Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Có những việc không cần phải dùng não

Third-person POV

Yuri vừa đặt ly nước xuống bàn sau bữa tối với ông, tay còn lơ đãng lướt mở điện thoại. Nhưng chỉ kịp liếc qua màn hình thì liền bị tin nhắn trong đó làm cho rơi luôn ly nước.

18:35 - Keifer

[ 'Cậu giữ cặp sách của cô ta à?' ]

[ 'Cô nàng tiểu thư đó sẽ ghé nhà cậu, chuẩn bị trà nước tiếp đãi đi' ]

Yuri chau mày, lướt xuống tin nhắn khác được gửi cách đó đúng bảy phút:

[ 'À, giờ chắc sắp đến nơi rồi. Cẩn thận, cô ta đang phát điên như một con chó dại' ]

"...?"

Và dưới cùng là tấm ảnh - Seraphina, với một phong cách chẳng giống bất cứ bộ sưu tập nào trên đời, và ánh mắt... Chà... giống một vụ nổ đang đếm ngược.

Anh dụi mắt, nhìn lại màn hình lần nữa, chắc mình không hoa mắt. 'Tiểu thư' ở đây rõ ràng là Seraphina. Nhưng cái gì mà cặp sách? Làm ầm lên chỉ để tìm một cái cặp? Phát điên thật à?

Yuri vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng không định ngồi chờ bị động. Anh lập tức nhấc máy gọi xuống lễ tân:

"Lát nữa nếu có một cô gái trông quái dị đến trước cửa thì mang lên đây cho tôi"

/ ... /

Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng thì thầm trao đổi dồn dập, như thể đang cố xác nhận một điều gì đó. Yuri cảm thấy lời miêu tả của mình hơi mơ hồ, bèn mở lại ảnh Keifer gửi, định bổ sung vài chi tiết nhận dạng khác thì đầu dây bên kia lại vang lên:

/ Cô ấy đang ở đây ạ! Chúng tôi sẽ lập tức đưa cô ấy lên, thưa cậu chủ! /

"..."

Yuri khẽ nhíu mày. Nhanh dữ vậy?

Miêu tả thế là được rồi à? Nhân viên làm ăn tốt đến mức như thế sao?

Đáng được tăng lương!

"..."

Đó là trước khi anh thấy bộ dạng này của Seraphina.

Nói thế nào nhỉ? Bộ dạng này... thậm chí một người mù cũng muốn bế cô ra vứt tạm vào đâu đó cho khuất mắt.

"Khụ- Cậu có cần khăn..."

Yuri chỉ tay vào mái tóc cô, rõ ràng là muốn hỏi: Có cần tôi cho người chỉnh trang lại cái bộ dạng như kẻ vô gia cư của cậu không?

Nhưng khi nhìn đến ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đó của Seraphina, anh liền lẳng lặng rút tay lại, không cần nghe ý muốn của cô mà liền lấy đến một chiếc khăn lớn.

Anh ném vào tay cô, "Nghe bảo cậu làm loạn lên chỉ để tìm cặp sách của mình?"

"Biết thế thì mau trả đây!"

Seraphina mạnh tay vò tóc, khiến nó bông xù như bờm sư tử. "Vả lại, sao lấy đồ người ta mà không thông báo thế hả!?"

"..."

Vài đường gân xanh nổi lên trên trán Yuri. Anh chống tay lên thành ghế, bắt chéo chân ngả người, thái độ rõ ràng không muốn trả lời một câu hỏi mà anh cho là vô lý.

"Cậu ném cặp vào người Keifer, nếu tôi không có tâm mang về giữ giùm thì cậu nghĩ nó còn bóng loáng sạch sẽ được chắc!?"

Seraphina không đáp, cũng không xin lỗi hay cảm ơn. Ánh mắt cô chỉ nhíu lại, rõ ràng là đang tỏ vẻ khinh bỉ.

"Nếu không phải tại cậu thì mắc gì tôi phải ném cặp vào tên khốn Keifer?" _ Nói đoạn, cô không bận tâm đến việc đây là phòng của Yuri, liền ngồi phịch xuống ghế _ "Coi bộ cũng nhiều chuyện quá nhỉ? 'Cậu chủ' ?"

Hai chữ cuối được nhấn mạnh, mang đầy ý trêu chọc. Seraphina không giận Yuri - hiển nhiên rồi - nhưng việc gì ra việc nấy. Vì anh mà mọi chuyện giữa cô và Section E mới rối tung lên, nếu không nói thì không chịu được.

"Tôi chỉ vô tình nói ra khi Ci-N cứ bắt tôi phải ra về với cậu..." _ Yuri hơi mất tự nhiên, tay nâng nhẹ gọng kính _ "Làm sao tôi biết được đó là bí mật của cậu chứ?"

