Chương 8: Cục diện
Phía bên bọn con trai.
Chúng tụ tập ở một góc trống trong sân, bàn tán về Jay Jay và Hasley. Những thông tin về Jay Jay khiến bọn họ không khỏi lo lắng: tính cách bốc đồng, chuyển trường giữa chừng vì gây thương tích cho bạn học.
Eren:
- "Đâm bạn học bằng... bút chì."
Yuri:
- "Cậu ta đúng là hợp với lớp E rồi đấy."
Rory:
- "Mẹ của Aries với Jay là chị em cùng cha khác mẹ."
Edrix:
- "Gia đình ly tán. Mẹ Jay tái hôn nhiều lần, bố mất tích. Lúc nhỏ ở với bà, giờ bà bệnh nặng nên được mẹ Aries nhận nuôi."
Yuri (nghiêm mặt):
- "Có thể Jay được Aries đưa qua đây để nắm thóp bọn mình."
Edrix:
- "Còn Hasley thì sao?"
Yuri:
- "Tìm hiểu luôn đi, tránh sau này rắc rối.
Rory :" Đây mới khủng bố tinh thần nè "
Những giới thiệu về cá nhân rất đơn giản như :
Tên: Hasley ( họ chưa được tiết lộ)
Quốc tịch: Úc ( gốc Việt)
Năm sinh: 199x
Chỉ có hai dòng cơ bản, nhưng kéo theo đó là hàng loạt đường dẫn đến những bài báo, ghi chú mờ ám, nhiều trong số đó không khớp hoàn toàn về gương mặt hay thông tin.
Riêng phần thành tích thì chỉ vỏn vẹn ba dòng:
- Best Delegate - Model United Nations Paris (201x)
- Finalist - World Individual Debating and Public Speaking Championships (WIDPSC) - Canada (201x)
- Thủ khoa đầu vào Melbourne Highschool (201x)
Đánh giá: Mức độ can thiệp [C3] - Theo dõi thụ động.
Trạng thái cuối: Cần xác thực.
Cả lớp nhìn xong kiểu :" không sợ tao nghĩ quẩn hả ?"
Eman:" Có vài dòng mà nặng lòng quá"
Rory lướt nhanh vài trang hồ sơ, ánh mắt dừng lại ở phần "Achievements" rồi khựng lại.
- "Model United Nations... Paris. Best Delegate. Mới 15 tuổi."
Edrix gật đầu, nói tiếp như xác nhận:
- "Rồi đây - vào chung kết WIDPSC tại Toronto, Canada. Mấy ông biết cái đó khó cỡ nào không?"
Eman nhìn chằm chằm vào màn hình, lẩm bẩm:
- "Gì mà vừa hùng biện giỏi, vừa debate quốc tế luôn á? Lớp mình chơi với ai vậy trời..."
Keifer khoanh tay, nhíu mày:
- "Mà Hasley có vẻ đâu khoe mấy cái này."
Rory thở dài, gập laptop lại:
- "Ừ. Mà vậy mới đáng sợ."
Ci-n chặt lưỡi :
-" Khó vậy mà cũng làm được !"
Felix:" Chẳng phải Ci-n cũng rất giỏi đó sao. Nghe nói từng được Havard mời học mà "
Ci-n nghe vậy cũng gãi đầu, thú thật thì thành tích của anh có vẻ là rất đáng quan tâm.Nhưng dưới gốc độ của người từng nhảy lớp. Thì anh rất khâm phục Hasley khi còn quá nhỏ mà đã tham gia rất nhiều cuộc thi quốc tế rồi hơn nữa cũng không chỉ cho vui mà còn đạt giải.
Eman:
- "Ê, mấy dòng cuối này... nghe đáng sợ quá."
Keifer:
- "Giám sát thụ động ? Đang nói tới chuyện gì vậy?"
Rory (nhíu mày):
- "Ý là không ai biết thực sự Hasley là ai. Hồ sơ lộn xộn, có thể bị giả mạo. Cả hệ thống cũng bó tay."
Edrix (thở dài):
- "Vậy mà lúc đầu còn tưởng chỉ là một học sinh giỏi bình thường..."
