chương 3 : var nhau
0:45 Đêm xuống
Do lạ chỗ khiến nhỏ không thể chợp mắt được mà bụng dạ cũng tới lúc réo rồi nên chỉ đành vác xác kiếm miếng ăn.
Quán fastfood vẫn sáng đèn, nhưng khách chỉ còn lác đác vài bàn. Mùi khoai tây chiên và thịt nướng vẫn còn vương trong không khí.
Hasley khoác áo len mỏng tay phồng ngắn màu kem, bên trong là crop top satin trắng phông phanh, quần short cạp thấp, chân mang dép dây mảnh. Tóc buộc cao hờ hững, vài lọn rơi xuống cổ. Cô quyết định đi bộ xuống phố tìm chút gì ăn đêm.
Quán fastfood nằm ngay góc phố sáng nhấp nháy chỉ cách nhà nó tầm 200m còn mở một quầy nhỏ bên ngoài để bán cho oto .Quán được thiết kế theo phong cách đồng quê kiểu mỹ với những tấm poster nhạc pop thời xưa và những bước tranh về thức ăn hơn là hình ảnh quảng cáo .Khi Hasley bước vào, tiếng cửa kính vang lên, cô chủ quán cúi người chào khách
> "Neon Dinner xin chào ạ. Khách đi mấy người ạ ? "
Hasley đứng trước quầy, tay chỉ vào menu:
> " 1 nhé chị gái "
> “Cho em 1 combo Burger bò nhé. ”
> " Bên em có combo 1 người gồm : một Burger bò vừa , một nước size M, một khoai tây giá size M và một súp rau củ giá tổng ₱199 ạ " ( xấp xỉ 92k )
>" được chị "
> "Dạ mình chuyển khoản hay tiền mặt hay chuyển khoản "
>" Chuyển khoản "
> " Dạ , mã ở đây ạ . Combo C2 " : chị chủ sau đó xoay đầu nói nhân viên phía sau chuẩn bị
Khoảng tầm 5 phút sau nhân viên vừa đặt khây thức ăn lên quầy line thì tiếng " Ting " vang lên , một khách nữa đã tới.
> " Neon Dinner xin chào ạ. Khách đi mấy người ạ "
> " lấy một phần Burger bò "
Cô chủ quán cúi người đúng 45 độ, giọng xin lỗi:
> “Xin lỗi quý khách, bên em chỉ còn duy nhất một phần burger bò cuối cùng thôi ạ.”
> " Nhưng burger gà vẫn còn ạ "
Nàng rút điện thoại định trả tiền thì một giọng nam vang lên từ phía sau:
> “Này, phần của cô bao nhiêu?”
> " Gấp đôi hay gấp ba "
Cô quay lại. Một chàng trai tóc đỏ, sơ mi đen mở hờ hai cúc, cổ tay đeo đồng hồ cơ, đeo khuyên tai bạc lấp lánh dưới ánh đèn vàng của tiệm , đôi mắt hờ hững nhìn thẳng cô nàng . Hasley cười nghiêng đầu:
> “Cái này hả ”
> " Ừ "
Không chờ trả lời, cô cắn một miếng burger ngay trước mặt anh, nhai chậm rãi.
> “Oh, so sorry,” cô trêu, ánh mắt nghịch ngợm.
Yuri—nếu trí nhớ không nhầm, chính là Yuri Hanamitchi—nhướng mày không biết chọc trúng vảy ngược hay gì mà thản nhiên cầm ly nước trên tay Hasley, uống một hơi.
>“Sao hả?” Anh đắc ý.
> “Này ! ”
> " Không sao nếu cô muốn thì tôi chia sẻ cũng được "
> " Đừng có mà nói ngược "
Không hiểu bằng cách nào, cuối cùng Hasley phải ngồi chung bàn, chia burger cho thằng lông đỏ này. Đã ăn ké mà còn ngồi khoát tay lên ghế . Anh ăn rất chậm, thỉnh thoảng lại gõ ngón tay lên bàn, ra hiệu cho cô đưa ly nước.
— “Khát nước.”
— “Què tay hả cha?”
— “Nói lại coi?”
— “Dạ đâu có, anh khát hả, để em đút cho,” giọng cô kéo dài đầy mỉa mai. Cầm ly nước đưa tới họng
Cái cách nói vừa ngọt vừa kịch ấy khiến Yuri bật cười,ánh mắt không rời khỏi gương mặt của Hasley còn Hasley chỉ muốn vả cái thằng “lol” này một phát. Thôi thì có người hầu thì mình cũng tận hưởng. Không khí giữa đêm Manila yên ắng, chỉ còn tiếng đũa dĩa va nhẹ và mùi burger nóng hổi.
