chương 2 : Thích Nghi
Đèn chùm pha lê hắt xuống sàn gỗ bóng loáng, ánh sáng vàng dịu như mật ong.Đêm rơi hẳn, đồng hồ trong phòng khách nhảy sang 22h30. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lọc nước trong hồ bơi ngoài ban công. Căn villa chìm trong mùi tinh dầu cam sả nhẹ, đèn trần giảm xuống còn ánh vàng mờ.
Hasley ngồi trên ghế dài, trước mặt là chiếc laptop bạc mỏng mở sẵn trình tìm kiếm. Màn hình phản chiếu đôi mắt đen thẳng tắp, sáng lấp lánh dưới hàng mi. Ngón tay nàng lướt nhanh trên bàn phím, nhập từng chữ cái của cái tên mình.
Dãy kết quả hiện ra thưa thớt. Không ảnh chân dung. Không tiểu sử. Không một dòng tin tức. Chỉ vài cái tên trùng ngẫu nhiên nhưng khác hẳn tuổi, nghề, nơi sống.
Ngoài trời, tiếng xe xa dần. Gió lùa qua cửa sổ hé mở, làm tấm rèm lụa màu kem lay nhẹ.
Nàng thử tiếp — mở một ứng dụng mạng xã hội. Trang tìm kiếm trống trơn, ô chữ “Không tìm thấy người này” nằm im như một dấu chấm hết.
Hasley ngả lưng vào sofa, mắt vẫn dán vào màn hình sáng. Cửa kính phía sau phản chiếu bóng dáng nàng: baby tee trắng ôm sát, váy đen ngang đùi, tóc dài đổ sang một bên.
Chiếc đồng hồ treo tường kêu “tích… tích…”, kim phút dịch thêm một nấc.
Điện thoại trên bàn rung khẽ, màn hình sáng lên với thông báo duy nhất:
> “Welcome, Hasley.Ang Mutya ng Section E.”
Không số điện thoại. Không người gửi.
Nàng khép laptop lại. Tiếng “cạch” vang lên rõ ràng trong căn nhà rộng, trống rỗng, chỉ có ánh đèn vàng và tiếng gió đêm chạm vào vách kính.
Căn villa nhỏ đang ở rộng gần bốn trăm mét vuông, tường trắng kem, cửa gỗ lim bóng sậm, trần cao lót nan tre đan. Bộ sofa nhung màu rêu nằm ngay giữa phòng khách, kèm chiếc bàn gỗ óc chó đặt bình trà sen khói nghi ngút. Ngoài cửa kính trượt, hồ bơi xanh ngọc lấp loáng ánh đèn chìm dưới nước.
Hasley ngồi vắt chân trên ghế, tay cầm ly trà ấm. Mái tóc dài đổ xuống bờ vai, phản chiếu ánh đèn. Trên bàn cạnh đó, năm cái thẻ đen kim loại xếp thành hàng, ánh lên sắc lạnh. Số dư in trên giấy đi kèm làm mắt ai nhìn cũng phải chớp: hơn năm tỷ đô.
" Thì ra cũng là richkids. Đúng là nhân vật phụ thì sẽ không bao giờ nghèo "
07:30 sáng – Ánh nắng đầu ngày
Ánh nắng vàng mật ong len qua từng khe rèm trắng, chậm rãi bò vào phòng ngủ rộng hơn cả căn hộ cao cấp ở Sài Gòn mà Hasley từng ở trước đây. Ga giường trắng tinh vẫn còn hơi ấm, mùi hương từ lọ nến Diptyque bên bàn ngủ thoang thoảng khắp không gian.
Cô vươn vai, mái tóc đen dài suôn mượt rơi xuống bờ vai, làn da trắng mịn tương phản rõ trong ánh sáng dịu.
Chiếc đồng hồ Cartier trên cổ tay khẽ lóe sáng khi cô kéo rèm, để lộ khung cảnh biển xanh trải dài vô tận, sóng vỗ đều đặn vào bờ cát mịn phía xa.
