thôi được rồi... Tôi sẽ nói chuyện với họ." Tôi thở dài, chán nản.

Eren mừng rỡ vỗ tay như trẻ con. Đúng là có người yêu rồi thì sợ đủ thứ.

Chúng tôi quay lại lớp, vừa kịp lúc giáo viên sắp vào. Trong giờ học, tôi vẫn thấy Mayo lén nhìn Kit. Còn Kit thì phớt lờ như chẳng hề hay biết.

Sao lúc trước không biết cư xử cho tốt, giờ lại mang bộ mặt đau khổ đó ra làm gì?

Giờ ăn trưa đến. Nhưng đồ ăn vẫn toàn là đồ hộp.

"Muốn ăn món có nước quá..." Ci-N lầm bầm, nhìn phần ăn của tôi. "Sinigang hay nilaga cũng được."

"Cuối tuần này chắc tao với Eman sẽ đi mua đồ." Tôi nói.

Tôi thường đi chợ cùng Eman vì đã hứa sẽ giúp cậu ấy nấu ăn cho cả bọn.

"Jay-jay..." Ci-N gọi khẽ. "Chuyện hồi sáng sao rồi?"

Tôi nghiêng người ghé sát lại, thì thầm: "Không có gì hết."

"Kiko thì sao? Cậu ấy thế nào rồi?" Ci-N tiếp tục hỏi.

Tôi nhìn Ci-N chằm chằm. "Mày còn quan tâm đến người vừa bị cả đám tụi mày hội đồng đánh hả?"

Ci-N gãi đầu, chu môi. "Thì... tao chỉ tò mò thôi mà."

Tôi thở dài. "Cậu ấy không ổn. Bị thương, đi lại còn khó khăn."

"Ahh... tiếc quá..." Ci-N khẽ thì thầm.

Tôi lập tức túm lấy tai nó. "Tiếc cái gì?!"

"Aaa... Jay-jay! Đ-đau! Tha cho tao!"

Tôi buông tay ra, Ci-N xoa tai, mắt long lanh như sắp khóc.

"Còn thì thầm nữa đi là biết tay tao." Tôi gắt.

"Tao méc Keifer giờ!" Ci-N dỗi, còn bắt chước giọng tôi.

Tôi trừng mắt. Cứ tưởng dọa thế là tôi sợ chắc?

"Keifer! Jay-Jay nói bậy!" Ci-N hét to đến mức tôi chưa kịp phản ứng thì đã phải bịt miệng nó lại.

"Hả? Cậu nói gì thế?" Felix lên tiếng.

Tôi đảo mắt. Mấy đứa xung quanh đều quay sang nhìn. Chết tiệt!

"Ci-N nói gì vậy?" Rory hỏi.

Tôi cười gượng. "K-không có gì đâu! Chỉ giỡn chút thôi mà!"

"Nhưng cậu ta gọi tên tôi." Keifer nhíu mày.

"Làm gì có." Tôi lắc đầu.

"Ci-N." Yuri gọi, nhưng Ci-N không thể trả lời vì đang bị tôi bịt miệng.

"Hmmmm... hmmm... hmm..."

"Hả? Muốn ra ngoài hả?" Tôi giả vờ nghiêng tai sát lại.

"Hmmmm!"

"Được rồi, ra thì ra! Đi thôi!" Tôi kéo nó ra ngoài, tay vẫn bịt miệng nó.

Ra đến hành lang, tôi mới chịu thả ra.

"Tao có nói là muốn ra đâu..." Ci-N gãi đầu, than vãn.

"Cái đồ rắc rối! Mày tính hại tao hả?!" Tôi gắt.

Tôi quay đi, còn nó lẽo đẽo theo sau.

Chúng tôi vừa rẽ qua hành lang thì thấy Josh đang đứng ở góc, ánh mắt nhìn thẳng về phía tôi. Cậu ấy ra hiệu gọi.

Tôi chỉ tay vào mình để xác nhận, và Josh gật đầu. Tôi quay sang bảo Ci-N về lớp trước, hứa sẽ quay lại sau.

Khi Ci-N đi khuất, tôi tiến lại gần. Josh đang ôm một con mèo đen, tay vuốt ve lông nó nhẹ nhàng.

"Cậu biết họ rồi, đúng không?" Josh bất ngờ lên tiếng, mắt vẫn nhìn con mèo.

"Hả?" Tôi hơi ngơ ngác.

"Mayo và Kit. Hai người mà cậu thấy trong lễ hội đêm hôm đó."

"Ừ..." Tôi đáp khẽ, tay cũng đưa lên vuốt mèo, lòng hơi bối rối.

"Giờ cậu biết rồi, định làm gì tiếp theo?"

