Chương 32: Trò hề của hệ thống
Third-person POV
Yuri vươn vai ngáp một cái rõ dài, rồi lại nằm oạch xuống bàn đánh thêm một giấc nữa.
Nhưng còn chưa kịp thả mình vào giấc, vài tiếng xì xào của Ci-N và David ở bàn gần đó đã lọt vào tai.
"Không gọi được cho Sera. Lỡ cậu ấy nghỉ học thật thì sao!?" _ Ci-N ôm đầu _ "Jay Jay mà đi học lại là sẽ nắm đầu tôi hỏi cho mà xem..."
"Cũng rắc rối thật..." _ David khẽ thở ra, tựa lưng vào ghế.
Cậu tuy không rõ sự tình hôm trước, nhưng theo lời của Seraphina thì cô không đáng bị Keifer đuổi ra khỏi lớp thật. Mà David cũng chẳng hiểu vì sao mọi người lại đăm đăm việc Seraphina sai như thế, quả là kỳ lạ.
Đối với David, cô ấy chẳng sai gì cả.
À... Nếu như những lời Seraphina nói là sự thật.
"Tôi nghĩ, họ chỉ đang cố chấp theo Keifer và Denzel thôi"
Ci-N nằm dài ra bàn, thở thườn thượt. "Tôi cũng đoán thế"
Bỗng, như chợt nhớ ra điều gì, cậu bật dậy, ghế đẩy ra kêu két một tiếng, rồi bước nhanh về phía bàn của Yuri.
Cậu khom người, lay nhẹ bả vai của tên đang lơ mơ kia - động tác dè dặt như thể sợ chọc phải ổ ong. Hai tay Ci-N cứ xoắn xoắn lấy gấu áo, ánh mắt thoáng nhìn lên rồi lại cụp xuống, giọng nhỏ hơn cả tiếng muỗi vo ve.
"Cặp... Cặp của Sera, cậu có giữ nó không?"
Ci-N nói rất nhỏ. Như sợ sẽ đánh động Keifer đang ngủ ngay bàn bên cạnh thức dậy.
"Tôi tính sẽ trả cho Sera, nếu cậu giữ thì-"
"Không biết"
"..."
Yuri cắt ngang, ngả người ra sau ghế, ngón tay gõ nhịp nhàn nhạt trên mặt bàn như chẳng buồn bận tâm.
Ci-N muốn hỏi thêm, nhưng cũng đành tiu nghỉu trở về chỗ ngồi của mình.
Kế hoạch dụ Seraphina quay lại lớp bằng cái cớ trả cặp, xem ra tạm phá sản.
"... Cậu mà làm thế thật, có khi Sera quăng luôn cái cặp vào mặt cậu chứ chả buồn quay lại đâu" _ David bồi một câu.
Seraphina ấy mà, cái tôi cao ngất tận trời.
"Hay là nói với Jay? Nếu không khi cậu ấy đi học lại thì sẽ mắng tôi xối xả mất..."
.
.
.
Seraphina' POV
Được rồi, tôi biết tôi không nên tỏ thái độ như thế với Eman.
Chậc... Gương mặt của cậu ấy lúc đó trông có vẻ hơi buồn. Nhưng biết làm sao được, tâm trạng tôi không tốt, và cậu ấy lại nói dối tôi.
"Oops! Con gấu này đáng yêu thế? Cô tự làm đấy à?"
Tôi nhấc nó lên khỏi đống đồ: lông màu nâu ngà, mắt đính bằng hai chiếc cúc áo không cùng màu, miệng thêu vụng về, má ố thêm chút hồng từ sáp màu.
Trông khá đáng yêu.
Ý là, đáng yêu theo kiểu tồi tàn - giống như một con vật bông bị vứt xó trong góc tủ, nhưng lại có thứ gì đó khiến người ta muốn nhặt lên ôm vào lòng.
Mà không sao, những thứ tồi tàn như thế này mới dễ khiến người ta động lòng.
"Tiểu thư! Em may được rất nhiều ví đẹp. Chị thích cái nào?"
Giọng nói trong veo kéo tôi khỏi đống suy nghĩ. Một cô bé chừng mười ba, mười bốn tuổi, đôi mắt tròn xoe như con mèo mướp non, chìa ra trước mặt tôi cả một rổ ví tay: đủ màu, đủ kích cỡ, đủ hình dáng.
