Chương 34: Con nhỏ tâm thần
Third-person POV
Một buổi tối yên ả, lặng lẽ đến mức tiếng muỗng chạm vào thành bát nghe rõ mồn một. Không có mấy lời trò chuyện, chỉ là sự im lặng quen thuộc - hơi buồn, nhưng cũng dễ chịu.
- Reng reng ~
Keifer ngẩng lên, liếc qua màn hình điện thoại.
Số lạ.
Anh nhấn tắt.
- Reng reng ~
Vẫn là số đó.
Một dự cảm không lành. Rồi anh vuốt nhẹ màn hình, đưa thẳng vào danh sách chặn.
"... Biết đâu là chuyện quan trọng?" - Keiren ngừng ăn, ngẩng đầu, ánh mắt lấp lửng nhìn anh trai đang tiếp tục dùng bữa như không có gì.
"Không quan trọng thì mới gọi giờ này" _ Keifer đáp hờ hững, giọng không mảy may dao động _ "Kệ đi"
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự hờ hững ấy - chỉ chưa đầy mười lăm phút sau, cái 'không quan trọng' đó đã đứng thẳng trước cổng nhà anh.
Ấn chuông cửa một cách dứt khoát, như thể mỗi lần bấm là muốn thiêu rụi cả chuông lẫn cửa.
"F*CK YOU KEIFER!!!"
...
Keigan chớp mắt, "Lần này cũng không quan trọng?"
Keifer hơi ngẩng đầu, chưa rõ nên ra đấm cho kẻ ngoài cổng một trận, hay gọi người tới dọn cái đống chửi rủa đó đi, thì chuông điện thoại lại réo lên.
Nhưng lần này không phải của số lạ nào cả, mà là của cậu em út trong lớp Ci-N.
"Cái gì-"
/ Sao nhắn tin cậu không xem!??/
Keifer đưa máy ra xa, lông mày hơi chau lại. "Ăn tối"
/ Lúc nãy đại tiểu thư có gọi cho tôi hỏi nhà cậu ở đâu, nghe giọng hình như đang quạu lắm!! Cậu mau liên lạc lại với cậu ấy đi! /
"..."
Keifer nghiêng đầu, ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía cánh cổng đóng kín - như thể có thể nhìn xuyên qua lớp tường gạch
Quả thật cái giọng mắng người này là của Seraphina.
"Thế là cậu dám cho cậu ta địa chỉ nhà của tôi!??" _ Giọng Keifer gằn lên.
/... Vì nếu không đưa, Sera bảo sẽ lột da tôi phơi lên trụ cờ /
"Thế thì chuẩn bị đi, thay cho cậu ta thì ngày mai tôi sẽ phơi cậu lên trụ cờ!!"
/ Hể!?? Tại- /
Ci-N chưa kịp phản pháo, Keifer đã lập tức ngắt máy.
Anh đập bàn rầm một cái, đẩy mạnh ghế, đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
Đằng sau, Keigan và Keiren đưa mắt nhìn nhau, như thể vừa nghe tiếng còi mở màn cho một trận kịch hay, rồi lặng lẽ theo chân anh mình ra cổng.
Keifer đoán chắc Seraphina đến để cãi tay đôi chuyện hôm trước anh đuổi cô khỏi lớp. Trong đầu còn đang ngẫm vài câu mỉa mai để chọc tức, khoé môi anh khẽ nhếch.
...
"Trả cặp lại cho tao!! Thằng chó!!!"
"..."
Keifer nhíu chặt mày.
"Ồ ồ? Một chị gái xinh đẹp nhưng ăn nói thật kỳ quặc!" _ Keigan mở giọng trêu chọc.
Seraphina liền như một con mèo hoang bị dẫm đuôi, quay ngoắt sang, ánh mắt như thể sắp đốt trụi cả nhà họ. Cô chỉ tay về phía Keifer, giọng ngân cao, giận run:
"Cái cặp màu be, móc khoá cá mập!!"
"..."
Keifer vẫn chưa biết nên nói gì.
"Cậu bỏ công chạy xa thế chỉ để tìm cái cặp rác đó à? Rảnh quá sao?"
"Cho mày cái cặp rác đó cũng được! Nhưng phải trả tao cái ví tiền!!!" _ Cô gằn giọng, ánh nhìn như muốn thiêu rụi cả căn nhà trước mắt.
Anh gật gù, xoa xoa cằm nhìn Seraphina một lượt từ trên xuống dưới.
Đồ ngủ hình hello kitty, dép bông đi trong nhà, đầu vẫn đeo băng đô rửa mặt, tóc thì vẫn còn đẫm nước - rơi xuống ướt cả mảnh áo sau lưng.
Một bộ dạng lần đầu tiên thấy ở cô nàng đại tiểu thư mỗi ngày đi học là một màu hoa cài tóc như Seraphina.