Cứ thế nàng nhỏ cắn một miếng thì thằng kia cũng cắn một miếng, lắm lúc còn phải đút khoai tây vào mồm thằng này mà nó nhây chẳng chịu ăn. Má đúng phiền. Tại nó dọa giờ không cho nó ăn thì nhỏ cũng đành khỏi ăn. Biết vậy nhường mẹ cho rồi mà cái tôi cao quá nên không chịu
> " Rồi ăn giỏi đi mẹ thương "
Vừa dứt câu thằng này liền cười nhưng không chịu mở mồm ăn
> " duma ăn coi để tôi còn đi về nữa cha " : nhỏ gắt lên thì Yuri mới chịu ngồi im ăn
Bàn chỉ còn lại vỏ giấy burger, vài miếng khoai tây nguội và hai lon nước rỗng. Yuri ngả lưng ra ghế, lấy giấy ăn nhưng không tự lau, mà nghiêng đầu nhìn Hasley:
> “Này… lau miệng cho tôi nữa .”
Hasley nhướng mày, môi nhếch thành một nụ cười mỉa:
> "Làm mẹ tuổi mới lớn ”
> “ Đâu có. Đây là hầu gái phục vụ cho chủ nhân .” — hắn chống cằm, nửa đùa nửa thật.
Nàng nhìn hắn từ đầu tới chân, ánh mắt lướt chậm và dừng lại đúng ở khóe môi còn dính một chấm sốt. Tay lấy giấy ịn vô mỏ thằng trước mặt.Giọng nàng đều đều, lạnh như đá:
> “ tự lau đi, tay đâu có bận… hay què thật?”
Yuri bật cười, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào nàng như đang chờ một phản ứng khác. Hasley thì đứng dậy, nhấc túi xách lên vai, cúi nhẹ như chào cho có lệ, rồi quay lưng bỏ đi.
Lúc bước ra cửa, nàng vẫn còn nghe tiếng hắn phía sau:
> “Lần sau nhớ gọi phần đôi… cho tiện.”
Hasley chỉ khẽ lắc đầu, nhún vai ,khinh bỉ ra mặt, bước nhanh vào màn đêm của thành phố.
Sáng trời xanh trong, nắng chưa gắt, con đường cách villa chừng 2km gần như vắng bóng xe. Hasley cầm ly cà phê đá, ung dung ngồi trong chiếc Bugatti W16 Mistral đen với nội thất ghế là đỏ rượu , mui trần hạ xuống để tận hưởng gió sớm. Dàn hoa nhài Ả Rạp trắng được trồng xung quanh khu dân cư càng tăng thêm dáng vẻ thơ mộng và tinh tế cho khi phố. Đây chính là 1 giây trước thảm họa
Đang mơ màng ngắm hàng cây hai bên, bỗng một tiếng “RẦM!!!” vang lên làm nàng giật mình đạp phanh gấp. Một chiếc Kawasaki H2R đang nằm trước xe cô
> “Ê!!! Cô lái kiểu gì thế hả??”
Hasley nhăn mặt:
> “Ủa? Anh từ đâu chui ra tạt đầu xe tôi . Sao ! Muốn thể hiện hả ?”
Người vừa la là Keifer -Mark Keifer Waston- cao ráo, áo sơ mi trắng kèm áo khoác da nâu giờ đã vương vài vệt bụi. Hắn ôm chân phải, mặt cau lại:
> “Chân tôi… hình như gãy rồi.”
Nàng nhìn xuống, rồi nhìn lên, thở dài:
> “Rồi… phen này tôi tiêu thiệt rồi.”
Sau đó nhỏ gọi bảo vệ và quản gia xử lý chiếc xe của hắn. Và đỡ hắn ta lên xe ngồi đợi cứu thương
3 tiếng sau, bệnh viện trung tâm.
Keifer nằm trên giường, chân bó bột treo lơ lửng. Bác sĩ dặn một tháng phải nghỉ ngơi tuyệt đối. Và bằng một thế lực đen tối nào đó (mà nàng chưa kịp hiểu), Hasley bị thằng nhóc “chỉ định” làm người chăm chính với lý do là " Bạn gái "
Ngày đầu ở bệnh viện, nàng mang hợp cơm từ nhà chuẩn bị tới đặt xuống bàn.
> “Nè, ăn đi.”
Keifer chống khuỷu tay, mắt lim dim:
> “Đút cho tôi.”
Hasley nhướn mày:
> “Anh bị gãy chân, không phải gãy tay.”
> “Nhưng cô phải hiểu là tay tôi cũng bị va quẹt chứ bộ ” — hắn giả giọng yếu ớt, nhưng mồm vẫn cười nham nhở.
Nàng chép miệng, cầm muỗng xúc một miếng rồi tạt nhẹ vào miệng hắn:
> “Rồi, ăn đi ông tướng ”
Hắn cười cười, nuốt xong vẫn chưa buông tha:
> “Ngày mai cho tôi ăn món khác nha. Và nhớ… đút nhẹ tay thôi.”
