Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: NPC

"Có tiền... là được phép chà đạp người khác như thế à?"

"..."

...

Tôi ngờ ngợ.

"Não mày bị tàn à?"

Bầu không khí nặng trịch. Những ánh mắt đổ dồn về phía tôi - giận dữ có, phẫn nộ có, ghê tởm có. Một hỗn hợp cảm xúc như đống thức ăn thừa mà tôi đổ xuống ban nãy vậy.

Tôi hơi khó chịu. "Còn nữa, ai cho mấy người theo dõi tôi!?"

Không ai trả lời, Rory vỗ vỗ vai Denzel, rồi lại liếc mắt sang nhìn tôi.

"Bỏ đi Denzel, chúng ta không thể nói lý với họ!"

Nói lý?

Tôi suýt bật cười. Đoạn này còn thiếu đàn ông vung kiếm và phụ nữ ngất xỉu thì thành phim kiếm hiệp rồi.

Tôi mất kiên nhẫn, "Bọn mày muốn gì? Nói rõ ra xem nào!"

Ci-N đôi mắt vốn sáng lấp lánh giờ chỉ còn lại hoang mang, "Tại sao... cậu lại làm thế với họ?"

Tôi thấy cậu ta chỉ tay vào những người ở khu ổ chuột đang tụ lại một chỗ.

Liền cảm thấy kỳ quái. Tôi đã làm gì họ rồi à? Đã làm gì rồi sao? Lúc nào!?

"Ý gì? Nếu ý mấy người là cái lũ ban nãy mới chạy đi thì không cần quan tâm. Chúng xứng đáng!"

Cơn nhức đầu đã làm tôi phát điên, lũ ban nãy cũng làm tôi như muốn phát khùng, rồi giờ còn gặp lũ nhóc ranh không biết từ đâu mò đến chọc tức tôi nữa!

Tôi có phải nữ chính đâu? Cũng đâu phải phản diện để vinh hạnh nhận được vai diễn 'hiểu lầm' này đâu? Ủa? Tôi chỉ đang làm việc của tôi thôi mà? Tôi đâu mời họ vào cuộc đời tôi?

Ai cho mấy người đặc quyền nhảy vào rồi đòi diễn chính trên sân khấu của tôi vậy?

"Cậu nói thế mà được à?" _ Edrix cau mày, tay đẩy gọng kính _ "Chúng tôi không cần biết cậu giàu đến mức nào, và ở đây cũng không thiếu những kẻ như cậu. Nhưng ít nhất chúng tôi không hành xử mất nhân tính như thế!"

"Nhân tính?" _ Tôi nghi hoặc _ "Thế ai bảo với mấy người là tôi có nhân tính?"

Tôi tự tin nói rằng, tôi không phải người tốt. Heh!

Nhưng mà... hình như cái lũ người này vẫn không hiểu tình thế? Đúng không?

Và tôi cũng không rảnh như mấy đứa nhân vật trong phim - bị hiểu lầm rồi cắn răng chịu đựng mấy chục tập mà không thèm mở miệng giải thích.

"Bọn lúc nãy không phải người của khu này, nên tôi đuổi đi thôi" _ Tôi nhún vai _ "Với lại, chúng chen hàng, giành chỗ thức ăn ít ỏi của người khác. Mấy người nghĩ tôi nên tặng hoa hồng à?"

"..."

Bọn họ ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.

Rồi Denzel tiếp tục gào lên: "Ít ỏi!?? Cậu đã biết thế còn đổ đi cả nồi thức ăn rồi bắt bọn họ cuối xuống đất để ăn!??"

Cậu ta chỉ tay vào vài người dân đang trốn một góc, "Sao cậu có thể tàn nhẫn... Tàn nhẫn bắt một đứa trẻ cuối xuống ăn thức ăn dưới đất rồi bảo nó biết ơn mình như thế chứ..."

Giọng cậu nghẹn lại như thể tôi vừa đá gãy niềm tin của cả thế giới.

"..."

"Ủa? Rồi nãy giờ mấy người hiểu tôi nói gì không thế?" _ Tôi đầy nghi ngờ nhìn họ.

Giải thích tôi cũng đã giải thích rồi, tận mắt họ cũng đã chứng kiến rồi. Tôi đã cho ai thật sự ăn đồ ăn dưới đất à? Cậu ta nhảy cẩn lên như chuột thế để làm gì chứ?

"Mà thôi, bỏ đi!" _ Tôi hơi mệt, liền ra hiệu cho Cruz đuổi họ đi _ "Ngày mai nếu rảnh tôi sẽ thuyết trình lại, giờ tôi bận lắm!"

Họ nhanh chóng bị đuổi đi, trước khi rời hẳn, tôi thấy Ci-N và Calix quay đầu lại nhìn tôi.

Và tôi cũng mặc, cầm lên chiếc muôi to đùng ra lệnh:

"Xếp hàng xếp hàng! Thứ tự như cũ!"

Cư dân khu ổ chuột ban đầu còn do dự, nhưng rồi vẫn răm rắp nghe theo. Không khí ban đầu quay lại, trật tự như cũ, dường như họ đã quen rồi. Hoặc là quen với cách tôi làm, hoặc là quen với kết quả của cách tôi làm.

"Tiểu thư! Cảm ơn tiểu thư!" _ Một bà lão cuối đầu lia lịa, bàn tay run rẩy đưa đến chiếc bát đã bị mẻ chỉ còn sát đáy.

Tôi hơi khó chịu, "Sao cái tô này lại tàn hơn nữa rồi?"

"Là... Là vì..."

Bà lão ấp úng, tôi liền hiểu ra.

