Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Coi trời bằng vung

Tôi vừa chơi game vừa nhấm nháp miếng dưa hấu lạnh ngắt mà Eman cắt sẵn, lòng nhẹ tênh.

May quá! Trông cậu ấy vui vẻ hơn lúc sáng. Có lẽ chiếc vòng handmade độc đáo kia cũng có một chút tác dụng đấy chứ?

"Sao ba ngày nay cậu không đến?"

Câu hỏi cất lên giữa tiếng nước chảy và âm thanh lạch cạch từ bồn rửa. Giọng Eman lặng như thể chỉ vừa buông xuống một cách hờ hững, nhưng lại trông như thể cậu đã giữ nó trong đầu ba ngày rồi.

Cậu ấy hỏi một lần nữa: "Ba hôm nay không thấy cậu ở đâu cả. Cũng chả liên lạc gì với mình"

Đến lúc này, tôi mới ồ lên một tiếng.

"Có vài chuyện hơi rắc rối xíu! Nhưng không sao đâu!" _ Tôi cắn nốt miếng dưa hấu, vội mang dép chạy đến cạnh Eman _ "Nhưng mà cậu vẫn giúp mình đưa đồ ăn cho mấy người ở khu ổ chuột chứ?"

"... Đấy là việc cậu quan tâm đầu tiên sau khi gặp lại mình à?"

"Đâu? Việc mình quan tâm đầu tiên là cậu rồi còn gì nữa? Đây là việc thứ hai thôi!"

"..."

Eman thở ra một hơi, "Có. Ngày hai bữa đầy đủ"

Nói rồi, cậu ấy tặc lưỡi, vặn nước, xoay lại nhìn tôi. "Mà mắc gì việc này lại trở thành trách nhiệm của cậu thế!? Cậu tính làm thánh nữ à!?"

Tôi trề môi, "Thánh nữ là cô dâu của Chúa, mà đối với mình Chúa chỉ xuất hiện trong nhà thờ có mái vòm vàng. Chứ làm gì có chuyện lội vào mấy con hẻm tối?"

Ngay lập tức, Eman đã gõ một cú đau điếng vào đầu tôi.

Cậu ấy trừng mắt, "Ăn nói vô phép như thế đó hả!?"

"Ủa? Sai chỗ nào?" _ Tôi không chịu thua, nhón chân trừng lại _ "Vả lại ai bảo với cậu mình làm thế vì trách nhiệm?! Mình làm vì mình thôi nhé!!"

"Thế cậu nói thử xem chỗ nào là vì cậu!??" _ Eman dí tay vào trán tôi, lớn tiếng _ "Mình chẳng thấy chỗ nào là vì cậu trừ những lúc cậu bị nhiễm bệnh từ cái khu đó cả!"

Chúng tôi cứ thế mà trừng mắt với nhau một hồi lâu, mãi đến lúc một chú phụ bếp lên tiếng cắt ngang chúng tôi mới thôi tranh cãi.

"Với lại Eman, phải nhường bạn gái chứ?" _ Điệu cười trêu chọc vang lên.

Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy thêm cái nữa, rồi quay người bỏ đi.

"Cậu lại đi đâu đấy!?"

"Mặc kệ mình!"

Còn đi đâu nữa? Dĩ nhiên phải ghé đến khu ổ chuột xem tình hình rồi? Nhưng mà nếu nói ra thì sẽ lại rắc rối hơn cho mà xem.

"Trời đang mưa, nhớ cầm ô"

Giọng Eman bình thản vang lên sau lưng tôi.

"Mình đi xe!"

"Nhưng đến hẻm thì cậu phải đi bộ"

"..."

.

.

.

Third-person POV

Seraphina mặt mày cau có, giày đá tung vài viên sỏi ven đường khiến nước mưa bắn lên tóe loe như pháo giấy. Mỗi bước chân đều nghe rõ tiếng 'sột soạt' của vũng nước cạn dưới mặt hẻm lồi lõm.

"Lão đại! Chắc là chuẩn bị bảo mọi người làm việc luôn đi. Nếu đợi đến khi qua mùa mưa thì tôi sẽ bị Eman cằn nhằn đến điên đầu mất!"

