Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cách cốt truyện vận hành

"Chúc quý ngài ngon miệng ạ!"

Giọng tôi vang lên, đúng chuẩn phục vụ lịch thiệp, nhưng ánh mắt thì đã chĩa thẳng vào Keifer - kẻ đang định tái hiện nguyên cái tình tiết lãng mạn rẻ tiền mà tôi thuộc làu làu.

"Khụ-... Sera!?"

Jay Jay kinh ngạc suýt trượt khỏi ghế.

Tôi liếc qua Keifer. Ánh nhìn cậu ta ném lại như muốn nói "Biến đi". Nhưng tiếc, tôi không phải người dễ bảo.

Cậu ta nhếch mép, ngả người tựa ghế, mặt mày cau có hỏi:
"Cậu ở đây làm gì?"

Giọng cậu ta đanh lại, như thể tôi vừa làm bẩn một khung cảnh nên thơ mà ai đó tốn công dàn dựng.

"Để làm gì? Để ngăn cho tên nào đó chuẩn bị lừa tình con gái nhà người ta chứ làm gì?" _ Tôi nhún vai.

- Cạch -

Keifer đứng bật dậy. Không đập bàn lần này, nhưng cách cậu ta bước tới - chậm, chắc, và bực tức - lại khiến không khí nặng hơn gấp bội.

Tay cậu ta bóp lấy cằm tôi, không quá mạnh, nhưng đủ để tôi nhận ra...

Cậu ta đang tức thật.

Và ánh mắt này chính là đang muốn hỏi tại sao tôi lại nói như thế đây mà.

"M* kiếp!" _ Keifer buông tiếng chửi thề.

Tôi cười, khẽ thì thầm: "Tao biết mày đang suy nghĩ gì, và tốt nhất là nên thay đổi ý tưởng đi. Ai bày mày cái trò lừa tình quê mùa này thế?"

"..."

Chúng tôi yên một khoản lặng, dường như đây chính là tình tiết "ngưng động thời gian" khi nam nữ chính đối mặt với nhau trong phim.

Chỉ tiếc, tôi chẳng phải nữ chính. Mà đây cũng chẳng phải thế giới của tôi.

- Bốp! -

"F*ck... Bị điên hả!??"

Keifer cuối gập người, mặt mày nhăn như khỉ chỉ tay vào tôi đe doạ. Nhưng chưa nói thêm được gì lại tiếp tục ôm chặt... hạ bộ của mình.

Khụ-

Yên tâm, tôi biết chừng mực. Tôi có kinh nghiệm mà.

"Kei- Keifer!"

Cả lũ bàn bên nhốn nháo chạy đến, vẫn không quên che miệng cười.

"T-Tiểu thư... Ra tay ác thật!" _ Felix nhịn cười, bật ngón cái nhìn tôi _ "Mà sao cậu ở đây?"

"Thấy tôi mặc đồng phục quán không mà hỏi?" _ Tôi quay phắt đi, kéo lấy tay Jay Jay vẫn ngơ ra ở bên cạnh _ "Đi thôi!"

"Ủa chứ... Cậu đang giờ làm mà?" _ Jay Jay có vẻ vẫn còn bất ngờ vì dáng vẻ này của tôi.

"Nghỉ! Không làm nữa!"

"...?"

Jay Jay còn chưa hiểu chuyện gì thì tôi đã kéo cậu ấy đi xềnh xệch, bỏ lại Keifer vẫn còn gào lên như trúng bùa:

"KIT!!! Sao cái con nhỏ đó lại làm việc ở đây thế hả!??"

.

.

.

- Một vùng đất nào đó lạc giữa dòng thời gian -

"ARATA_0077. Kiểm tra trạng thái: Khách hàng_1302.
Đã vào vùng chuyển tiếp: Có / Không?"

Giọng nói vang lên từ phía chân trời - trơ lạnh, vô tính, như được sinh ra từ sự câm lặng của kim đồng hồ mỗi khi kim phút rời khỏi một số để chạm sang một số khác.

Tíc tắc. Tíc tắc.

Có ai từng tự hỏi...
Giữa hai tích tắc liền nhau của thời gian - là hư vô, hay là một thế giới?

Nơi đó không có ánh mặt trời, cũng chẳng có bóng đêm.
Chỉ có một màu xám lặng lẽ, như thể mọi khái niệm về không gian đã bị bào mòn đến tận cùng.
Không ai biết mình từ đâu đến. Không ai biết mình sẽ đi về đâu.
Ký ức vỡ vụn, trôi lềnh bềnh như mảnh vụn của những giấc mơ chưa kịp hình thành.

"Xác nhận: Có"

"Thời gian triển khai: 1827 ngày bắt đầu!"

"1826 ngày - 23 giờ - 59 phút - 59 giây"

"1826 ngày - 23 giờ - 59 phút - 58 giây"

...