Ci-n (chậm rãi):
- "Nếu đúng như vậy, thì chúng ta đang đối mặt với một 'ẩn số' lớn hơn nhiều."
Yuri (nghiêm túc):
- "Chính xác. Đây không chỉ là chuyện học hành hay tranh đua trong lớp nữa."
Rory (đóng laptop, nhìn mọi người):
- "Tóm lại, chúng ta phải cực kỳ cẩn trọng với Hasley. Cậu ta có thể gây ra rắc rối mà ta chưa lường hết được."
Yuri hỏi : " Chẳng phải trước đây cậu từng ở với Hasley sao, Keifer?"
Keifer:"Ừ, nhưng mọi chuyện rất bình thường. Nếu có gì bất thường, thì chỉ là nhỏ quá giàu so với tuổi thôi. Cô ấy không sống cùng ai ngoài mấy người làm và quản gia."
Rory:" Giống kiểu gia đình nhà giàu cho con tự lập sớm, nên ở riêng hả ?"
Keifer:" Đại loại là vậy.Chỉ là chưa bao giờ thấy cô ấy gọi điện cho ai"
Yuri:" Có thể là con tài phiệt nên cũng bị ém thông tin "
Drew:" hoàn toàn có thể xảy ra. Chứ nhìn cái thần thái đó nghèo không nổi "
-------
Hasley khoác lên người một thiết kế haute couture đến từ Atelier Versace, nằm trong bộ sưu tập Fall/Winter - Chiếc váy chất liệu chiffon mỏng manh, rũ nhẹ như làn mây, ôm nhẹ nhàng vào vóc dáng thanh thoát của cô. Màu sắc nhã nhặn, pha trộn giữa những gam trung tính và sắc xám dịu dàng, tôn lên vẻ thanh lịch mà vẫn đầy nữ tính.
Chiếc váy mỏng nhẹ của cô khẽ rũ, mềm mại theo từng cử động, như hòa vào làn gió nhè nhẹ đang vờn qua làn da trắng hồng của
Trên tay, ly vang chanh vàng Eruka lóng lánh dưới ánh chiều, mang theo hương vị thanh khiết, tinh tế như chính chủ nhân của nó. Bàn tay còn lại khẽ lướt trên bàn phím Macbook, ánh mắt cô tỉnh táo quan sát từng dấu hiệu trên màn hình.
Một thông báo xâm nhập hiện lên, không làm cô ngạc nhiên mà chỉ khẽ nhếch môi trong một nụ cười bí ẩn. Không gian nhẹ nhàng, nhưng trong đó ẩn chứa cả sức mạnh và sự cảnh giác thầm lặng.
---------
Renggg...
- "Cả lớp nghỉ! Nhớ vệ sinh lớp trước khi về nha lớp!"
- "Yeahhhh! Đã quá!"
- "Ê ku, xíu đi net không?"
- "Hôiii... sợ má la."
Thằng vừa bị rủ nhăn mặt khinh bỉ:
- "Thằng nào hôm bữa năn nỉ cúp tiết Sinh á?"
- "Nói chứ... còn cái mạng chứ hết tiền rồi."
- "Úi giời, chuyện nhỏ với mình."
- "Ba giây. Hey, Drew! Còn tiền không?"
- "Có cái họng tao nè, móc đi."
- "Mấy thằng này là không được rồi... Ahhh, Yuri! Cho mượn 600 peso đi!"
Yuri đang ngồi bấm điện thoại, định đứng lên xách cặp về thì Mayo nhào tới mượn tiền. Cậu tắt màn hình, liếc nhìn thằng nhóc một cái.
- "Đi mòaaa."
Nói vậy nhưng Yuri vẫn rút ví, móc tờ tiền đưa. Bởi làm anh khó lắm - phải đâu chuyện đùa
Yuri:" Dọn dẹp xong thì có thể rời đi "
Jay Jay khoác cặp, quay xuống định chờ Hasley để cùng về thì Keifer đã bước tới, nhét cây chổi vô tay cô không nói một lời. Cả lớp nhanh chóng lơ đi, làm như không thấy gì. Bọn nó còn tiện tay khóa cửa lớp luôn, để Jay Jay lại quét một mình.
