Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Một việc vô nghĩa

Hừm... Hình như tôi mới làm việc gì đó vô nghĩa cực kỳ...

Phải không? Sao tôi cứ có cảm giác hôm qua tôi mới làm chuyện gì đó vô nghĩa lắm. Nhưng tôi lại không biết là vô nghĩa ở đâu.

Vì, vì tôi đã quên bén mất cốt truyện gốc rồi.

Và cũng vì tôi đã làm chuyện vô nghĩa, nên hôm nay tôi sẽ trừng phạt bản thân bằng việc...

Cúp học.

Vâng, tôi quyết định thế. Cúp học vì lý do đạo đức mơ hồ nào đó, trong một buổi sáng tràn nắng đẹp và đầu óc không mấy tỉnh táo.

"Hello Eman! Lâu rồi không gặp! Mình nhớ cậu quá đi mất!"

Tôi lao vào nhà hàng như thể trời sắp sập đến nơi, nhảy phắt lên lưng cậu bạn đang lúi húi bên quầy như thể hai năm rồi chưa thấy mặt nhau.

"Đói quá à... Hôm nay có gì ngon không?"

Eman không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn tôi - kiểu nhìn của một người vừa mệt vừa quen với độ phiền nhiễu này.

"Au? Sao thế? Giận mình à?"

"Chậc... Cậu buông ra xem! Quán đang đông mà làm cái gì thế?" _ Giọng Eman trầm hẳn xuống.

"..."

Ồ. Câu trả lời không phải là 'không giận', nên có thể tạm hiểu là 'có'.

Thế là tôi đành ngoan ngoãn tụt xuống, lủi về một góc cuối quán. Không quá đẹp, nhưng đủ khuất để bị lờ đi.

"Chán thật... Mình cúp học để đến gặp cậu ta mà..."

Tôi ngồi vắt chân, ngó ra cửa sổ. Cũng không hẳn là thất vọng, chỉ hơi tủi một chút. Nhưng thôi, đã làm rồi thì không hối tiếc. Dù cúp học có phải quyết định đúng đắn hay không, thì tôi vẫn sẽ luôn tự tin rằng mọi thứ tôi làm đều đúng đắn.

Cùng lắm lỡ... lỡ đi lệch bước nào thì mình bước lại thôi! Chẳng sao cả!

- Cạch -

Hai đĩa thức ăn thơm lừng được đặt xuống bàn tôi. Tôi ngẩn đầu, liền bắt gặp ánh mắt không rõ ý vị gì từ Eman.

Cậu ta không mở miệng, chỉ đặt xuống hai đĩa thức ăn rồi xoay người rời đi.

Tôi gọi với theo: "Eman! Cậu giận mình à? Mình đến đây để gặp cậu mà? Không nhớ mình sao??"

Vì âm lượng có vẻ hơi lớn, những thực khách xung quanh liền xoay sang nhìn tôi bằng ánh mắt hóng hớt.

Cả Eman cũng lập tức xoay người nhanh chóng bước đến trước mặt tôi.

"Cậu có thể nào nói nhỏ một chút không hả?"

"... Nhưng nói nhỏ thì cậu đâu có nghe?" _ Tôi lẩm bẩm.

"Haizzz... " _ Eman day day thái dương _ "Cậu ăn trước đi, lát nữa mình lại ra với cậu"

Tôi liền cười tít mắt, phẩy phẩy tay ra hiệu cho Eman vào trong.

Không biết đã chọc giận gì cậu ấy, nhưng mặc kệ đi! Quan trọng là...

Ưm... Đồ ăn của cậu ấy vẫn rất ngon!

"Lão đại! Ăn chung đi! Ăn ăn!"

Tôi vui vẻ đẩy đến một đĩa thức ăn, kéo Cruz ngồi xuống.

"Chú ăn đi. Còn nghĩ xem nên tạ lỗi với Eman như thế nào nữa?" _ Tôi cắn miếng gà ngập sốt, đầy thoã mãn mà tiếp tục _ "Con trai thời nay thích gì thế?"

"..."

Cruz không trả lời ngay. Chỉ nhìn tôi một lúc, ánh mắt như thể đang cân nhắc giữa việc trả lời tử tế hoặc lờ đi toàn bộ câu hỏi.

Một lúc sau, Cruz mới mở miệng chậm rãi đáp: "Chắc là... món quà gì đó tự làm?"

"... Tự làm?"

Tôi nghi hoặc.

Trông tôi giống một người sẽ làm được thứ gì đó lắm à?

"Nhưng cũng hợp lý..."

Tôi hơi phân vân một chút, nhưng cũng nhanh chóng ăn xong bữa sáng để đi tìm một 'món quà gì đó tự làm'.

.

.

.

Tôi rời khỏi quán trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, tay đút túi áo, miệng lẩm bẩm mấy từ 'tự tay làm' như một câu thần chú vô định.

"Tự tay làm... tự tay làm cái gì chứ? Bánh quy à? Móc khóa len? Thiệp thủ công?"

Tôi dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ ven đường cách đó khá xa có bảng hiệu ghi vài chữ lấp lánh: "HANDMADE".

Thử không?
Thử đi!
Không lẽ định mệnh dắt tôi lạc đến đây chỉ để ngó bảng hiệu rồi quay lưng?