Cái lũ kia làm chứ không ai hết!

Khốn thật! Đáng lẽ lúc nãy tôi nên bảo Eman hâm cho nóng cái nồi thức ăn thừa kia lại, rồi một phát đổ lên đầu bọn chúng cho đáng đời!

Tôi hiền quá mà! Chết thật chứ! Tôi thề tôi sẽ rút kinh nghiệm!!

"À đúng rồi tiểu thư... Bà đã đan xong chiếc túi mà cháu bày hôm qua rồi"

"... Sao nhanh thế?"

.

.

.

Không gian hệ thống - Mức độ quan sát cấp X.

Mọi thứ trắng xoá, tĩnh lặng. Những ký tự ánh sáng bay chậm rãi trong không trung như thể vừa trôi ra từ cổ máy in vô hình nào đó.

Ở giữa phòng: một bàn điều khiển bán trong suốt, trên đó là hình ảnh của Seraphina - đang cầm muôi thức ăn, bên cạnh là dữ liệu tài nguyên đang bị tiêu hao chóng mặt: tài chính hệ thống - 129.847 đơn vị chỉ trong một tuần.

Một âm thanh điện tử vang lên gấp gáp:

[Cảnh báo: Lượng tiêu thụ ngân sách bất thường. Chủ thể 0000 đang kích hoạt tính năng chi tiêu vô hạn với tần suất cao. Hệ thống chủ sẽ sớm rà soát.]

"Chết tiệt..." _ ARATA_0077 vò đầu.

Một cú vuốt tay, màn hình dữ liệu lập tức chuyển sang chế độ mã hóa. Cậu ta mở giao tiếp nội bộ, gọi:
"ARATA_0013, anh có ở đó không? Khẩn cấp! Lỗi vận hành loại 2, sai lệch cá thể!"

Một lúc sau, một hình nhân cao lớn hiện ra từ một cánh cửa vô hình. Không cần hiệu ứng hoành tráng, không cần ánh sáng rọi vào, chỉ với một cái liếc mắt, cả không gian dữ liệu như chùng xuống.

ARATA_0013 - người từng vận hành 12 thế giới mô phỏng thành công, không một lỗi.

"... Lỗi loại 2 mà cậu cũng không vá được?" _ Giọng trầm, bình tĩnh đến mức cắt ngang được cả những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu người đối diện.

"Tại... Em không biết nhưng có gì đó kì lắm!" _ ARATA_0077 mắt đã đầy sự hoảng loạn _ "Lúc đầu em chỉ định để cô ta ở đó một vài tháng cho đến một năm để giải quyết xong lịch trình của em trước thôi. Thế mà bây giờ đột nhiên... Đột nhiên em không động vào cô ta được nữa"

Nói rồi, cậu lại quỳ sụp xuống bàn, khóc không ra nước mắt. "Thế mà dù không giải quyết được cô ta... Thì số tiền mà cô ta dùng vẫn đều đặn..."

"Hệ thống chủ mà biết được là em chết chắc..."

ARATA_0013 lướt qua bàn điều khiển, đưa tay phóng to dòng dữ liệu liên quan đến chủ thể 0000. Mắt anh ta hơi nheo lại.

"...Có gì đó sai"

"Dạ!? Đó chính là lỗi mà em nói đấy anh!"

ARATA_0077 liến thoắng:

"Em nhập nhầm tên mã gốc, hệ thống nhận lệnh tự động đẩy vào kịch bản mới nào đó thay vì 'Văn phòng quái nhân' mà khách hàng khác yêu cầu. Lỗi em hết chối được luôn! Giờ cô ta có ví tiêu tiền vô hạn mà em cấp cho để... để đền bù! Nếu hệ thống chủ phát hiện thì tiêu đời!"

ARATA_0013 không nghe cậu em lải nhải. Ánh mắt anh ta chăm chú nhìn vào biểu đồ nhịp cảm xúc và phản ứng bản năng của Seraphina - một biểu đồ không có nhịp chuẩn nào cả.

Hoàn toàn lệch chuẩn.

"Cô ta không phải người của thế giới đó" _ Anh ta nói.

"...Thì em biết rồi mà!? Là lỗi mà?"

"Không. Ý tôi là, cô ta chưa từng có mặt trong bất kỳ tuyến thiết lập mô phỏng nào. Không có dữ liệu nhân dạng gốc. Không có ID hệ thống hợp lệ" _ ARATA_0013 cau mày _ "Cậu không tò mò vì sao mọi khách hàng đều có mã số nhất định, mà cô ta lại là '0000' à?"

"Bình thường mà?" _ ARATA_0077 nghiên đầu _ "Vì cô ta vốn là lỗi?"

"... Nói chuyện với cậu đúng là vô dụng!"

"..."

ARATA_0013 trượt tay phóng to một đoạn dữ liệu quan sát, hình ảnh Seraphina đang đứng đẩy một chiếc xe đẩy - phía sau, một chàng trai trẻ đang dõi theo cô qua tấm kính trong suốt.

Mắt anh đột nhiên nheo lại.

"...Khoan đã"

Tay ARATA_0013 khựng giữa không trung, chỉ vào chàng trai trong màn hình.

"Tên kia là ai?"

"... Ai?" _ ARATA_0077 cũng nhìn theo.

Anh không trả lời ngay. Nhanh chóng thao tác, nhấn mở bản ghi truy xuất NPC tại điểm xuất hiện.

"Không được? Một NPC mà không thể mở điểm truy cập?"

"Em... Em chưa có động vào cậu ta luôn!"

"..."

_______________________________________

- End chương 28 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com