Chương 29: Cuối cùng cũng yên tĩnh
Keifer' POV
Chà... Lũ này hôm nay có vẻ lạ thật đấy.
Tôi vác cặp vào lớp, chưa kịp thở ra đã thấy bầu không khí nặng nề. Cái kiểu lặng im đầy ẩn ý, rồi nhìn nhau thở dài ấy... Ừ, không quen. Nhất là với cái hội thường ngày ồn ào như bầy vịt.
"Gì đây? Hôm qua bảo theo đuôi Sera mà?" _ Tôi lên tiếng, vừa tiện tay ném cặp lên bàn _ "Bị con nhỏ đó trói thành cuộn rồi quăng xuống sông à?"
Không ai trả lời, chỉ có vài người nhìn tôi rồi thở dài một hơi.
Tôi không hiểu, liền xoay sang Yuri, cậu ta cũng nhún vai nhìn tôi.
Mà nói mới để ý, hôm nay con nhỏ đó không thấy có mặt trên lớp.
Tôi nheo mắt. Cảm giác mách bảo có biến.
Thế là chộp cổ Mayo kéo lại, "Chuyện gì?"
"Chậc... Cầu trời cậu ta đừng vác mặt lên lớp nữa thì tốt!"
"???"
- Bốp! -
Tôi đá vào chân Mayo, "Nói rõ xem nào!"
Đáp lại lời tôi là Blaster vừa mới vứt cặp xuống bàn, "Con đó ỷ mình giàu có, cất công mò đến tận khu ổ chuột để chà đạp người khác!"
"Hửm?"
"Cậu biết không!?" _ "Denzel đột nhiên từ đâu ra nhảy đến trước mặt tôi, đập bàn _ "Cả một nồi thức ăn, bị đổ xuống đất!!"
"Xong rồi?" _ Hình như tôi đoán được vế tiếp theo là gì.
"Rồi bắt người khác cuối xuống ăn!!" _ Denzel trông đầy tức giận _ "Mà còn nói kiểu... kiểu như làm ơn phát chẩn ấy! Rồi lại còn bắt người ta cảm ơn nữa! Biến thái!"
"Ồ? Nghe cũng hợp với cậu ta đấy chứ?"
Tôi cười.
Nào, không phải hứng thú gì đâu. Chỉ là đúng như suy nghĩ của tôi khi lần đầu đối đáp với cậu ta.
Vì con nhỏ đó rất hợp với những vai như thế.
Đám đông bắt đầu sôi lên. Drew vỗ bàn ầm ầm, "Đúng là đáng ghét! Tống cổ cậu ta ra khỏi lớp đi! Tống cổ!!"
"Cậu im đi! Hôm nay Sera còn chưa đi học mà!" _ Ci-N phản biện _ "Với lại, cậu ấy bảo hôm nay sẽ giải thích cho chúng ta!"
"Gì? Còn giải thích gì nữa?! Mặt còn chả thấy ở đâu!"
"Nên mới bảo cậu im đi đó!"
Một đợt tranh cãi nảy lửa diễn ra, với hai phe đối lập là Ci-N và hơn một nửa Section E, trừ những người hôm qua không đi cùng và đứng ở trung lập.
Tôi nhìn sang Yuri.
Cậu ta ngả người ra ghế, dáng vẻ trông có vẻ không hứng thú gì.
Ồ? Nhưng hình như là 'Game Over' rồi kìa?
"Cậu không ý kiến gì sao Yuri?!" _ Ci-N chạy về phía Yuri, ngồi sụp xuống như thể là điểm tựa duy nhất giữa cơn bão dư luận _ "Dù sao cậu cũng là người đầu tiên biết Sera hay ghé đến khu đó mà?"
Ừ, đúng rồi?
Tôi cố gắng tìm sự thay đổi trong sắc mặt Yuri, nhưng chẳng thấy gì ngoài việc cậu ta thong thả buông lời.