Yuri quay lại nói:
- "Dọn dẹp xong thì có thể rời đi."
Hasley thấy vậy thì tiến lại, không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm khăn lau bảng, rồi cúi nhặt giấy vụn gom vào túi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ với Keifer. Khi Jay Jay vừa gom xong rác chuẩn bị mang đi đổ, hắn thản nhiên đổ hết rác ra trước mặt cô nàng bắt cô nàng quét lại.
Jay Jay siết chặt tay, giọng không giấu được tức giận:
- "Này, không thấy tôi vừa gôm hết lại à?"
Keifer khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô như thể không hiểu gì, rồi nhún vai, giọng dửng dưng:
- "Tôi chỉ đang giúp cậu... dọn dẹp sạch hơn thôi."
Con giun xéo lắm cũng quằn. Jay Jay siết chặt túi rác trong tay. Mặt đỏ bừng vì phải kìm cơn giận, mắt ánh lên vẻ không còn nhẫn nhịn nữa.
- "Thích dọn lắm chứ gì?"
Không chờ Keifer kịp phản ứng, cô giật tung miệng túi, quăng đống rác vừa gom được lên người hắn.
- "Tôi cho cậu dọn !"
Giấy vụn, vỏ bánh, mấy mẩu bút chì gãy rơi lả tả xuống áo Keifer. Cả lớp sững người. Một thoáng im lặng như nghẹt thở rồi bùng nổ những tiếng "woahhh".
Cả hai bắt đầu gân cổ lên cãi nhau, giọng mỗi lúc một lớn. Không ai chịu lùi bước.
Keifer gằn giọng, rồi đưa chân đá mạnh đống rác vung ra khắp nền lớp, như cố tình xé toang nỗ lực dọn dẹp của Jay Jay. Giấy bay tứ tung, vài vỏ bánh lăn tới tận chân bàn cuối lớp.
Jay Jay không chịu thua. Cô vơ lấy xấp giấy bài cũ, ném thẳng vào mặt Keifer, đập vào trán hắn rồi rơi lả tả.
- "Vừa lòng chưa?!"
Tiếng bàn ghế xê dịch hỗn loạn. Vài đứa ở ngoài nghe ồn liền đẩy cửa lớp ào vào xem chuyện gì đang xảy ra. Không khí lớp học tưởng như đã tan trường, nay lại sôi sục, như ngọn lửa âm ỉ từ lâu vừa được đổ thêm dầu.
Yuri nheo mắt, thấy tình hình không ổn liền tiến lên, giọng lạnh và dứt khoát:
- "Này! Thôi đi."
Jay Jay quay sang, giọng vẫn đanh lại vì tức:
- "Cậu không nhìn lại thằng bạn của mình đi!"
Yuri cắt lời, ngắn gọn:
- "Được rồi."
Cậu lập tức kéo Keifer lùi về phía sau, nói nhỏ qua kẽ răng, đủ chỉ để hắn nghe:
- "Bình tĩnh đi, Keifer. Có thể Aries cử Jay Jay đến đây để gây sự đấy. Mà David cũng sắp quay lại rồi, đừng để mọi chuyện rối thêm."
Keifer nghiến răng nhưng không nói gì. Yuri chỉ tay về phía hai người:
- "Cậu. Và cậu ta. Dọn dẹp hết chỗ này ngay."
Không còn lựa chọn, cả hai đành cúi xuống nhặt rác trong sự bất mãn thấy rõ. Không ai nhìn ai, chỉ nghe tiếng giấy vụn sột soạt và bầu không khí im lặng ngột ngạt.
Jay Jay vừa gom rác vừa hỏi, giọng thấp:
- "David là ai?"
Keifer liếc cô, lạnh nhạt:
- "Lớp trưởng cũ."