"Vâng"

Cruz gật đầu, gương mặt không biểu cảm, nhưng tay vẫn nghiêng nhẹ chiếc ô đen về phía Seraphina để chắn phần nước mưa đang bị gió tạt nghiêng.

Họ đi thêm vài bước thì bước chân của Cruz đột ngột chậm lại. Seraphina lập tức nhận ra, ánh mắt đảo sang, nheo nheo nhìn người vệ sĩ đang quay đầu lại phía sau.

"Có chuyện gì thế?" _ Cô nhíu nhíu đôi mắt.

Đáp lại cô là một khoảng im lặng ngắn, rồi Cruz nhẹ nhàng xoay lại, ánh mắt vẫn còn vương chút cảnh giác. "Không có gì"

Seraphina cũng liếc thử về phía sau. Xa tít ở đầu hẻm, một chiếc xe con đang đỗ sát lề, đèn xe nhấp nháy mơ hồ qua màn mưa. Nhưng chỉ vài giây sau, xe lặng lẽ chuyển bánh, lăn bánh qua vũng nước mà không gây ra một tiếng động nào rõ ràng.

Cô nhíu mày. "Chú định ngắm xe à? Kiểu đó trông hơi xấu!"

Cruz không phản hồi. Mắt anh ta vẫn dõi thêm một lúc, rồi mới dứt khoát quay đầu lại.

Cứ tưởng là một kẻ bám đuôi.

Nhưng có vẻ là không.

Hình như chỉ là một đứa trẻ nào đấy đang cảm thấy tò mò vì sự xuất hiện của Seraphina - một cô gái ăn mặc quá chói chang giữa những mảng tường bạc màu, bước qua những ngõ hẻm mục nát mà không e dè.

"..."

"Haa... Cái gì thế này? Tôi chỉ không trực tiếp ghé đến đây có hơn một tuần..."

Seraphina giật giật khoé mắt, nhìn một mớ hỗn độn vừa người vừa rác đằng trước mà không khỏi đen mặt.

"Đúng là vắng chủ là lũ rác biết đường sinh sôi ngay!"

"... Tôi không nghĩ họ sẽ vui nếu tiểu thư nói vậy đâu"

"Ủa chứ chú nghĩ tôi vui khi nói vậy à?"

Seraphina siết chặt tay, nước mưa tạt nghiêng theo từng luồng gió hắt qua con hẻm nhỏ, nơi mà cô từng đặt chân không biết bao nhiêu lần. Nhưng chỉ mới mấy hôm không tới, cái nơi cô từng quen mặt từng cái mái tôn cong, nơi cô đã cho người dọn dẹp gần một nửa, giờ lại thành một bãi chợ không kiểm soát.

Tiếng cười nói ồn ào. Người lạ mặt tấp nập. Hơi men, mùi khét, và tiếng lách cách bát đũa trộn lẫn vào nhau như một bản nhạc mà cô chẳng thể chen lời.

Và rồi, một cảnh tượng không thể lẫn vào đâu: nồi thức ăn cô nhờ Eman chuẩn bị - vốn phải xếp cẩn thận, chia đều - nay đã bị vây kín bởi gần chục người lớn nhỏ đang hùng hục xới. Mặc dù nồi thức ăn có vẻ đã hết từ sớm, nhưng vẫn có rất nhiều bàn tay cố vét đến tận đáy nồi.

"Mẹ kiếp!"

Seraphina chửi thề, giọng cao vừa đủ để vượt qua cơn mưa.

Một vài ánh mắt quay lại nhìn. Hầu hết là lạ hoắc. Có nhiều người quen, cũng có nhiều ánh nhìn mừng rỡ. Nhưng đa số là không quen. Không ai đáp. Không ai đứng lên chỉnh lại thứ gì.

Giống như cô chỉ là một người qua đường đang nhiều chuyện.

Cô tiến thêm một bước.
"Đồ ăn này... Ai cho mấy người đụng vào mà làm như đồ chùa thế hả?"

Một người phụ nữ lớn tuổi, răng nhấp nhô, quay lại trừng mắt.
"Ủa? Bộ mày mua chắc? Có thấy tên mày ghi trên nồi không?"