"Chỉ vô tình thấy hôm trước thôi, không rõ"
"Ồ? Tôi đoán nếu biết vì cậu mà cậu ta dính vào mớ bòng bong này, rắc rối cũng lớn đó!" _ Tôi hứng thú.
"Tôi chỉ nói sự thật là hôm trước tôi gặp cậu ta thôi, liên quan gì chứ?" _ Giọng Yuri đầy bình thản.
Tôi cũng không quan tâm, vì sự kiện này thể nào cũng không xuất hiện trong lớp quá ba ngày.
... Tôi đoán thế, cho đến khi cậu ta xuất hiện lại ở lớp vào hai ngày sau.
.
.
.
- Hai ngày sau -
- Cạch -
Không gian phòng học đột nhiên im lặng khiến tôi hơi tò mò, liền ngẩn đầu dậy khỏi bàn.
Ái chà? Đại tiểu thư đi học lại rồi kìa?
Seraphina Mae Alexandra - đứng ở cửa với vẻ mặt lạnh hơn nhiệt độ của phòng học. Tóc buông thả, cài một bông hoa trà đỏ rực - kiểu cách đến ngạo nghễ. Tay vắt hờ cặp qua vai, bước vào như thể đây là lãnh địa riêng được đặt tên theo cậu ta.
Tôi huýt sáo một cái khe khẽ. "Tôi tưởng cậu trốn học luôn rồi chứ?"
"..."
Cậu ta nhìn tôi, mắt đăm lại như thường lệ. "Mắc gì phải trốn?"
"Vì chuyện gì đó?"
"... Mới hai ngày không gặp, đầu óc mày lại mát hơn rồi à?"
Cô đáp tỉnh queo, mặt không gợn sóng. Nhìn chẳng giống người vừa dính phải rắc rối hay bị bóc mẽ gì như đám kia bàn tán. Bình thản đến lạ.
Tôi liền ra hiệu, để ai có hiềm khích gì thì tự giải quyết.
Cho tôi xem.
- Rầm!!! -
Một tiếng đạp ghế bỗng chợt vang lên, khiến cả tôi lẫn cậu ta thoáng chốc giật mình.
"... Cậu vẫn giữ nguyên cơ mặt y hệt hai hôm trước nhỉ? Denzel?"
"Im đi!! Đồ biến thái!" _ Denzel gằn giọng.
"... Cái gì cơ? Biến thái!??"
Cậu ta cười, không rõ là cười vì Denzel, hay cười vì những ánh mắt kỳ quặc đang chĩa thẳng vào người mình.
"Khốn khiếp! Mày bảo ai biến thái?" _ Sera khoanh tay, ngước ánh mắt kiêu ngạo của mình lên nhìn một lượt phòng học _ "Tao đã bảo rồi! Tao chả làm cái gì trái với đạo đức của mình cả. Bọn mày lên máu anh hùng à?"
Tôi gật gù, tay xoa xoa càm. "Thế là hiểu lầm à? Chà... Là hiểu lầm tình tiết cậu đổ thức ăn xuống đất, hay hiểu lầm tình huống cậu bắt người khác cuối xuống ăn?"
"..."
Cậu ta im lặng, ánh mắt muốn bao nhiêu tức giận thì có bấy nhiêu tức giận.
Trông vui thật!
"Không biết đầu đuôi thì ngậm mồm lại! Không đến lượt mày xen vào!"
"Nói thế sao được..." _ Tôi cắn viên kẹo đang ngậm trong miệng, nhún vai _ "Vì dù sao tôi cũng là lớp trưởng của cái lớp này mà? Đúng không?"
Tôi chuyển hướng, xoay sang Yuri đang bình thản xem kịch ngay bên cạnh. "Đúng không? Yuri? Cậu nói thử xem?"
"... Không liên quan" _ Yuri nghiêng người.
"Này, đừng phũ thế! Dù sao cũng nhờ cậu..." _ Tôi liếc sang gương mặt đã sớm mất kiên nhẫn của vị tiểu thư kia, nhấn mạnh _ "Nhờ cậu nên chúng ta mới biết cậu ta dùng tiền chà đạp người nghèo cơ mà?"