Tôi tránh ánh mắt cậu ta. Thực sự, tôi không biết. Tôi không rõ mình có thể giúp gì hay không.

Josh thở dài. "Tốt nhất là để họ tự giải quyết. Nếu Keifer biết hai người đó có quan hệ, chắc chắn cậu ấy sẽ nổi giận. Và tin tôi đi, cậu chưa từng thấy Keifer nổi giận đâu."

Tôi nheo mắt. "Cậu đang cố nói gì vậy?"

"Mayo và Kit là bạn tôi. Tôi quan tâm đến họ... và tôi không muốn thấy họ bị tổn thương thêm nữa. Cái trò này nên dừng lại trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát."

Tôi nhìn Josh. Cậu ấy thực sự lo lắng cho hai người kia. Nhưng... tại sao lại cản họ làm hòa? Điều đó có gì sai?

Tôi ngồi lại trên chiếc ghế đá gần đó để hóng mát, thư giãn đầu óc. Josh thì đã quay lại lớp sau khi nói dứt câu.

Đang thẫn thờ, tôi bất ngờ nghe thấy một giọng quen thuộc vang lên.

"Sao cậu lại ngồi ở đây?"

Quay sang, tôi thấy Kit đang đứng bên cạnh. Tôi mỉm cười, đáp lại.

"Ngồi hóng mát thôi."

Kit ngồi xuống cạnh tôi. Cả hai không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó một lúc.

"Cậu với Mayo thế nào rồi?" Tôi lên tiếng phá tan không khí tĩnh lặng.

"Chẳng biết nữa. Cậu ấy cứ bám lấy mình mãi, nhưng mình không còn muốn tiếp tục. Mình muốn thay đổi... muốn sửa lại bản thân." Kit thở dài.

"Nhưng đồng tính đâu phải là điều sai trái," Tôi nói.

Kit quay sang nhìn tôi, ánh mắt trầm lắng.

"Nghe thì dễ. Nhưng cậu đâu phải là người trong hoàn cảnh của mình."

Tôi khựng lại. Cậu ấy nói đúng, tôi không ở trong vị trí đó, không có quyền đánh giá.

"Có lẽ vậy... Nhưng cậu đâu có chọn trở thành như vậy."

Kit bật cười khẽ.

"Đó mới là vấn đề. Giá như được chọn trước khi thành ra thế này."

Chúng tôi lại rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng gió lùa qua làm dịu đi bầu không khí nặng nề.

"Mình đang nghĩ... hay là thử kế hoạch của bản thân? Biết đâu sẽ giúp mình trở lại làm một chàng trai 'bình thường'." Kit bỗng nói.

Nói rồi, cậu ấy bất ngờ nhích sát mặt tôi. Tôi lập tức giơ nắm đấm lên cảnh cáo.

"Dám áp sát môi lần nữa xem."

Kit cười phá lên. Tôi liếc nhìn cậu đầy cảnh giác. Đúng lúc đó, chuông reo báo hiệu đến giờ vào lớp.

"Đi thôi," Kit nói.

Tôi gật đầu. Hai đứa cùng đi xuống cầu thang, nhưng lập tức khựng lại khi thấy Mayo đang đứng đó, ánh mắt cậu ta đầy bất ngờ, sốc, và giận dữ.

"Cậu... cậu vừa hôn Jay-jay sao?" Mayo hỏi.

Kit không trả lời, chỉ im lặng đi thẳng. Tôi vội vã theo sau.

"Khoan đã! Mình chưa nói xong!" Mayo hét lên.

Nhưng Kit vẫn lặng lẽ bước tiếp. Khi gần đến lớp học, Mayo bất ngờ kéo tay Kit lại.

Ánh mắt cả hai chạm nhau, đầy căng thẳng.

"Buông mình ra," Kit gằn giọng.

"Mình đang nói chuyện với cậu!"

Tôi đứng một bên, lúng túng. Thật sự không biết nên can thiệp hay không.

Tôi định lách vào lớp, nhưng Kit giữ tôi lại.

"Ở lại đây."

Mayo lập tức quay sang, lườm tôi đầy nghi ngờ.

"Jay-jay là lý do đúng không?"

"Không! Không có đâu!" Tôi lắc đầu liên tục.

"Thế sao để cậu ta hôn cậu?!"

Tôi còn chưa kịp giải thích thì Mayo đã hét lên.

"Vì cậu cũng thích chứ gì! Tuyệt thật! Keifer, Yuri xong rồi, giờ đến Kit luôn hả?!"

Tôi cau mày. Cậu ta đang ám chỉ cái gì?

Kit lập tức túm cổ áo Mayo.

"Đừng nói chuyện với Jay-jay kiểu đó!"