Tôi đẩy cửa.

Tiếng chuông leng keng vang lên, kéo theo mùi gỗ nhè nhẹ. Không gian ấm cúng đến mức khiến tôi khó chịu.

"Chào cháu, muốn làm gì hôm nay?"

Tôi nhìn xung quanh. Rất nhiều dụng cụ và mẫu thử. Có vòng tay, dreamcatcher, ví da, thiệp, nến thơm...

"Ờm... cái nào làm dễ nhất ạ?"

Bà cô không trả lời ngay. Chỉ nheo mắt quan sát tôi từ đầu đến chân như đang định giá món hàng.

"Cháu từng cắt chỉ bao giờ chưa?"

"Cháu từng cắt... giấy thủ công?" _ Tôi trả lời với một nụ cười mỏng manh.

"Thế... làm thử vòng tay dây sáp nhé? Dễ mà đẹp"

Nghe như làm gà phô mai của Pháp, nhưng được, tôi gật.

Tôi được đưa đến một chiếc bàn gỗ nhỏ, ngồi giữa những sợi dây màu sắc rối như tư duy buổi sáng của tôi.

Mười phút sau, tôi bắt đầu chiến đấu với mớ dây sáp và hạt gỗ.

Nửa tiếng sau, tôi vẫn đang chiến đấu.

Một tiếng sau, tôi chiến đấu bằng ánh mắt trống rỗng và hai ngón tay sắp bị siết đến tím lại.

"Cái quái gì gọi là nút thắt tình bạn mà lại rối rắm thế này?!"

Cuối cùng, bằng một sự pha trộn giữa bản năng sinh tồn, tuyệt vọng và sự kỳ tích, tôi đã hoàn thành được hẳn hai chiếc vòng tay.

Ừm... Méo mó. Lệch trái. Hạt gỗ lộn ngược. Nhưng vẫn là tự tay làm.

Tôi nhìn 'tác phẩm' trong tay, nhíu mày một chút, rồi nở một nụ cười thắng lợi.

Tự tay làm.
Chân thành.
Có tâm.
Bản gốc!

Mà cũng đâu hẳn là quá xấu đâu? Chỉ là trông hơi... phong cách một tí thôi.

Chỉ có một tí!

.

.

.

- Cạch -

Tôi hứng khởi ôm hai chiếc vòng tay chạy lon ton vào bên trong. Nhìn quanh một lúc, mới nhận ra rằng mọi người đã rời đi sau khi ăn sáng.

Có nghĩa là tôi làm hai chiếc vòng mà từ sáng đến tận nửa buổi.

"..."

Tôi nhìn thấy Eman, cậu ấy đang lau bàn. Lưng cậu ấy quay về phía tôi, động tác nhịp nhàng, chẳng buồn ngẩng lên.

Tôi hít sâu, hít cạn, hít đến muốn hóc phổi.

"Eman!"

Lại một lần nữa, tôi lao đến nhảy thẳng lên lưng cậu ta. Nhưng trước khi để Eman phản ứng, tôi đã chìa ra chiếc vòng trên tay đến trước mặt cậu.

"Có quà tặng cậu nè!"

Eman nhìn món đồ trên tay tôi. Một thứ nhăn nhúm, sợi chỗ dài chỗ ngắn, hạt bị lệch, màu sắc lộn xộn như tính cách tôi.

"... Bùa trừ yêu à?"

"Ây!! Không phải!" _ Tôi gõ cái bốp vào đầu Eman _ "Mình làm đấy! Tự làm luôn!"

Cậu ấy ngờ vực, một tay đưa về sau giữ lấy người tôi, một tay cẩn thận cầm lấy chiếc vòng tay.

"Trông cứ như chúng phải trải qua một đợt tra tấn khủng khiếp nào đó?"

Tôi khó chịu, đưa tay với lấy chiếc vòng trên tay Eman. "Không cho cậu nữa! Trả đây!"

"Cậu cho mình là của mình rồi!"

Miệng cậu ấy hơi nhếch lên.

Không rõ là đang mỉa hay đang cười.

Tôi lăn xuống khỏi lưng cậu ta, nghiêm túc chìa ra chiếc thứ hai.

"Mình làm hẳn hai cái đấy! Để cậu đeo cả hai tay. Có tâm chưa?"

Eman nhìn từ chiếc vòng trên tay mình sang cái tôi vừa đưa.

Một lúc sau, cậu trả lại chiếc trong tay mình, cầm lấy cái mới, trầm ngâm một chút.

"Mình lấy một chiếc thôi, chiếc này trông có vẻ ít tà khí hơn"

"... Khác nhau à?"

"Khác. Chiếc kia keo bị dính ở mặt trong sợi dây. Đeo mà nấu ăn sẽ trầy tay" _ Cậu ấy vừa nói vừa đeo vòng vào bàn tay trái của mình.

Tôi vô cùng vui vẻ.

Còn chiếc vòng còn lại, tôi nhét đại vào trong túi áo khoác.

Kệ đi, hơi mắc công tý nhưng được cái cũng khá là mất thời gian.

Nhưng không vô nghĩa đâu nhé!

________________________________________

- End chương 24 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com