"Keiren, điện thoại"
Anh nhận lấy chiếc điện thoại của em trai mình, tranh thủ lúc cô vẫn chưa hiểu gì, liền đưa máy chụp 'tách... tách' vài phát.
Những bức ảnh này xứng đáng treo lên bảng tin lớp ngày mai.
"YA!! Mau trả đồ!!!"
Seraphina không bận tâm tới việc đang bị chụp lén, ánh mắt hằn lên tia đỏ. Nhìn thấy vậy, Keifer lại càng hứng thú.
"Lúc đó cậu ném vào đầu tôi, giờ có phải là nên xin lỗi trước không?"
"..."
Cô siết chặt tay thành nắm đấm, rồi... nghiến răng:
"Xin lỗi!"
"...?"
Keifer hơi khựng lại, không ngờ cô nàng lại chịu xuống nước dễ vậy. Nhưng rồi ánh mắt anh lóe lên tia trêu ngươi.
"Một lần nữa. Xin lỗi ai?" _ Anh dơ điện thoại lên trước mặt, rõ ràng là đang muốn quay video.
"... Xin lỗi Keifer!"
"Trông chẳng thành kính!"
Seraphina hít một hơi thật sâu, rít qua kẽ răng.
"Mình thật sự xin lỗi vì hôm trước đã ném cặp vào người cậu..." _ Cô gằn lên _ "Keifer!!"
"Chậc... Cười lên xem nào! Xấu xí chết đi được!"
"..."
Seraphina nuốt nghẹn cục tức, cố gắng nặn ra một nụ cười méo xẹo - đến nỗi hai cậu em nhà Watson đứng bên cạnh cũng rùng mình nhăn mặt.
Ừ thì, cái tôi của cô to thật. Nhưng nếu không có tiền mà sống, thì cái tôi đó chẳng đáng bao nhiêu xu.
Đây cũng chẳng phải tiểu thuyết Marry Sure để cô đứng giữa mưa gào 'Tôi thà chết chứ không quy phục anh!'. Trời ạ, vì có chết cũng cần tiền để lập bia mộ mà?
Người ta dựng tượng đài cho anh hùng, chứ có ai dựng bia cho mấy kẻ 'kiêu hãnh tới cùng' rồi chết vì nghèo đâu?
"Nhưng mà tiếc ghê" _ Keifer chép miệng _ "Tôi không giữ cặp của cậu"
...
Nụ cười trên môi cô tắt ngúm.
Yên lặng, chớp chớp đôi mắt trong veo. "Cậu bảo là cậu giữ trên lớp giúp mình sao?"
"... Tôi không có giữ thật! Đâu có rảnh?"
"..."
Keifer nhìn Seraphina.
Còn Seraphina thì nhìn ngôi nhà to lớn của anh.
"Muốn đốt cái nhà này thì bao nhiêu lít xăng nhỉ?"
Cô lẩm bẩm như một kẻ tâm thần, "Chết thật... 'Nó' bảo phải ở đây hai năm, từ lúc đến đây cũng gần sáu tháng rồi... Là còn một năm rưỡi..."
Trước ánh mắt như nhìn thấy ma của Keifer và hai thân hình nhỏ bé đang dần dời xa vài bước của Keigan và Keiren, cô tiếp tục bấm đốt ngón tay tính toán:
"Nếu xui xẻo thì ở tù năm rưỡi, nếu may mắn 'nó' sẽ đến rước mình sớm hơn dự tính... Nếu thế thì-"
"DỪNG!!! Đủ rồi, Seraphina!!"
Keifer khẽ đưa tay đỡ trán, dơ tay ra hiệu cho cô gái. "Cậu lảm nhảm cái quái gì thế? Bị điên à??"
"..." _ Seraphina vẫn nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt đơ không chớp. Không hề dao động.
"..." _ Quên mất, đây là con nhỏ tâm thần từ lúc vào lớp rồi...
Tất nhiên cô tức giận vì bị mất ví thật, nhưng điều khiến cô tức hơn đó chính là việc Keifer dù thấy cô rất coi trọng món đồ đó của mình, mà vẫn lấy nó làm công cụ để trêu chọc cô.
Và cũng như hiểu được ánh mắt 'có thể một ngày đẹp trời nào đấy sẽ làm thật' của Seraphina, anh cũng nhắc lại một lần nữa:
"Không biết thật, tôi đâu có hứng thú gì với cái cặp rách đó của cậu?"
"... Thế nó ở đâu?"
Anh nhún vai, "Mà thích nó đến thế à? Chẳng lẽ người trong lòng tặng?"
"..."
"Rồi rồi, không đùa nữa! Đi về đi!"
Keifer phẩy phẩy tay, vừa bước được vài bước thì như nhớ ra gì đó, liền quay lại cho thêm thông tin:
"Có lẽ nó đang ở chỗ của Yuri"
_______________________________________
- End chương 34 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com