Hasley đảo mắt, cảm giác như mình vừa ký hợp đồng hầu hạ một tháng trời cho thằng con trời này vậy.
Tầm khoảng 5 hôm sau
Cửa phòng bệnh mở ra, tiếng giày đế mềm của y tá vang nhẹ.
Y tá: “Chào, tôi vào kiểm tra vết thương nhé.”
Cô bước tới kéo rèm giường, đặt bảng hồ sơ xuống bàn, liếc Hasley đang đứng gần.
Hasley: “Cần tôi ra ngoài không?”
Y tá (mỉm cười lịch sự): “Không cần đâu, chỉ là kiểm tra nhanh thôi.”
Bác sĩ nam bước vào, áo blouse trắng vừa được y tá chỉnh lại cổ và ống tay, nếp gấp phẳng phiu. Anh cúi kiểm tra chân Keifer.
Bác sĩ: “Xương ống chân gãy một đoạn. May là không phải phẫu thuật, nhưng sẽ cần bó bột và chống nạng ít nhất sáu tuần. Nghỉ ngơi, không vận động mạnh.”
Keifer (nhăn nhó): “Nghe như án tù treo vậy.”
Hasley: “Tù treo cũng còn nhẹ hơn tù chung thân mà cậu tự tạo cho mình.”
Keifer: “Tù chung thân gì cơ?”
Hasley: “Ở chung với cái tính bướng của anh đấy.”
Keifer (lườm): “Nghe giống mẹ tôi ghê.”
Hasley: “Mẹ anh chắc cũng mệt với cái tính hay coi thường lời khuyên này lắm.”
Keifer: “Ờ, y như cô đang mệt vì phải đứng đây vậy.”
Bác sĩ ghi chú vào hồ sơ, không tham gia cuộc đấu khẩu, chỉ gật đầu ra hiệu cho y tá đổi băng.
Y tá: “Xong rồi. Giữ khô băng, tránh va chạm mạnh nhé. Khi tắm phải dùng túi nilon bọc kí. Không được tự ý tháo hay gãi bên trong ”
Keifer nhướng mày nhìn Hasley: “Nghe chưa, trợ lý riêng?”
Hasley: “Tôi mà là trợ lý anh thì anh đã bị sa thải vì bị nói mốc nhiều rồi.”
Căn phòng khách villa sáng bừng ánh nắng. Keifer ngồi vắt chân trên sofa, chân bị bó bột đặt trên ghế dài, tay cầm remote lướt kênh. Hasley bước vào với khay đồ ăn sáng, áo ba lỗ trắng, quần xám dài, tóc buộc hờ, vừa đi vừa thở dài:
> “Nè, ăn sáng đây. Gãy chân chứ có gãy tay đâu, tự ăn đi.”
Keifer liếc lên, khoé môi cong cong:
>“Tự ăn thì buồn lắm… đút cho tôi đi.”
Hasley đặt khay xuống bàn, chống nạnh:
>“Anh nghĩ tôi là gì?”
>“Người hầu part-time kiêm quản gia toàn thời gian.” — hắn tỉnh bơ đáp, rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
Nàng lừ mắt nhưng vẫn ngồi xuống, xúc một muỗng cháo đưa lên.
Keifer không ăn liền, mà nghiêng đầu nhìn nàng chằm chằm:
>“Thổi nguội giùm cái.”
Hasley thổi lấy lệ, vừa định đưa muỗng vào miệng hắn thì Keifer cố tình cúi tới sát mặt nàng, khiến nàng bật lùi ra sau:
>“Ê!! Xa ra coi.”
>“Cô sợ gì, tôi gãy chân rồi còn làm gì được ” — hắn cười khoái trá, nuốt miếng cháo ngon lành.
Ăn xong miếng thứ hai, Keifer chỉ vào ly nước:
>“Nước.”
Nàng đặt ly vào tay hắn, nhưng hắn không chịu cầm, chỉ nhìn chằm chằm rồi nhướng mày:
> “Tôi đang dưỡng thương, với lại… cô đút thì ngon hơn.”
Hasley hừ một tiếng, áp ly vào môi hắn. Keifer uống xong nhưng vẫn giữ ly, cố tình chạm nhẹ vào tay nàng lâu hơn mức cần thiết.
>“Buông ra chưa?” — nàng nhíu mày.
>“Chưa. Tôi đang tận hưởng dịch vụ chăm sóc đặc biệt nè .” — hắn bật cười khi thấy nàng suýt đập ly vào
đầu mình.
>" Đặc cầu thì có á "
>" Gái xinh mà mỏ hơi hỗn nha. Cần anh đây dạy lại không "
>" Không mượn Racingboy dạy. Cảm ơn "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com