Đẹp hơn mấy chú gấu lúc nãy, vì thế nên nó không toát ra sự 'đau khổ' đặc trưng như tôi muốn.
"Cái này... Nhóc học được ở đâu đúng không?"
Tôi cầm lên một cái ví, lật ngang lật dọc.
Chỉ cần nhìn là biết, vì tôi chưa từng cho người dạy cho ai cách làm đồ handmade toát lên vẻ 'sang chảnh' như này.
"Em... Hôm bữa trước đi xin tiền ở bên đường, em lén nhìn trộm tiệm thủ công dưới phố, lúc bà chủ dạy chị khách kia làm cái này..." _ Giọng cô bé lí nhí.
Tôi gật đầu.
Giỏi thật! Chỉ nhìn trộm mà làm được cỡ này, chả bù cho tôi.
"Nhưng mà thôi, không lấy đâu"
"... Không đẹp sao ạ?"
"Đẹp xấu hay không, không quan trọng. Quan trọng là chị đây chỉ thích ví có tiền"
"..."
Tôi đi dạo một vòng, quan sát từng mái lều xập xệ một cách... có chủ đích.
Không sai, có chủ đích.
Tôi cố gắng thuê đội dọn dẹp, nhưng không để họ sửa sang toàn bộ nơi này, mà là biến nó trông như một bản sao hoàn hảo của khu dân cư thập niên 70 - chỉ khác là không có mùi hôi và chuột chết.
Có tiền thật tiện. Chỉ cần búng tay, tôi có thể dựng cả một khung cảnh mà tiểu thuyết cũng chưa chắc dám viết.
À đúng hơn là, được cái khu này cũng không quá to. Chỉ như một ngôi làng nhỏ ở thế kỷ trước bị buộc phải di dời đến thành phố hiện đại này mà thôi.
Dĩ nhiên rồi, chứ mấy người nghĩ ngay lúc đầu lấy họ làm lý do để làm quen với Eman, tôi không biết tính toán lợi hại à? Chỉ cỡ này thôi thì tôi đủ sức nuôi, chưa đến mức bị đánh gậy báo cáo.
... Hoặc ít ra tôi nghĩ là như vậy.
"Quả là kỳ quặc, thế quái nào mà ở đây có chừng nấy người, mà cứ như là tập hợp từng dạng người tàn phế của đất nước vậy?"
"... Tiểu thư, đừng nói thế nữa"
Tôi liếc Cruz.
Nhưng tôi đâu có nói sai? Nhìn đi: bên này là ông mất tay, bên kia là bà mất chân, xa xa là gã chột mắt, gần hơn là cô gái bệnh triền miên. Chỉ có vài gã đàn ông là có vẻ khỏe khoắn - mà khỏe khoắn ở đây nghĩa là đủ bộ phận cơ thể.
Chậc… cái này chắc chắn là trò hề của hệ thống. Một kiểu sắp xếp cẩu thả, thiếu tính đồng bộ đến mức gây khó chịu.
Tôi có thể không đủ thông minh trong những ngày đầu. Nhưng đến tận hôm nay, nếu không nhìn thấy được sự lạ lẫm ở đây, thì tôi quá ngu ngốc rồi.
Nhìn từng gương mặt ở đây, càng lúc càng rõ lên cái vẻ nặc danh, tách biệt khỏi không gian xung quanh như một tấm ảnh bị cắt ghép bằng công nghệ kém tinh chỉnh rồi dán vào cảnh nền.
Nghĩ gì mà qua mặt được tôi? Một bộ truyện tình cảm thiên hướng học đường chẳng thể nào mà có cái đống bùi nhùi thế này ở đây được.
Nhưng thôi.
Vấn đề đặt ra bây giờ là: tôi phải chuyển hóa toàn bộ 'tư liệu thô' này thành một hệ thống điểm tựa vững chắc cho mình.
...
Dù tôi cũng tò mò, tôi nhớ là tôi chỉ xuyên nhầm mà nhỉ? Được 'đặc cách' như thế này luôn sao?
________________________________________
- End chương 32 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com