Hasley:" Jay jay tớ gôm gốc này xong rồi , ra ngoài trước nhé"
Jay jay :" Cảm ơn Hasley "
Hasley:" Tớ ra xe đợi cậu "
Jay jay quay sang cười :" Ừ "
---------------
Hóa ra Yuri chưa về, vẫn đứng dựa nhẹ vào chiếc xe BMW, mắt dán vào màn hình điện thoại. Nghe tiếng bước chân, cậu ngẩng lên và bắt gặp Hasley. Cô nàng hôm nay trông vẫn thế-ung dung, lạnh nhạt, như thể chẳng có chuyện gì trên đời đủ quan trọng để làm phiền đến tâm trạng của mình.
Mái tóc được búi gọn theo kiểu chignon xòe, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Trên người là áo polo không tay màu navy ôm gọn, tay vắt hờ chiếc túi tote trắng ngà của Loewe, đơn giản mà nổi bật. Đôi giày mũi nhọn cao chừng ba phân khẽ gõ nhịp trên nền xi măng, kính vuông không gọng làm gương mặt thêm nét kiêu kỳ. Hasley bước từng nhịp chậm rãi tiến lại gần Yuri, khiến cả khoảng sân như khựng lại trong vài giây. Bao ánh mắt vội dõi theo, thầm nghĩ-đi học thôi mà, sao cứ ngỡ như vừa bước xuống sàn catwalk.
Chiếc Camry mui trần trắng ánh lên dưới nắng. Hasley bước đến, gót giày mũi nhọn gõ nhịp khẽ, cạch - khóa cảm ứng mở. Cô thả túi Loewe vào ghế sau, ngồi vào ghế lái, động tác thản nhiên mà dứt khoát.
Ngẩng lên, qua lớp kính trong, mắt cô chạm Yuri. Cậu đứng dựa xe, im lặng nhìn.
- "Chưa về?"
- "Có hẹn. Còn cậu?"
- "Đợi Jay." - Hasley cắt ngắn, khóe môi nhạt, ánh nhìn xoay đi.
-"Nói chuyện chút. Cậu là ai?"
- "Thẳng thắn ghê." Hasley khẽ bật cười, nụ cười hờ hững như đùa cợt.
- "Trọng điểm." Yuri gằn giọng.
-"Bớt nóng. Tôi là Hasley, người Úc gốc Việt, vậy thôi." Cô mở cửa, bước khỏi xe, đứng thẳng trước mặt cậu.
-"Mục đích của cậu?"
- "Tôi nói rồi, chỉ ở lớp E tạm hai tuần." Hasley nghiêng đầu, mắt khẽ nheo lại. "Nhưng sao trông cậu lo lắng thế?" .
Cô ngừng một nhịp, mắt nheo lại, giọng như nửa đùa nửa thật.
-"Hay... để tôi đoán thử nhé?"
Âm thanh cuối cùng cô ngân lên ngay sát vành tai cậu :" Ella ".
Yuri sầm mặt, bàn tay chộp mạnh kéo cô áp sát. Khoảng cách giờ chỉ còn hơi thở, mắt cậu nheo lại, giọng trầm khàn bật ra từng chữ:
- "Đừng có tự mãn."
Thay vì chùn bước, Hasley bật cười khẽ, tiếng cười mềm mà châm chọc. Ánh mắt cô sáng rực, bướng bỉnh, như càng bị giữ chặt càng hứng thú.
-" Cậu giận hả !?"
Yuri khẽ nhếch môi, ánh mắt tối lại.
- "Muốn tôi tức giận, hay muốn tôi chú ý?"
Anh đứng gần hơn, khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ còn vài mm. Bàn tay anh khẽ đẩy sợi tóc vướng lên tai cô.
- "Hay cậu thích tôi thế này hơn?"
Hasley khẽ thở ra, ánh mắt không hề rời khỏi Yuri. Cô bước lùi một chút, nhưng không hẳn là rời đi, chỉ là tạo khoảng cách đủ để cả hai cảm nhận được sự thay đổi.
Cô ngước lên, môi cong nhẹ, giọng trêu chọc như lướt qua da:
- "Thì ra cậu đã có ý định rồi?"
không có phản hồi,nhưng ánh mắt sáng lấp lánh và nụ cười nửa miệng càng thêm lộ rõ. Một thõa thuận ngầm nhưng không rõ ràng giữa đôi bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com