Trên bàn ăn sáng cạnh bếp mở, máy pha cà phê De’Longhi đang rì rì làm việc, mùi cà phê Arabica mới xay lan tỏa. Một lát bánh sourdough kèm trứng lòng đào đã được robot bếp chuẩn bị gọn gàng. Cô mặc một chiếc tank top trắng ôm sát, khoác cardigan mỏng màu beige của Sandro, quần short lụa trắng, đi chân trần trên sàn gỗ ấm. Hasley đứng bên bàn ăn dài, tay cầm ly nước cam mát lạnh. Hương cam tươi lan nhẹ khi nàng đưa lên môi. Bếp mở sáng trưng, trên quầy là những lát bánh mì vàng ruộm cạnh đĩa bơ Pháp và mứt dâu đỏ.
Ngoài ban công, hồ bơi phản chiếu màu trời trong veo. Xa hơn, dãy phố yên tĩnh, chỉ vài chiếc xe lướt chậm qua con đường lát đá.
Trong tủ lạnh, mọi thứ ngăn nắp như vừa được trưng bày: trái cây xếp theo màu, nước đóng chai xếp hàng thẳng, từng hộp sữa chua dán nhãn ngày tháng.
Nàng để ly xuống, đi dọc hành lang lát đá cẩm thạch. Mỗi bước chân vang nhẹ, phản hồi lại từ bức tường trắng treo vài bức tranh sơn dầu phong cảnh Đông Dương.
“Ok, không mơ… rõ là vẫn ở đây.” – Cô lẩm bẩm, tay không lướt qua các thanh tìm kiếm, bắt đầu search tên mình trên mạng.
Kết quả? Không hề có một ai tên “Bạch Nguyệt Dao” khớp thông tin cá nhân. Lạ hơn, cô chẳng tồn tại trong bất cứ mạng xã hội hay hồ sơ công dân nào ở đất nước này. Thứ duy nhất tồn tại là cái tên " Hasley "
Nắng đã lên cao hơn , trải dài qua từng hiên nhà. Một ngày mới đã đến và nó thực sự không biết mình là ai và phải phải bắt đầu thích ứng
- " Thưa tiểu thư , cô có lịch mua sắm vào lúc 14:00 thưa cô "
14:00 trưa – Private shopping tại villa
Một chiếc Rolls-Royce Cullinan sơn trắng ngọc trai dừng ngay cổng villa. Người tài xế mặc vest mở cửa cho ba nhân viên mang theo những vali da to của Dior, Chanel, Delvaux,...
Hasley đón khách trong váy maxi lụa màu champagne của Zimmermann, tóc buộc hờ sau gáy, đôi sandal mảnh của Jimmy Choo.
Bên trong phòng khách, thảm lông cừu trải êm, bàn trà cẩm thạch đặt khay champagne Moët & Chandon ướp lạnh.
Quản lý khu vực của Dior cúi nhẹ:
> “Xin chào quý cô, đây là buổi private shopping tại gia. Mọi sản phẩm đều thuộc bộ sưu tập mới nhất, chưa ra mắt công chúng.”
Trên chiếc giá di động, túi Birkin và Kelly xếp thành hàng, màu sắc từ etoupe đến vert criquet.
Nhân viên Chanel giới thiệu một chiếc tweed jacket màu hồng collection 2024, may thủ công tại Paris, kèm lời chúc viết tay bằng tiếng Pháp đặt trong phong bì ivory:
> “Nous vous remercions pour votre confiance, Mademoiselle.”
(Chúng tôi cảm ơn vì sự tin tưởng của quý cô.)
Cô thử từng món, đứng trước gương toàn thân viền gỗ mun, ánh đèn vàng phản chiếu lớp lụa và tweed một cách hoàn hảo. Cảm giác như mình chính là “cây Chanel sống” bước ra từ poster highteen.