"... Bí mật gì?"

"Khu ổ chuột"

Seraphina nghiêng nghiêng đầu, vẫn không thể hiểu được ý tứ của người trước mặt. Nhưng rồi, cô cũng mặc kệ. "Thế cặp của tôi?"

Anh gật đầu, bước lại chiếc bàn gần đó. "Thật ra thì không cần phải trực tiếp đến đây"

"Thiếu nó, tôi chết chắc"

"Ồ? Một thứ quan trọng" _ Yuri đặt cặp lên chiếc ghế ngay cạnh cô.

"Ừ, một thứ quan trọng"

...

Câu chuyện như rơi tõm vào một khoảng trống. Seraphina mở cặp, mắt chỉ sáng lên khi thấy chiếc ví quý hơn vàng vẫn nằm yên. Rồi lập tức đứng dậy.

"Về đây! Cảm ơn nhé, anh bạn!"

Cô đưa cặp sách cho Cruz, phẩy tay rồi đi thẳng ra cửa một cách nhanh lẹ, trông không có ý gì là muốn nán lại lâu hơn.

"Này... Tóc..."

...

Tiếng 'cạch' mở cửa vừa vang lên, thì cũng là lúc nó được đóng lại. Seraphina đứng lặng khoảng tầm ba giây - nhưng như thể cả ký ức cuộc đời vừa lướt qua sóng não - sự nhục nhã đã quay trở lại.

"..." _ Hình tượng sang chảnh...

Và hình như Yuri cũng hiểu được năng lượng aura đầy suy sụp đang toả ra từ người Seraphina, anh không cần đợi lời yêu cầu mà liền vào phòng tắm lấy ra máy sấy tóc và lược chải.

"Tấm ảnh Keifer chụp trông fashion lắm, cậu coi chưa?"

"..."

Seraphina chộp lấy máy sấy và lược chải, mắt không quên lườm anh một cái sắc lạnh.

"Tên khốn đó, tôi sẽ đốt nhà cậu ta!!"

"Ừ, cố lên"

Yuri không thèm bận tâm, ngả đầu ra thành ghế lướt điện thoại.

Sự im ắng lại kéo dài một đợt nữa, ngoài tiếng máy sấy và âm thanh chơi game từ điện thoại của Yuri, thì chẳng ai nói với ai câu nào.

Thật ra thì điều đó cũng không quá kỳ lạ, vì Seraphina thì quá hiểu Yuri - như một nhân vật trong phim. Còn Yuri thì chẳng biết gì về Seraphina - ngoài những câu nói sặc mùi độc tôn và kỳ quặc đó ra.

Hai người cứ thế mà chung một bầu không khí - bỏ qua Cruz - trông cũng khá yên ả.

"Mà ông anh đó lúc nào cũng đi theo cậu à? Nhìn khá trẻ?" _ Yuri vu vơ, như thể đây là câu hỏi, cũng có thể là hàm ý nào đó.

Seraphina vẫn còn vân vê mái tóc của mình, quay đầu nhìn người vừa được điểm mặt. "Trẻ à? Chỗ nào chứ?"

"..." _ Cruz ánh mắt nhẹ như phản đối _ "Tôi chỉ mới 27 tuổi, thưa tiểu thư"

"Thì vì thế nên tôi mới hỏi 'trẻ' ở chỗ nào ấy?"

"...?"

Yuri khẽ nhếch môi, "Lúc nào cũng ăn nói khó nghe"

"Nhưng có bao giờ sai à?"

"Không biết có sai không, nhưng khó hiểu thì có" _ Anh vẫn tiếp tục dán mắt vào điện thoại, không ngẩn đầu.

"Hmmm..." _ Cô ngước mắt, nửa cười _ "Có lẽ vì cậu không đủ trí não để hiểu"

Ngón tay Yuri khựng lại. Anh nghiêng đầu, giọng đều đều nhưng câu chữ đánh thẳng vào não đối phương:

"Kể cả việc cậu rủ tôi 'lên giường' cũng cần phải dùng trí não sao?"

...

Cả Seraphina lẫn Cruz đồng loạt khựng lại, như có ai vừa bấm nút pause giữa chừng.

"... Hả??" _ Cả hai gần như bật ra cùng một lúc, âm sắc y chang nhưng độ hoảng loạn thì mỗi người một kiểu.

"..."

- Cạch! -

Seraphina làm rơi chiếc máy sấy trong tay, mặt vẫn chưa hết hoảng.

"Ơ... Tôi nghĩ... Riêng việc đó thì không cần phải dùng não... cho lắm... Ờm... Dùng thứ khác thì... tốt hơn? Chắc vậy..."

"..." _ 'Thứ khác' trong ý cậu là cái quái gì thế!???

________________________________________

- End chương 35 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com