Chương 21: Thực đơn chính
Cruz' POV
Khách hàng lần này của tôi là một kẻ quái dị.
Tên là Seraphina Mae Alexandra.
Cái tên sang chảnh đến mức trong lần đầu nghe, tôi phải mất vài giây để xác định nên gọi tên hay họ để trông có thể kính trọng nhất. Nhưng nghe qua là biết: đây là loại người không phải dân thường.
"Tôi chỉ cần chú theo tôi như bóng với hình, dù tôi có đòi đi biển lúc ba giờ sáng!"
...
Đó là lời dặn dò đầu tiên của tiểu thư, sau khi đặt xuống bàn chủ tịch một chiếc túi đầy tiền mặt đủ để thuê một đội cận vệ, chứ đừng nói chỉ mình tôi.
Ừm... Quả thật là có dáng dấp của một đại tiểu thư.
Chỉ là tôi chưa từng được chứng kiến chân dung của hai vị lão gia và phu nhân đã sinh ra được vị đại tiểu thư này.
Kỳ quặc thật, vì họ đã để một cô gái chân yếu tay mềm chỉ vừa mới 17 tuổi đầu bơ vơ một mình ở Philippines rộng lớn này.
...
"Chú xem xem, giờ với hồ sơ này tôi vào được trường HVIS không?"
Tôi cầm lấy tập hồ sơ cô đẩy sang.
Ba giây sau, tôi lật đến trang thứ hai. Mười giây sau, tôi dừng lại ở trang thứ năm, và có vẻ không cần xem tiếp nữa.
Du học sinh?
ABRSM?
TOEFL?
JLPT?
Tiểu thư này của tôi là người à??
Tôi nghĩ, có khi nào cô bé này là hàng trưng bày trong viện nghiên cứu?
Hoặc... một kiểu sản phẩm của giới tinh hoa: nuôi từ nhỏ, huấn luyện từ sơ sinh, luyện não như nuôi gà công nghiệp.
Mặc dù tôi cũng có cũng biết cả tiếng Anh, Pháp - và cũng đang trong quá trình học ngôn ngữ mới. Nhưng với một đứa nhỏ chỉ mới 17 tuổi, thì rốt cuộc những tháng ngày trước con nhóc này đã sống kiểu gì thế?
"..."
Tôi nhìn cô gái nhỏ đang háo hức trông đợi, đột nhiên nhớ đến những gia đình cấp cao mà tôi từng làm vệ sĩ ở Pháp. Những đứa nhỏ sống trong ngôi biệt thự to lớn, nhưng lại như một con chim vàng anh trong lồng.
Mỗi ngày đều học, học, và chỉ có học.
Con cái chỉ được phép thở sau khi hoàn thành ba lớp học mỗi ngày: một về toán học cao cấp, một về nghệ thuật biểu diễn, và một về cách trở thành biểu tượng xã hội. Ở đó, bọn trẻ không có bạn, không có tự do, và chưa từng biết đến việc... trốn học.
Tôi thầm nghĩ, có khi nào tiểu thư cũng từng phải trải qua những điều này? Những ngày phải kéo đàn đến phát ngán, những ngày học hành đến nỗi tâm trí trở nên kỳ quặc?
Và bây giờ là... đang trốn khỏi nhà sao?
... Tôi nghĩ là tôi đoán đúng, vì đứa trẻ này trông thật háo hức khi được vào một lớp học bình thường. Có lẽ tiểu thư rất mong đợi để được đi học, kết thêm nhiều bạn bè trong lớp, và cả yêu đương nữa.
Đột nhiên tôi lại cảm thấy, tiểu thư thật đáng thương.
Mong tiểu thư ở môi trường mới sẽ kết được nhiều bạn, học tập thật chăm, đối xử với bạn bè thật tốt, và có một thanh xuân thật trong sáng!
...
"Ừ, mất rồi. Mất chung chỗ với cái nết của mày - tìm hoài không ra luôn!"
Khụ- Chắc là tiểu thư vẫn đang... làm quen với cấu trúc câu tiếng Philippines.
...
"Cúp đây, nào Jay Jay đi học thì đi lại"
Còn cái này... chắc là tiểu thư chưa quen với trình độ học tập cấp thấp ở đây.
...
"F*ck you Keifer!!!"
Ờm... chắc là...
Không, là do tên nhóc khốn khiếp đó đã khơi mào!
...
"... Tự dưng thèm thịt ba chỉ cháy cạnh ghê"
"..."
Hình như tôi vừa thấy tiểu thư nhìn chăm chăm vào tên nhóc tóc đỏ kia...