"Sao? Không đúng à? Nó cũng chẳng khác gì cái đứa tên Ell—"

Bốp! Kit tung một cú đấm khiến Mayo ngã nhào xuống đất. Tôi hoảng hốt la lên, còn mấy bạn cùng lớp thì ùa ra.

"Có chuyện gì?!" Edrix hỏi rồi vội đỡ Mayo dậy.

"Không có gì. Nói năng láo lếu nên bị đấm thôi," Kit bình thản nói rồi quay lưng bước vào lớp.

Mayo đứng dậy, gạt tay Edrix ra, ánh mắt đầy căm tức nhìn tôi.

"Chúng ta cần nói chuyện," cậu ta nói rồi túm lấy cổ tay tôi, kéo đi.

"T-thôi đi! Đau đấy, Mayo!" Tôi hét lên, cố giật tay ra nhưng cậu ta vẫn kéo mạnh.

Chúng tôi dừng lại ở một góc gần lớp học, sát gốc cây. Tôi hất tay cậu ta ra.

"Cậu bị gì vậy?!"

"Cậu thích Kit đúng không?!" Mayo gằn giọng.

"Không!" Tôi hét.

"Nhưng để cậu ta hôn cậu!"

"Không! Chúng tôi không có hôn nhau, chẳng có gì xảy ra cả. Cậu hiểu lầm rồi!" Tôi hét đến khản giọng.

Ngay lúc đó, một giọng nói chen ngang.

"Ai định hôn cậu?"

Tôi và Mayo giật mình quay lại. Là Edrix. Tôi thở phào nhẹ nhõm—còn may không phải Keifer!

"Ai?" Edrix hỏi lại, ánh mắt nghi ngờ.

"K-không có gì đâu! Cậu nghe nhầm thôi!" Tôi lắp bắp.

"Nhưng nãy giờ cậu hét to mà—"

"Edrix, làm ơn đi!" Tôi van vỉ.

Tôi không muốn Keifer biết. Chuyện này mà đến tai cậu ấy thì Kit tiêu chắc.

"Keifer biết chưa?" Edrix hỏi.

Tôi lắc đầu mạnh.

"Cậu có thể ngậm miệng lại được không?!" Mayo bỗng gắt lên.

Edrix nhíu mày, giọng lạnh tanh.

"Cậu có vấn đề gì sao?"

"Bọn tôi đang nói chuyện, cậu xía vào làm gì!" Mayo hét, tay chỉ thẳng vào tôi.

"Đừng chỉ tay vào Jay-jay!" Edrix gằn giọng, sẵn sàng lao vào.

Tôi vội chen giữa hai người để ngăn lại. Nếu họ đánh nhau, mọi chuyện sẽ bể hết.

"Gì cơ?! Cậu cũng bị con nhỏ này lừa à?!" Mayo quát. "Cứ quyến rũ hết cả lớp E đi! Chẳng khác gì Ella!"

"Cậu vừa nói gì?!" Edrix nổi giận.

Tôi không để cậu ấy phản ứng. Đủ rồi. Tôi dồn hết tức giận, tung cú đấm vào mặt Mayo.

Cậu ta ngã ngửa ngồt bệt ra đất, tay ôm lấy mũi, máu bắt đầu rỉ ra.

"Cậu bức xúc chuyện của tôi lắm hả?" Tôi lạnh lùng. "Sao không đi méc Keifer? À quên, cậu sợ cậu ta nổi điên chứ gì?"

"Hay hét lên cho Keifer nghe đi! Để cả ba chúng ta cùng bị đuổi khỏi lớp E luôn!" Tôi quát.

Mayo ngồi thừ ra đó, không phản kháng. Tôi ôm đầu đi qua đi lại, cố trấn tĩnh bản thân.

"Tốt nhất cậu nên giữ mồm lại. Vì Kit... và vì chính cậu." Tôi nghiêm giọng. "Nếu còn dám thiếu tôn trọng tôi, tôi không chắc Keifer sẽ để cậu yên đâu."

Tôi biết Mayo sợ Keifer, nên không ngại dùng danh nghĩa cậu ấy để dằn mặt.

Không cần động tay, không cần lớn tiếng thêm nữa, chỉ một cái tên thôi đã đủ khiến cậu ta sợ đến nỗi không dám hé miệng.

Cảm giác đó như thể tôi vừa cầm nắm được một thứ sức mạnh vô hình, một con át chủ bài.

Cảm giác ấy... như thể tôi có người chống lưng.

Mayo cúi đầu, tránh ánh mắt tôi rồi khẽ gật đầu.

Tôi quay sang Edrix.

"Cậu đưa Mayo lên phòng y tế giúp tôi với."

Edrix không nói gì, chỉ gật đầu rồi đỡ Mayo đi. Tôi đứng nhìn hai người khuất bóng, rồi lặng lẽ quay lại lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com