...

Âm thanh nhạt dần, như thể bị thời gian nuốt trọn.
Không gian trở nên tĩnh lặng đến vô định.
Rồi đột ngột-

"Phù..."

Một âm thanh sống vang lên giữa vùng không gian chết.

"May quá... Hệ thống chủ chưa phát hiện ra mình đưa nhầm người"

Cánh cửa kim loại hé mở. Một chàng trai trẻ lách ra, mắt đẫm mồ hôi, miệng thở hắt như vừa thoát nạn.

"Phải cập nhật số liệu ngay! Nếu cô ta thực sự tồn tại ở đó tận hai năm, hệ thống tài chính sẽ phát cảnh báo mất..."

ARATA_0077 tự vả nhẹ vào má, rồi cắm đầu chạy lại chiếc màn hình chiếu dọc và sấp tài liệu duy nhất trong căn phòng toàn vách kim loại và ánh sáng trắng nhân tạo.

"Mà hôm qua đến giờ quên mất, thế giới mà cô ta rơi vào là cái quái gì vậy?"

Ở vùng chuyển tiếp, thời gian không trôi theo quy luật tuyến tính. Một ngày nơi này có thể tương đương ba tháng ngoài thực tại. Đó là lý do vì sao nơi đây cần đến hàng nghìn nhân viên vận hành, nhưng vẫn không kịp tiếp nhận lượng khách tăng lên từng phút.

ARATA_0077 gõ loạt lệnh. Một màn hình bật sáng.
Chữ cuộn xuống như dòng lũ.

Mắt anh dừng lại ở một dòng nhỏ:

{ Khách_hàng_0000 = Destination_417E-FILM// Romance }

"Hở? Phim? Là thế giới phim à?"

Lúc này, anh mới thấy dòng chữ nhỏ phía dưới đang từ từ xuất hiện, như thể hệ thống đang viết lại chính mình:

{ Đang khởi tạo tuyến lệch. Đang tái lập quan hệ tuyến nhân vật.
Cảnh báo: Biến số 0000 không có trong cơ sở dữ liệu gốc! }

- Phụt! -

"Khụ khụ khụ- Cái... cái đéo gì thế này!?"

ARATA_0077 phun sạch cà phê lên màn hình, mắt trợn trừng như gặp ma.
"Cô ta đang làm cái quái gì trong đó mà loạn hết lên vậy!?"

Khi một bộ phim khởi chiếu, nó không chỉ là một tập hợp dữ kiện. Nó trở thành một thế giới. Một thế giới đã đóng, đã khóa mạch, đã định hình.
Nhân vật, tình tiết, phản bội, tình yêu, ai đau khổ, ai được cứu rỗi - tất cả đều đã được định tuyến từ khung kịch bản gốc.

Mọi hành động ngoài luồng sẽ tạo ra "nhiễu truyện".
Nếu nhiễu đủ mạnh, cả thế giới có thể vỡ cấu trúc.

Và cô ta...

Ngăn cản tình tiết chính?

Gán ghép nam phụ với nữ chính?

Phá vỡ hệ thống an sinh khu ổ chuột - đổ tiền vô hạn vào thế giới giả lập?

Và mới đây nhất... ra tay đánh nam chính?

ARATA_0077 ôm đầu như thể não mình sắp nổ tung. Anh gõ loạn lên bàn phím, mở từng luồng ký ức được ghi nhận lại từ nhân vật nữ xuyên vào.

"Ôi thần linh ơi... Chưa kể đến số tiền cô ta dùng để thuê vệ sĩ và đút lót cho trường..." _ ARATA_0077 xoa xoa thái dương, ngửa mặt lên trần nhà, ánh sáng trắng quét qua gương mặt đang cạn dần hy vọng _ "Còn tiền ăn cho mấy chục mạng ở khu ổ chuột... Cổ là thánh nữ à??"

"..."

Nhưng không sao...

Nếu gây nhiễu, thế giới trong phim sẽ sụp đổ. Nhưng dẫu thế, vẫn có một giới hạn mà cô ta không thể vượt qua.

Thế giới trong phim là kết cấu đã đóng - một dòng thời gian đã gắn liền với cảm xúc, ký ức và nhân sinh của hàng trăm nghìn con người trong thế giới đó.
Mọi thay đổi đều sẽ sinh ra phản ứng phụ. Nhưng sẽ không bao giờ có thể thay đổi cái kết.

Nam chính - nữ chính.
Tình yêu định mệnh.
Không ai, không hệ thống nào, và càng không phải là một "khách hàng xuyên nhầm", có thể đảo ngược nó.

Những gì cô ta đang làm...
Chỉ là vật lộn trong vô vọng.
Một cơn sóng nhỏ đập vào vách đá đã tồn tại cả triệu năm.

_______________________________________

- End chương 12 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com