...
Ngay lập tức, Yuri quay phắt qua nhìn tôi. Biểu cảm kỳ lạ lướt nhanh qua mắt cậu ấy, rồi biến mất.
Rồi Yuri lại ngã người ra ghế, dường như ánh mắt thoáng chốc mở to vì bất ngờ lúc nãy không phải là của cậu.
"... Chỉ là hôm trời mưa to vô tình bắt gặp thôi. Tôi không biết"
"Thế à?" _ Tôi nhún vai _ "Mà không quan trọng, quan trọng là..."
Tôi chỉ tay vào gương mặt đang đen lại của Sera.
"Cậu... Mau biến khỏi lớp chúng tôi! Ở đây không tiếp đại tiểu thư!"
"..."
Chưa kịp để tôi kết thúc màn tuyên bố thì Ci-N đã hốt hoảng chạy đến giữ lấy tay tôi, giọng lo lắng:
"Keifer! Từ từ đã quyết định, được không? Cậu ấy cũng bảo là hiểu lầm mà?"
"Gì chứ! Chúng ta đã thấy tận mắt rồi, còn hiểu lầm cái quái gì!??" _ Kit gắt gỏng _ "Tôi hoàn toàn đồng ý! Nhìn xem? Từ khi vào lớp này cậu ta toàn cư xử như mình là đấng bề trên vậy!"
David cũng đột nhiên lên tiếng bao che sau khi làm trung gian cả buổi, "Hôm qua tôi không đi chung nên không rõ, nhưng có phải là nên nghe Sera giải thích đầu đuôi không? Từ nãy đến giờ mấy cậu ngắt lời khiến cậu ấy còn không nói được một câu ra hồn"
"... Sera, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Họ là bọn lừa đảo hay kiểu dạng thế à?" _ Giọng Calix hơi nhỏ, như thể đang muốn quan sát, cũng như thể không muốn nghe điều gì đó.
"Chậc... Đã bảo là do có một đám người hay đến giành thức ăn của những người khu đó, nên tôi mới làm thế để đuổi đi mà! Bị ngu à!??"
Cậu ta vò đầu, sự mất kiên nhẫn đã lộ rõ.
Tôi nhìn một lượt, vẫn có khá nhiều người đang do dự.
Điều đó sẽ gây bất lợi.
Tôi chắc chắn sẽ tống cổ vị đại tiểu thư này ra khỏi Section E!
"À... Có nghĩa là cậu chà đạp những người nghèo đói - những người khó khăn chỉ muốn kiếm thức ăn qua ngày - A, để bảo vệ một đám người nghèo đói - những người khó khăn chỉ muốn kiếm thức ăn qua ngày - B?" _ Tôi vỗ tay _ "Đúng là người tốt! Thật tuyệt vời!"
"Gì chứ!? Ai bảo mấy người đó là-"
"Nói đi nói lại, cậu cũng chỉ là một con khốn học đòi làm người tốt thôi. Phản ứng cái gì chứ?"
"..."
Cậu ta im lặng, cắn chặt môi trừng mắt nhìn tôi.
Nào nào? Sao nữa? Câu tiếp theo của tiểu thư sẽ khiến tôi rất vui đấy?
- Bốp!!! -
"YA!!"
Chiếc cặp trắng be bay thẳng vào đầu tôi - bất ngờ đến mức tôi không kịp phản ứng. Cú ném chính xác, mạnh mẽ và đầy giận dữ.
"LÀM CÁI-"
"Đuổi thì đuổi! Tưởng tao cần à!??"
"..."
Cậu ta quay gót, tông thẳng cửa mà đi, không buồn nhìn lại. Bỏ mặc Ci-N đang hoảng hốt chạy theo phía sau.
Tôi lừ mắt nhìn chiếc cặp nằm chỏng chơ trên bàn, sau đó nhặt lên, ném đại sang chỗ Yuri.
"Cuối cùng lớp cũng được yên tĩnh!"
________________________________________
- End chương 29 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com