Buổi chiều 16h. Ánh nắng nghiêng chiếu qua những tòa kính cao tầng trung tâm thành phố. Chiếc Maybach đen bóng lăn chậm vào lối đậu riêng sau cửa hàng Hermès flagship. Biển “Closed for Private Appointment” treo ngay cửa chính, màn rèm lụa màu be đã buông xuống.
Quản lý cửa hàng trong bộ vest xám đứng sẵn ở sảnh, cúi nhẹ khi cửa xe mở.
> “Chào mừng cô Hasley, phòng đã chuẩn bị đầy đủ.”
Cửa kính trượt mở ra, mùi da thuộc cao cấp hòa với hương gỗ đàn hương nhạt. Không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu tập trung vào các kệ trưng bày, nơi từng chiếc túi được đặt cách nhau đúng chuẩn.
Một nhân viên mang găng trắng đưa khay champagne cùng đĩa macaron nhỏ. Bên cạnh, stylist riêng của hãng bước tới, mở sẵn cuốn lookbook in giấy dày, viền bạc.
> “Đây là capsule collection chưa công bố, chỉ dành cho khách cấp VVVip.”
Trên bàn gỗ óc chó là ba chiếc Birkin Himalaya, một Kelly soie phối màu giới hạn, và một Constance mini nạm kim cương. Mỗi chiếc kèm thẻ chứng nhận số seri duy nhất.
Hasley đứng trước gương toàn thân, chiếc váy satin đen ôm nhẹ, đôi giày slingback Dior trong suốt làm nổi bật mắt cá chân. Một nhân viên khác mở ngăn tủ bí mật, đưa ra chiếc Delvaux Tempête Alligator da bóng, màu xanh ngọc sâu, ánh lên dưới đèn.
> “Mẫu này toàn cầu chỉ sản xuất 10 chiếc.”
Tiếng kéo khóa mượt mà vang nhẹ khi nàng thử chiếc túi lên vai. Gương phản chiếu hình ảnh baby tee trắng ôm gọn trong blazer dáng dài, váy ngang đùi và túi giới hạn ánh bạc nhạt.
Trên bàn thanh toán, năm chiếc thẻ đen xếp sẵn. Nhân viên chọn một, quét nhẹ, màn hình POS hiện chữ “Approved” chỉ sau đúng một giây.
Quản lý cúi chào lần nữa:
> “Đơn hàng sẽ được giao tận nơi trong vòng hai tiếng, kèm bộ quà đặc quyền cho khách cấp VVip.”
Cánh cửa đóng lại phía sau. Bên ngoài, hoàng hôn nhuộm vàng những con phố yên tĩnh.
18:00 chiều – Private cooking meal
Khi nắng đã ngả vàng, sân sau villa trở nên rực rỡ trong ánh hoàng hôn. Một đầu bếp người Pháp — Chef Louis Moreau, từng làm việc ở nhà hàng Michelin 3 sao tại Paris — đang bày biện nguyên liệu trên bàn bếp ngoài trời.
Hasley khoác một chiếc apron linen màu kem, bên trong là váy slip silk đen, đứng xem ông biểu diễn.
Dao lướt trên thớt, mùi bơ tan chảy quyện với mùi sò điệp nướng thơm ngậy. Chef Louis vừa nấu vừa giải thích bằng tiếng Anh pha chút Pháp, tay đảo chảo với kỹ thuật điêu luyện.
Cô ngồi ở ghế bar, chống cằm nhìn ra bãi biển, ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt thanh thoát. “Không tệ…” – cô mỉm cười.
Đèn bếp mở sáng, ánh vàng phản chiếu trên mặt đá cẩm thạch trắng. Mùi bánh mì baguette nướng lan khắp không gian, hòa cùng hương bơ lạt mới chảy.
Một người đàn ông tóc muối tiêu, mặc áo chef trắng viền đen, đứng bên bếp gas sáu họng. Giọng Pháp trầm ấm vang lên đều đặn, xen tiếng dao chạm thớt “cộc… cộc…”.
