Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Biệt danh khó chịu

Third-person POV

"Haizzz..."

Seraphina nằm ườn ra bàn, ngón tay mân mê chiếc đĩa trống trơn trước mặt, ánh mắt như phủ một lớp sương mỏng.

"Hết rồi thì mang đĩa ra đây giùm cái, tiểu thư!" _ Eman vừa lau bát đĩa, không khỏi càu nhàu _ "Vả lại mới ăn xong đừng có nằm! Lớn rồi chứ có phải còn nhỏ đâu mà không biết?"

"..."

Không có tiếng đáp lại. Không như thường lệ, Seraphina không bật lại câu nào. Cô cứ nằm ườn ra như một cái bánh xèo ỉu xìu, không buồn nhúc nhích.

Eman ngước mắt lên nhìn Cruz đang đứng bên cạnh, lông mày khẽ nhướng, như thể muốn hỏi: Có chuyện gì với tiểu thư của anh thế?

Nhưng đáp lại cũng chỉ là một cái lắc đầu khe khẽ.

"Eman..."

Seraphina đột nhiên lên tiếng, giọng nhỏ đến mức phải nghiêng tai mới nghe được.

"Hả?"

"... Bộ mình hay ra vẻ bản thân là người tốt lắm à?"

"..."

Eman suýt bật cười, "Không, cậu xấu tính chết đi được!"

"..."

Seraphina trề môi.

"Nên là tiểu thư xấu tính của mình ạ!" _ Cậu bước đến, dọn dẹp đống bát đĩa bẩn trên bàn, cuối đầu nói nhỏ _ "Làm ơn đứng dậy giúp mình với! Cậu ngồi ở đây cả tiếng đồng hồ rồi, mọi người chú ý nãy giờ kìa!"

"... Mình là khách quen mà?"

"Nhưng không có nghĩa cậu ngồi chắn ngang lối ra vào nhà bếp thì sẽ không bị để ý đâu nhé!"

Không đợi phản ứng, Eman kéo nhẹ tay cô dậy, đặt gọn vào một góc như thể chuyển cả một vật trang trí cố định sang nơi hợp lý hơn. Rồi dọn dẹp chiếc bàn nhỏ hình bò sữa mà cô đích thân mang đến.

"Không phải mình bảo 'muốn ngồi đâu thì ngồi' là cậu bạ đâu cũng ngồi như thế"

"..."

Seraphina phồng má, giận lây sang Eman, dậm chân đùng đùng ra khỏi nhà bếp.

"Thật là... Một lát nữa phải kể đầu đuôi cho mình nghe đấy!"

Cậu thở dài, rồi quay về chỗ làm tiếp công việc của mình.

.

.

.

- Cách -

Eman đặt xuống bàn hai ly Sikwate còn bốc khói, kéo ghế ngồi vào chậm rãi, ánh mắt lướt một lượt qua cô gái đang chống cằm lặng lẽ, khác hẳn thường ngày.

"Rồi sao?" _ Giọng điệu đầy thản nhiên cất lên _ "Có ai trót khen cậu là người tử tế nên cậu thấy lạ à?"

"... Không"

Eman không mấy bận tâm, thưởng thức món nước uống ngọt ngào trên tay. "Ồ? Có cần mình bày vài kế để xử lý mấy tên đó không?"

Cô không đáp, trừng mắt nhìn cậu một lúc. Ly sikwate yêu thích của mọi khi cũng không thèm động đến một giọt.

"Mình đang rất không có tâm trạng đó!"

"Mình biết, và giờ mình cần nghe lý do?"

"..."

Seraphina mặt mày trở nên u uất, rồi ba giây sau đột nhiên lại đập bàn rầm một phát, ánh mắt chuyển sang tia lửa điện.

"Đáng ghét! Sao bọn chúng dám nói mình là biến thái chứ!?? Mình có khoả thân trước đám đông như mấy kẻ-"

"Này!"

"..."

Chưa kịp để cô chửi rủa cho thỏa mãn, Eman đã vội vã chồm đến kéo cô ngồi xuống, tay giữ chặt miệng cô lại.

"Đừng có bô bô như thế! Vẫn còn khách đấy!" _ Cậu nói nhỏ, liếc mắt sang những khách hàng bên cạnh vừa bị tiếng ồn làm cho tò mò.

"... Đến cả cậu cũng bắt nạt mình?"

"..."

Eman để ý, hôm nay Seraphina nhạy cảm đến lạ. Khác hẳn những ngày thường. Và điều này khiến cậu có cảm giác bất an.

"Ai bắt nạt cậu? Mấy tên chung lớp?" _ Cậu cau mày.

Cô lắc đầu lập tức, "Không phải, chỉ là mình bị gọi là biến thái. Mình không thích biệt danh này!"

"... Hả?" _ Eman mơ hồ, như thể đang cố xác minh mình nghe không nhầm. Rồi ánh mắt cậu tối lại, xen lẫn ngờ vực _ "Cậu... cậu lại làm cái gì đó ở lớp rồi đúng không?"

Seraphina mở miệng định cãi, nhưng Eman đã không để cô kịp lên tiếng.

"Nói thật đi. Cậu lén nhìn ai thay đồ à? Hay trượt tay động chạm gì đó không nên?"

"Gì chứ!? Cậu nghĩ mình như thế luôn sao!??"

"Chứ chẳng phải chính cậu mấy tuần trước đã khen ai đó trong lớp cậu có body rất 'ngon' ?" _ Eman giương ánh mắt khinh bỉ chỉa về phía Seraphina.

"..."

"Chưa kể ông anh Cruz còn dặn dò mình tăng thêm lượng thức ăn trưa để tránh việc cậu 'nuốt sống' mất anh bạn nào đó trong lớp"

"..." _ Ồ? Đó là lý do vì sao hộp cơm trưa càng lúc càng đầy đến mức không thể đậy nắp lại à?

"Rốt cuộc cậu làm cái quái gì ở trên lớp thế!?"

Seraphina im bặt, nói đúng hơn là không có gì để cãi.

"Mình... Mình đã thật sự ăn mất cậu ấy đâu..." _ Cô cuối gằm mặt, lí nhí.

"Là cậu thật sự có ý định ăn mất người ta!??" _ Eman bật dậy, lây lây bả vai Seraphina _ "Mình dạy cậu sao hả!?? Né bọn con trai ra! Mình chưa thấy ai trong cái trường đó là tốt đẹp cả!!"

"..."

Cô ngẩng đầu, chớp mắt nhìn cậu một lúc, rồi rất thản nhiên giơ tay lên, chỉ thẳng vào mặt Eman.

"Nhưng cậu cũng là học sinh của trường đó mà?"

...

Eman khựng lại. Một khoảng lặng ngắn, rồi cậu hắng giọng, tránh ánh mắt kia.

"Mình-Mình khác!"

Nghe có vẻ thiếu thuyết phục trầm trọng.

Rồi cậu dần trở nên nổi cáu, "Mình còn chưa nhắc đến chuyện cậu giấu mình đang học ở lớp nào đâu!!"

Seraphina bĩu môi, không thèm quan tâm đến gương mặt sát bên, nhâm nhi ly Sikwate đã nguội dần. "Nếu cậu muốn thì cậu đã tự tìm hiểu rồi, cậu không quan tâm thì có"

"..."

Eman im lặng một nhịp, giọng thấp đi.

"Chẳng phải vì cậu cứ cố tình trốn khiến mình không thể tìm ra à?"

_______________________________________

- End chương 30 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com