Chương 26: Chiến thắng trở về
Third-person POV
"Cảm giác thế nào chứ? Từ 1 đến 10?"
"Tại sao cậu không dừng chủ đề này lại, Jay Jay?"
Jay Jay và Yuri vừa bước vào lớp, vẫn còn vương nụ cười trên môi. Không khí buổi sáng rộn ràng, tiếng trêu chọc của họ như quét thêm chút náo nhiệt vào căn phòng vốn chẳng bao giờ yên.
Hai người đi sát cạnh nhau, ánh nhìn luôn hướng về phía đối phương. Bỏ qua cái nhìn tò mò của Denzel, ánh mắt khó chịu của Keifer.
Và cả ánh mắt như thể muốn chém đôi cả thế giới của Seraphina ngay đằng sau.
"Tình tứ đủ chưa? Né đường ra cho tôi!"
"..."
Jay Jay giật nảy mình, vội vội vàng vàng đi về phía chỗ ngồi. Cô nàng khẽ liếc mắt về phía bạn mình đang bày ra vẻ mặt hằm hằm đó, thầm hỏi nhỏ Ci-N và David.
"Này, hai cậu có thấy hôm nay trông Sera khó ở hơn thường ngày không?"
Ci-N không trả lời ngay, chỉ khẽ che miệng cười, mắt ánh lên chút hứng thú:
"Còn phải hỏi? Thấy hai người cười cợt như vậy ngay trước mắt, đến đá cũng phải nhói"
Jay Jay hoảng hồn, như thể vừa nhớ ra gì đó lập tức đánh vào đầu bản thân một cú. Vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Seraphina đang nằm gục đầu xuống bàn không bận tâm đến những lời chọc ghẹo của mọi người xung quanh.
Felix chọt chọt vào bả vai Seraphina, trêu: "Gì đây gì đây? Cậu ghen à? Thật sao? Ôi trời!"
"Yuri! Lại đây dỗ cậu ấy đi. Kẻo đại tiểu thư bắt cậu về nhốt như chim hoàng yến trong lồng giờ!" _ Josh cuối đầu cố gắng nhìn biểu cảm của Seraphina đang vùi trong chiếc gối ôm hình trái tim _ "Khóc sao? Khóc rồi khóc rồi!!"
Xung quanh cô loạn thành một vùng, thế nhưng Seraphina vẫn không bận tâm, mặc kệ thế sự mà chìm vào giấc ngủ.
Bây giờ điều cô quan tâm nhất chính là ngủ có được tròn giấc hay không mà thôi.
- Cạch -
Yuri vứt cặp xuống bàn, ánh mắt vẫn dõi theo đám hỗn độn trước mặt.
"Này Yuri, có chuyện gì thế?"
"À... Hôm qua Jay Jay bị mắc mưa nên tôi đưa cậu ấy về nhà trú một lát" _ Yuri nhún vai _ "Vì cậu ta ngủ như một đứa trẻ vậy"
Keifer hơi nghi ngờ, nhưng nhìn đến ánh mắt của cậu thì lập tức nhếch môi cười khẩy.
"Tôi còn chưa hỏi rõ mà? Đáng lẽ cậu phải giải thích việc của Sera đầu tiên chứ?"
"..."
Yuri hơi cau mày, "Chúng tôi thì có gì để giải thích?"
"Ồ?"
Keifer nhướng mày, ngả người ra sau ghế tiếp tục xem trò vui trước mặt.
"Vậy thì để tôi thêm thoại vậy"
Bỏ qua ánh nhìn khó hiểu của Yuri, cậu gọi Drew lại thì thầm vào tai điều gì đó.
Một lát sau, Drew ồ lên đầy hứng thú. Cậu ta chạy nhanh về phía Seraphina đang nằm ngủ, kéo phắt đi chiếc gối màu hồng của cô, khiến đầu Seraphina 'cốp' một tiếng rõ to xuống bàn.
"..."
Toàn bộ lớp học im lặng.
Jay Jay lùi lại, kéo Ci-N và David đi theo. Felix và Josh đứng cách ra ba mét.
"Đau quá..."
Tiếp nối lời than khe khẽ của Seraphina, Cruz đang ở bên ngoài cũng lập tức đẩy cửa bước vào một cách mạnh bạo. Khiến cả đám vừa nãy đang hớn hở chọc ghẹo, giờ lại như vừa bắt trúng quả bom.
Không biết khi nào là nổ tung.
"Chết tiệt..." _ Giọng Seraphina mỏng như giấy, kèm theo tiếng nghiến răng như thể sự kiên nhẫn cuối cùng của cô vừa bị nghiền nát _ "Gối ôm của tôi..."