Trên đảo bếp, từng khay nguyên liệu được bày gọn gàng: sò điệp Nhật, phi lê cá hồi Na Uy, măng tây xanh, nấm truffle đen, bơ Pháp, rượu vang trắng ướp lạnh.
Hasley ngồi ở ghế cao, chân vắt nhẹ, tay cầm ly champagne Dom Pérignon.
Chef hơ nhẹ chảo gang, thả miếng bơ vào, tiếng “xèo” vang lên giòn tan. Hương bơ nóng quyện mùi truffle bốc lên ngọt ngào. Ông dùng kẹp gắp sò điệp, áp chảo mỗi mặt đúng bốn mươi lăm giây, rắc nhẹ muối biển Fleur de Sel.
> “Scallops, perfectly caramelized,” ông mỉm cười, đặt chúng vào đĩa sứ trắng viền vàng.
Trên quầy, một chiếc nồi đồng đang sôi liu riu, bên trong là sốt beurre blanc béo mịn. Chef rót sốt lên miếng cá hồi áp chảo, rắc thêm cọng thì là tươi.
Tiếng dao sắc cắt baguette vừa nướng, vỏ bánh vỡ ra giòn tan, ruột bốc hơi thơm lừng. Nhân viên phục vụ rót thêm champagne, đặt một khay nhỏ gồm phô mai Pháp, mật ong rừng, và vài quả nho đỏ mọng.
Khi món tráng miệng được trình bày — Mille-feuille vani với lớp vỏ phồng vàng ươm và sốt dâu tây tươi — đồng hồ chỉ 18h55. Ngoài cửa kính, trời đã chuyển sang màu tím đậm, đèn thành phố bắt đầu sáng như những chuỗi hạt lung linh.
Tại thời điểm ấy
Tiếng chuông cửa vang lên, nhân viên từ Gucci, Berluti, Jil Sander lần lượt vào, mỗi người đeo găng trắng, mở vali và treo từng bộ đồ vào tủ walk-in rộng gần 30m².
Túi shopping bằng giấy cứng in logo được xếp gọn, trên đỉnh mỗi túi là phong bì viết tay:
Gucci: lời chúc mừng bằng tiếng Ý, mực vàng trên giấy handmade.
Berluti: thiệp da khắc chìm tên “Bạch Nguyệt Dao”.
Jil Sander: thiệp minimalist màu trắng, chữ đen tinh tế.
Trên phòng thay đồ các nhân viên của các hãng đã đem các items mà cô mua sắp xếp vào tủ theo từng khu vực. Dĩ nhiên là kèm theo stylist của các hãng đã phối sẵn để cô có thể thay đổi mỗi ngày
Khi mọi thứ xong, tủ quần áo kín đặc từ váy lụa, tweed jacket, trang sức của Bvlgari, đến quần jeans Saint Laurent.
19:00 đêm – Thư giãn & chăm sóc
Hai cô hầu — Akiyama Yui (người Nhật, chuyên massage trị liệu) và Chanya Rattanakosin (người Thái, chuyên dinh dưỡng & chăm sóc da) — đã chuẩn bị phòng tắm.
Nến thơm Jo Malone, bồn tắm đá cẩm thạch đầy bọt trắng, vài cánh hoa hồng đỏ thẫm nổi trên mặt nước.
Hasley bước vào, để lộ đôi vai thon và lưng mảnh dưới lớp khăn tắm trắng.
Akiyama nhẹ nhàng massage cổ và vai, trong khi Chanya bôi lớp mặt nạ dưỡng ẩm từ tảo biển. Tiếng sóng biển vọng vào qua cửa kính, ánh trăng bạc trải dài trên sàn phòng tắm.
“Cô chủ, tối nay thời tiết rất đẹp.” – Yui mỉm cười.
Hasley chỉ khẽ gật, đôi mắt lim dim tận hưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com