Chắc là... Chắc là...
Ngày mai nên bảo nhóc Eman chuẩn bị thêm một suất ăn dự phòng.
Loại đủ để đánh lạc hướng trong tình huống khẩn cấp.
Phòng trường hợp... một ngày nào đó, cậu nhóc tóc đỏ kia thực sự trở thành món chính trong thực đơn của tiểu thư.
.
.
.
Jay Jay' POV
"Êy Yuri, biết gì chưa? Đại tiểu thư thích cậu thật đó!"
...
Tôi ngẩng đầu, mắt vẫn cay vì ngủ gật. Và tôi tưởng mình còn đang mơ, cho đến khi giọng của Ci-N lại vang lên - to như chuông nhà thờ và chẳng có tí tế nhị nào với chữ 'bí mật'.
"Tôi nói thật đấy!"
"... Cái gì cơ?" _ Tôi lập tức nhăn mặt.
Tin chuẩn chưa? Để tôi đi đồn cho Sera nghe nè?
"... Bị điên à?"
Tôi nghe thấy âm điệu đầy nghi hoặc của Yuri, và một tràn sự hóng hớt của lũ quỹ con bên cạnh.
Yeah! Tôi cũng nghĩ Ci-N bị điên rồi! Vì không thể nào một người trông như kiểu có thù với đời như Sera lại yêu một tên mà đời cũng phải thù như Yuri được!
Quá là phản khoa học!
"Whoooaa!! Yuri bị nhắm rồi! Cậu mà từ chối là sẽ bị ông chú già Cruz vặn đầu cho mà xem!!"
Tôi ngoảnh đầu về sau, cố gắng quan sát biểu hiện của Yuri.
Vì biết đâu Sera có thích cậu ta thật, thì tôi có thể cho Sera lời khuyên.
"Gì đây? Cậu ta nói à?" _ Keifer nhếch mép, trông như có vẻ không quá bất ngờ vì việc này _ "Nếu thế thì cậu xong đời rồi, Yuri!"
"Cậu ta sẽ ăn cậu sạch sành sanh!"
"Ohhhhhh!"
Tôi cảm thấy khoé mắt của mình đang giật giật.
Nếu muốn bàn luận, thì có thể nói nhỏ lại một chút không? Ủa, tôi vẫn ở đây mà? Gan quá nhỉ??
"À đúng rồi Jay Jay!!"
Ci-N vẫy tay, rồi nhanh chóng lao tới tôi một cách nhanh nhẹn.
Cậu ấy áp sát mặt của tôi, ánh mắt đầy hứng thú.
"Cậu cũng biết việc này đúng không? Khẳng định một tiếng xem nào! Đúng không?"
"..."
Gì chứ? Sao tôi biết được? Số lần nhắc đến Yuri của Sera-
... Ừ nhỉ? Cũng khá nhiều đấy chứ?
Oh shit!!?
Thế là thật à? Thật sao??
"Liên quan gì đến cậu hả?" _ Tôi táng một bốp vào gáy Ci-N _ "Nhiều chuyện thế?"
Cậu ta xoa xoa chỗ bị đánh, rồi gật gù. "Ồ, thế là thật rồi. Yuri tiêu rồi, tiêu chắc rồi"
"Ý cậu là sao? Cậu ấy hơn cái tên đầu gà kia cả ngàn lần nhé!!" _ Tôi đập bàn đứng phắt dậy _ "Người vừa xinh vừa giỏi vừa tốt bụng, lại còn quý phái thanh lịch như Sera. Cậu ấy thích ai là phước của-"
- Cốc cốc -
"Sao thế?"
Tôi bị tiếng động từ ngoài cửa làm giật mình, vội quay lại. Và rồi... như một đoạn phim slow-motion, tôi thấy Seraphina đang đứng khoanh tay dựa khung cửa, ánh mắt đầy tò mò quét qua đám đông rồi dừng lại ở tôi.
"Sao thế? Ai vừa xinh vừa giỏi vừa quý phái thanh lịch thế? Nghe chả giống con người tí nào! Cậu đang kể về nữ chính Mary Sure à?"
"..."
"Còn mấy người nhìn tôi làm quái gì? Tin tôi móc mắt mấy người ra làm dưa muối ngâm ớt không??"
"..."
Ci-N chỏ nhẹ vào người tôi, thì thầm: "Quý phái thanh lịch của cậu đây à? Không nhầm với định nghĩa của bang chủ cái bang chớ?"
"..."
_________________________________________
- End chương 21 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com