- Rầm!!! -
"MÀY CHÁN SỐNG-"
"Yuri hẹn cậu đi chơi đó?"
"..."
"..."
Seraphina vừa đập bàn cái rầm, chưa kịp dứt lời thì đã bị Drew cắt ngang.
"... Gì cơ?" _ Cô cảm thấy tai mình đang ù đi.
"Yuri bảo cậu ấy hẹn cậu đi chơi! Lát nữa tan học đó!" _ Drew cười khì, chỉ tay về phía Yuri _ "Vui không? Keifer nói với tôi đấy!"
Seraphina liếc mắt về phía Yuri, rồi dừng lại ở Keifer.
Mắt cô đăm lại, "Cậu không sợ tôi nuốt sống mất bạn cậu à?"
"..." _ Yuri giật mình.
Keifer cười khẩy, chống tay lên bàn: "Sợ chứ. Nhưng tôi tin cậu sẽ nhai kỹ trước khi nuốt!"
"..." _ Yuri đen mặt.
Seraphina trề môi, không bận tâm đến lời đùa cợt của Keifer. Cô giật lại chiếc gối từ Drew, úp mặt xuống bàn một lần nữa.
Giọng cô khe khẽ, "Nhưng lát tan học tôi bận việc rồi"
"Ể!?? Việc gì chứ! Việc đó quan trọng hơn Yuri sao!??" _ Ci-N không chịu, vùng vẫy cánh tay đòi lý lẽ _ "Cậu cứ thế hèn gì-"
"Hèn gì cái gì cơ?" _ Seraphina ngẩn đầu.
"... Không gì"
Cô không quan tâm, đáp đại một tiếng: "Quan trọng hơn! Tương lai của tôi ở đó"
"Hả?"
Ci-N không hiểu, nhưng chưa kịp hỏi lại thì Keifer và Jay Jay đã bị gọi lên văn phòng.
"Các cậu ấy gặp rắc rối rồi kìa!"
.
.
.
- Cạch -
Seraphina đau đầu đến phát rồ.
Cô được Cruz đỡ xuống xe, chân bước chưa vững đã có cảm giác đất dưới mặt đường hơi nghiêng. Cơn choáng váng quen thuộc khiến cô phải cau mày, một tay chống vào sườn xe.
"Chết tiệt... Biết thế hôm qua đã không đứng dưới mưa như tượng đá"
Cũng vì chuyện hôm qua, đêm qua Seraphina đã tức đến nỗi không thể ngủ được. Kết hợp với cơn mưa to, thân thể yếu ớt này của cô như muốn đình chỉ đến nơi.
"Cậu làm sao thế?" _ Eman hơi cau mày, vội vã tắt bếp rồi bước đến giữ lấy bả vai của cô _ "Đau rồi thì còn đến đây làm gì?"
"Chậc... Còn phải làm gì? Mang theo vũ khí để lao vào trận chiến chứ còn gì?"
Seraphina gục nhẹ xuống ghế, đầu ngả ra sau. Cảm giác nhức nhối dọc sống lưng, lan ra tới cả ngón tay.
"Mình chuẩn bị cả rồi" _ Eman đẩy đến một chiếc xe đẩy, trên đó ngoài chiếc nồi lớn như thông thường, thì còn có thêm một chiếc nồi nhỏ khác _ "Có chắc là cậu ổn không? Mình sẽ đi với cậu"
"Không cần đâu"
Seraphina mệt mỏi đứng dậy, "Mình sẽ đi đập nát cái lũ người kia rồi về đây với cậu"
"..."
Eman không đáp, cô liền ngẩn đầu lên.
"... Cậu sao thế?"
"Không có gì. Chiến thắng trở về!" _ Cậu cười nhẹ.
"Hahah... Nghe cứ như cậu đang đưa tiễn mình ra chiến trận vậy!"
Cô đáp lại bàn tay đang đưa ra của Eman, "Cứ chờ đi! Mình mà không thắng, thì sẽ không mang họ Alexandra!"
"Hmm... Đổi họ cũng khá hay đó chứ?"
Eman nghiêng đầu, ánh mắt dường như trở nên đầy khó hiểu.
"Ý gì? Cậu mong mình thua à?"
Cậu nhún vai, quay trở lại gian bếp. "Mình tin cậu sẽ không thua"
Đó là điều hiển nhiên.
Seraphina thầm nhủ.
Dù thân thể có tàn, thì tinh thần cô vẫn rất cháy!
_______________________________________
- End chương 26 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com