Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Tàn nhẫn

Third-person POV

Seraphina thầm nhủ.

Dù thân thể có tàn, thì tinh thần cô vẫn rất cháy!

...

Đúng thế. Tinh thần Seraphina cháy như ánh mặt trời, nhưng có vẻ ông trời thì lại không cháy cho lắm.

"Mẹ nó! Nếu mưa rơi trước khi tôi giải quyết xong đống tạp nham này, thì cứ chờ đó... Tôi thề tôi sẽ dùng sạch tiền của ngân sách lũ hệ thống mấy người!!"

Chiếc xe đẩy lăn đều trên mặt đường ẩm ướt. Seraphina một tay giữ cán xe, một tay giữ mũ áo khoác khỏi bị gió thổi bay. Mưa như muốn trút xuống, bầu trời vẫn xám xịt như thể cũng đang rủa thầm cái thế giới rách nát này.

Cô dừng lại ở đầu con hẻm ngoằn ngoèo - lối dẫn vào khu ổ chuột mà bản thân đã quen mặt từng mảng tường bong tróc. Cruz nhận lấy xe đẩy, nghiêng ô che, trong khi cô lật mũ lên, để nước mưa đọng trên những mái tôn cũ nhỏ lách tách khỏi mép áo choàng.

Chưa bước vào, mùi tanh nồng của bùn, khói thuốc và nước thải đã len lỏi trong không khí.

Seraphina không nhăn mặt, nhưng đôi môi đỏ sậm mím chặt thành một đường lạnh lẽo. Đôi mắt lướt qua từng gương mặt đang chờ đợi bên lề đường, phần lớn là người quen. Một vài người cúi đầu, không dám nhìn cô.

Một đám người lạ, đứng đầu hàng, nhàn nhã như đang chờ phục vụ tại tiệc buffet miễn phí.

Cô không lên tiếng. Không quát nạt. Cũng chẳng cần phải hỏi ai là ai.

Cô chỉ đẩy xe đến giữa ngã ba, dừng lại.

Rồi - bằng một chuyển động vô cùng chậm rãi và chính xác - Seraphina nhấc nồi thức ăn nhỏ hơn lên, xoay một vòng, và đổ toàn bộ xuống mặt đường.

Tất cả đổ xuống nền đất - đất bùn, đất cát, rác rưởi, vỏ bánh kẹo, nước tiểu của chó mèo - tất cả.

Không một lời báo trước.

Tiếng tõm ẩm ướt vang lên nặng nề.

Toàn bộ khu ổ chuột nín thở.

Seraphina chống tay lên thành xe, nhìn thẳng vào đám người lạ đang sững sờ trước mặt mình. Ánh mắt cô sắc như dao cạo, giọng nói chậm rãi:

"Nếu các người thực sự đói... thì tôi tin là vẫn sẽ ăn sạch đống này. Phải không?"

Không ai trả lời.

Không ai nhúc nhích.

Nhưng rồi, một người phụ nữ mất một tay quen thuộc, dáng người gầy gò, đầu tóc rối bù, đã bắt đầu quỳ xuống. Bà lặng lẽ nhặt lên một nắm cơm từ mặt đất, không rơi một giọt nước mắt.

Tiếp theo đó là hai, ba người nữa. Họ không nói lời nào. Chỉ cúi đầu. Chỉ nhặt. Như thể việc đó là điều đương nhiên.

Một cậu bé ngẩng lên, đôi tay lấm lem, nhưng mắt vẫn sáng như cũ: "Cảm ơn tiểu thư... Cảm ơn ạ..."

Seraphina không nhìn cậu, ánh mắt hơi liếc về phía Cruz. Ngay lập tức, anh ta biết điều, liền đỡ lấy bọn họ đứng dậy.

Rồi cô bật cười khẽ, một tiếng cười không có chút ấm áp nào, lạnh như nước đá chảy qua cổ họng:

"Không dám cúi xuống à? Vậy thì đi đi. Ở đây không có bàn ghế sơn son để tiếp mấy con chó được cưng chiều đâu"

Một người đàn ông bước tới định chửi, nhưng ánh mắt của Cruz - đang đứng phía sau cô - khiến hắn lập tức khựng lại.

Ánh mắt như thể chỉ cần hắn nhúc nhích thêm một bước, sẽ không có ngày mai.

Và khi sự im lặng bao trùm lấy cả con hẻm nghèo, Seraphina chỉ nói thêm:

"Toàn là đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, đi kiếm việc mà làm. Lần sau còn bén mảng lại, tôi không chắc thứ đổ xuống sẽ là đồ ăn!"

"..."

Bọn họ nhanh chóng rút lui, vì sự tàn nhẫn của Seraphina là một phần, phần còn lại là nhờ vào Cruz.

Đám đông tản dần. Những cư dân khu ổ chuột im lặng cúi mặt. Có vài người già run run đứng dậy, không dám nhìn vào mắt của Seraphina như mọi khi.

"Cuối đầu làm gì? Tiếc à?" _ Cô nói nhẹ bẫng _ "Tiếc làm gì cái đống đó? Toàn là mấy đồ-"

"CẬU LÀM GÌ THẾ HẢ!???"

"..."

Seraphina bị tiếng hét làm cho lùng bùng lỗ tai, đầu càng trở nên đau như búa bổ.

Cô xoay đầu.

"Cậu ồn quá! Denzel!"

"Khốn khiếp! Hai người làm cái trò gì thế hả!??"

Denzel gần như phát điên, nếu không được Mayo và Edrix ở cạnh giữ lấy, cậu đã nhảy thẳng vào người cô.

"Làm gì là làm gì?" _ Seraphina cau mày _ "Tôi hỏi mới đúng, theo dõi tôi đấy à?"

Rồi cô lẩm bẩm: "Dù đây có là phim thật thì mình có phải là diễn viên chính quái đâu? Không cần phải bị nhiều người xen ngang như thế chứ!?"

"... Sera"

Seraphina đảo mắt sang Ci-N đang nhìn mình đầy vẻ không thể tin.

"Cậu... Tại sao cậu lại..."

"Lại lại cái gì!? Tôi bận lắm đừng ở đây mà chắn đường tôi!"

Cô không bận tâm, nhưng vừa xoay người lại, tay sắp chạm vào nắp nồi thức ăn to đùng còn lại trên xe đẩy thì đã bị Denzel nhảy chồm tới chộp lấy.

Cổ tay cô bị nắm đến đỏ.

Dù cố giữ bình tĩnh, lông mày Seraphina vẫn nhíu chặt lại. Cruz lập tức bước tới, nhưng đã bị ngăn lại bằng một cái lắc đầu.

Cô ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với Denzel.

"Cậu muốn cái gì?"

Denzel không đáp ngay. Hơi thở dồn dập, như thể đang kiềm nén một cơn thịnh nộ sắp vỡ tung.

"Có tiền..." _ Cậu nói, giọng đầy uất nghẹn _ "Là được phép chà đạp người khác như thế à?"

"..."

...

"???"

Seraphina như vừa nhìn thấy tên ngốc.

"Não mày bị tàn à?"

______________________________________

- End chương 27 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com