Seraphina ngớ người.

"Ôi hay thật..."

Cô nghiêng đầu, khoé môi giật giật, ánh mắt đầy vẻ không tin nổi.

"Cái con mụ này là ai mà dám ăn nói trống không với tôi thế!??"

Cô quay sang nhìn Cruz, rồi quay lại nhìn những người quen biết đang đứng gọn một bên - tránh sự cố không mong muốn mà tiểu thư nhà mình vô tình gộp chung một đám để xử lý.

"Ủa, rồi mày là ai mà xồn xồn dữ vậy?" _ Một gã đàn ông cởi trần, tóc vàng hoe, giọng lè nhè xen vào _ "Đồ từ thiện phát cho dân nghèo, chớ có ghi 'của mày' đâu?"

Lại có vài người khác cười hô hố theo sau hắn. Gã cao lêu nghêu bên cạnh còn tặc lưỡi, "Ê ê, nhìn con nhỏ ăn mặc kìa, tưởng người mẫu xuống phố chớ! Ai dè... thích canh me cơm từ thiện hả?"

Seraphina cười, cười thật tươi, cười tít đến tận mang tai.

"Cruz, cắt lưỡi chúng cho tôi"

"..."

Cruz cuối đầu, nói nhỏ vào tai cô. "Chuyện này cũng không được phép đâu ạ"

"..."

Seraphina trừng, trừng đến muốn lồi ra đôi mắt.

"Mắc cái gì tiền tôi đập vào chú mà làm gì cũng không được thế!?"

"Nếu làm thế chúng ta sẽ bị kiện vì tội rất nặng, vì họ vốn không phạm luật gì cả" _ Cruz mặt không biến sắc _ "Chúng ta sẽ phải hầu toà"

"Chú sợ à?" _ Seraphina vẻ mặt không tin nổi.

"Vâng"

"..."

Đúng lúc đó, một bàn tay nhỏ bé kéo lấy vạt áo cô, cũng như kéo lại chút lý trí còn sót lại của cô.

"Tiểu thư... đừng... đừng lớn tiếng với họ"

Seraphina cúi xuống nhìn cậu bé. Nét mặt nó tái xanh vì sợ hãi, không giống lúc trước thường hay lẽo đẽo theo cô xin kẹo. Ánh mắt nó liên tục liếc về phía mấy kẻ lạ mặt đang ngồi vắt chân gác bát như đang ở quán nhậu quen.

"Nếu chị làm vậy... bọn họ sẽ quay lại... mang theo mấy người lớn hơn nữa. Bố em sẽ lại bị đánh..."

"... Gì cơ?"

Giọng đứa bé run nhẹ. Và phía sau lưng nó, là rất nhiều người đang im lặng nhìn cô, ánh mắt khẩn thiết không lời.

Seraphina nhắm mắt như định thần, rồi lại mở ra lần nữa.

"Tối nay còn một bữa, ăn cho ngon vào"

Cô xoay người, rời đi trước khi cảm nhận được cái nắm tay của một bàn tay nhỏ bé bên cạnh.

"Tiểu thư?" _ Cruz lo lắng hỏi nhỏ.

"Quả thật là... nhiều người có thể bị thế giới vứt bỏ đến hai lần. Một lần bởi Chúa. Một lần bởi chính đồng loại mình"

"... Tiểu thư không sợ bị trời phạt à?" _ Cruz nghi hoặc trước lời khẳng định lúc nào cũng chạm đến đấng trên cao của Seraphina.

"Trời hả? Ờ, cái 'trời' ấy từng nhấn nhầm nút, chuyển tôi từ khu dân trí cao xuống bãi rác xã hội. Mà giờ còn hỏi tôi có sợ không??"

_______________________________________

- End chương 25 -

________________________________________

Mô phật😇

Sao càng viết càng thấy cái nết con nhỏ này khó ưa quá trời quá đất!
Viết mà cái văn 'coi trời bằng vung' nó cứ trôi trên màn hình, hình tượng nhân vật vượt mức yêu cầu cần đạt luôn á😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com