Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Mảnh ghép dị biệt

Third-person POV

Seraphina đứng dậy, lấy trong túi ra vài tờ tiền đặt lên bàn. "Mình trả tiền bữa ăn lúc nãy"

Nói rồi, cô quay đi. Cánh cửa mở ra, tiếng chuông gió khẽ rung lên một cách vô hại, rồi khép lại sau lưng cô. Để lại Eman vẫn trầm ngâm ngồi yên một chỗ, ánh nhìn lay động.

Ánh nhìn ấy như đang đuổi theo bóng lưng cô gái - hoặc có thể là đang truy đuổi chính một câu hỏi không tên nào đó vẫn âm ỉ trong lòng.

'Nếu cậu muốn thì đã tự tìm hiểu rồi,...'

Cô ấy bảo rằng cậu không quan tâm, nhưng cô có lẽ không biết...

'Mình đã tìm cậu rất nhiều lần, nhưng lạ một điều... mình chưa từng gặp được cậu ở trường'

'Eman, mình không có ý gì cả. Nên cậu cũng không cần thiết phải nói dối như thế đâu'

"..."

Cậu cúi xuống nhìn vài tờ tiền mới toanh đặt trên bàn. Tờ tiền sạch sẽ quá, như thể chưa từng được con người chạm vào. Chúng nằm đó, như một cách nhẹ nhàng để dứt ra khỏi một giấc mơ dài.

Ngoài cửa kính, bóng cô gái đã khuất dần dưới ngọn nắng chói chang. Ánh mặt trời rọi thẳng vào mái tóc cô, khiến nó ánh lên sắc vàng nhạt, như một vệt sáng lướt qua rồi tắt lịm.

"Cậu có thể đối xử với mình như một người bình thường được không? Sera?"

Eman thì thầm, đôi mắt xoáy vào trong không khí. Như thể đang gửi gắm đến cô gái đã khuất bóng bên ngoài cửa kính, hoặc là gửi đến điều gì đó bên trong cô ấy.

.

.

.

"Đợi chút, để tôi thử tìm lại dữ liệu của các khách hàng trước"

ARATA_0013 cúi thấp xuống bảng điều khiển, ngón tay lướt nhanh trên màn hình cảm ứng dạng mô phỏng. Trong lúc đó, ánh đèn mờ của trung tâm hệ thống khẽ chớp lên từng nhịp như thể nó đang thở. Những con số và chuỗi mã màu lam chạy dọc giao diện, vừa tinh vi vừa lạnh lẽo.

Đằng sau, ARATA_0077, đôi mắt sáng lên đầy mong đợi.

"Em giao số phận của em cho anh luôn á!"

"Cậu rắc rối thật"

"..."

Trong kho dữ liệu hệ thống - nơi lưu trữ toàn bộ lịch sử vận hành xuyên không - anh đã lần ra một trường hợp hi hữu từng được ghi nhận trước đó. Một người dùng vô tình bị đưa nhầm vào một thế giới điện ảnh thay vì tiểu thuyết tương tác như yêu cầu ban đầu.

Trường hợp ấy, khách hàng 0122, cũng từng mắc lỗi nghiêm trọng: hệ thống không thể gán vai phụ nào cho người này, buộc phải lập trình tạm một nhân vật phụ mờ nhạt trong hậu trường để chứa người đó. Thế giới phim bị xáo trộn nhẹ, nhưng vẫn ổn định.

Nhưng Seraphina thì khác.

Hoàn toàn khác.

ARATA_0013 nhìn vào hồ sơ của cô, và bỗng cảm thấy một cảm giác rất lạ, rất bất thường mà anh không thể định danh.

"Không chỉ thiếu vai phụ phù hợp, mà toàn bộ dữ liệu nhận dạng của Seraphina - hành vi, cảm xúc, logic - đều không thể ghép nổi vào bất kỳ khuôn vai nào, kể cả vai dự phòng" _ Anh cau mày.

ARATA_0077 gật gù, "Đúng thật, cái hành vi của cô ta thì ai mà hợp nổi chứ?"

"... Thế giới phim này quá hoàn chỉnh"

Một cấu trúc kín như bưng, mọi nhân vật, mỗi chi tiết đều đã được viết xong, như một mê cung không còn khe hở để chen chân.

"Trong những trường hợp như vậy, hệ thống sẽ bắt buộc phải tự điều chỉnh" _ ARATA_0013 chỉ tay vào số liệu đầy rắc rối trên màn hình _ "Một quy trình gọi là: Kéo giãn tuyến cốt lõi"

Đó là một giải pháp khẩn cấp và cực đoan: một trong những tuyến truyện chính sẽ bị 'kéo giãn' để tạo ra khoảng trống cho 'mảnh ghép dị biệt' như Seraphina chen vào mà không gây lỗi logic tức thì. Tuyến truyện bị kéo giãn sẽ dần thay đổi theo chiều hướng bất thường, thường là tuyến tình cảm hoặc phát triển nhân vật.

Nhưng vấn đề là...

"Không thể biết chính xác hệ thống đã kéo giãn tuyến nào?" _ ARATA_0077 ngơ ngác.

"Ừ, nếu truy cập máy hệ thống chủ thì có thể biết được mức độ tương đồng của cô ta với tình cảnh hoặc con người xung quanh"

"Thế... anh truy cập vào máy của hệ thống chủ đi?"

"..."

ARATA_0013 dừng lại ngón tay đang lướt nhanh trên màn hình, ánh nhìn khó có thể giải thích thành lời chĩa vào cậu.

"Cậu là con ông cháu cha à?"

"...?"

"Sao cậu lọt vô đây làm được thế?"

"... Bộ anh nghĩ có thằng nào điên khùng mà tình nguyện đăng ký vô đây làm hả?"

"..."

Anh thở nhẹ một chút, rồi lắc đầu đầy bất lực.

Chưa đầy hai phút sau, cậu em bên cạnh lại đập tay một phát rõ to, đôi mắt sáng rực vỗ bôm bốp và vai anh.

"Đúng rồi! NPC!"

"...?"

"Chậc... Cái cậu NPC mà lúc nãy anh bảo không thể truy cập điểm cá nhân á!"

ARATA_0013 không trả lời ngay. Anh nhìn chằm chằm vào bảng dữ liệu đang nhấp nháy như thể vừa nghe thấy một ý tưởng điên rồ, vừa như thể nó lại có lý đến không ngờ.

"Anh chàng này tên gì?"

"Không rõ họ tên, nhưng cô ta hay gọi là 'Eman' "

Trong thế giới phim ảnh hay cả tiểu thuyết, mọi nhân vật đều có điểm cá nhân - là bản ghi phản ánh bản chất, vai trò và phát triển của họ - trừ khi...

"... Trừ khi NPC đã bị thay đổi mã nguồn để thích ứng với một yếu tố ngoài kịch bản!" _ ARATA_0077 đầu như được giác ngộ.

"Ừ, khôn hơn rồi đấy. Nhưng cũng chưa chắc chắn được việc cậu ta là tình tiết bị 'kéo giãn' "

Anh tìm lại mạch phim gốc, và biết rằng NPC này vẫn chưa tiến vào 'kịch bản' của chính mình.

"Vốn dĩ một nhân vật phụ tuyến 3 có thể được xây dựng nhiều cảm xúc như này sao?"

"Trông không thua gì nam chính đang tiễn biệt mối tình đầu dang dở luôn ấy nhờ?"

_______________________________________

- End chương 31 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com