chương 1: Lạc
Trước khi xuyên không — TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hasley vốn tên đầy đủ là Bạch Nguyệt Dao , 21 tuổi, sinh viên năm 3 khoa Quản trị Thời trang & Truyền thông tại một trường đại học quốc tế ở Sài Gòn. Từ nhỏ, cô đã là kiểu người “để ý từng chi tiết nhỏ”, từ cách buộc nơ giày, phối màu phụ kiện cho đến cách chọn chất liệu vải.
Bố mẹ Hasley tuy không phải tài phiệt, nhưng đủ điều kiện cho con gái lớn lên trong môi trường nhiều trải nghiệm: du học hè, học ballet, học piano, thỉnh thoảng còn cho theo mẹ dự các sự kiện thời trang. Chính những lần được “quan sát thế giới từ hàng ghế front-row” đã hun đúc cho Hasley một gu thẩm mỹ sắc bén.
Bạn bè hay trêu: “Mày đúng kiểu tiểu thư soft luxury — nhẹ nhàng nhưng bén ngầm.” Hasley không phủ nhận. Cô không phô trương bằng logo to đùng, nhưng từng món đồ cô mặc đều được chọn kỹ: áo sơ mi trắng form slimline, quần culottes linen, túi mini structured và mùi hương niche thay đổi theo mood.
Tính cách Hasley khó định nghĩa — vừa chừng mực lễ độ, vừa có thể sắc sảo, mỉa mai nếu ai chạm vào giới hạn. Trong giao tiếp, cô thường giữ nụ cười nhẹ, nhưng câu chữ lại đủ sức làm người khác phải im lặng vài giây. IQ có thể không cao nhưng chắc chắn EQ sẽ vô cùng sắc bén nhưng cô dùng để lấy lòng mà lại chuyên đi đâm thọt
Đêm trước khi xuyên không
Ngày hôm đó, sau một buổi trình bày đồ án “Fashion Rebranding” kéo dài tới tối, Hasley rời trường trong cơn mưa Sài Gòn. Cô ghé vào một quán café nhỏ ở quận 1, ngồi ở bàn cạnh cửa kính, laptop mở, tay gõ nốt vài slide. Ánh đèn vàng hắt xuống tách cappuccino, tiếng nhạc jazz len lỏi.
Khoảng gần 10 giờ, khi đóng laptop, cô cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Bầu trời bên ngoài bỗng loé sáng — không phải sấm chớp bình thường, mà là thứ ánh sáng trắng lạnh, dày đặc như sương. Trong tích tắc, khung cảnh xung quanh biến dạng. Tiếng cốc sứ chạm vào đĩa vang lên như bị kéo dài vô tận, rồi tất cả chìm vào im lặng. Rõ ràng trời không mưa nhưng những vệt sáng cứ luôn xuất hiện.Điều này không chỉ mình nó lo lắng mà những hành khách xung quan cũng cảm thấy thấp thỏm
- thôi tôi về trước nhé
- ủa sao vậy ?
- còn con cái ở nhà , tôi lo lắm
- chị nói cũng phải. Vây dịp khác mình hẹn nhé
- ừm. Tạm biệt
- này sao nay sấm to thế không biết
- chả biết nữa. Lỡ mưa rồi sao về nè. Tối như vầy bắt xe khó lắm đã vậy còn mắc nữa
- quá giang tôi nè. Ờ he , tôi lấy quần áo vô chưa ta, lỡ mưa thì sao còn đồ mặc...
....
Phía trước, một con đường lát đá xanh rạn nứt dẫn vào một khu phố cổ. Nhà cửa xếp san sát, mái ngói đen ướt sũng, tường loang màu rêu. Cửa gỗ đóng im lìm, chẳng thấy bóng người, nhưng đâu đó, tiếng chuông gió kẽo kẹt vang lên như để báo hiệu ai đó đang tới.
Gió lạnh trườn qua từng kẽ tay, luồn vào cổ áo. Hasley cất bước, gót giày gõ lên nền đá vang rõ từng nhịp. Tiếng bước chân dội lại, nhưng hơi… chậm hơn, như có ai đang bắt chước nàng từ phía sau.
Một chiếc đèn lồng đỏ bất ngờ bật sáng trên mái hiên bên phải. Rồi chiếc thứ hai, thứ ba… cả con phố bừng lên thứ ánh sáng đỏ cam ấm áp nhưng kỳ lạ, soi rõ sương mù đang xoáy nhẹ quanh gót chân nàng.
Phía cuối con phố, một cánh cổng gỗ cao vút mở ra khe khẽ. Từ bên trong, hương trầm ngọt lịm len ra
Một bóng người mặc áo dài trắng xuất hiện trong cánh cổng, giọng nhẹ như khói sương cuốn theo tiếng trống nhịp chậm và tiếng sáo réo rắt.
" Người mới sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com