Chương 10: Hành trình vượt biển (5)
Katsura để yên cho Takasugi dắt vào khách sạn, trong lúc hắn đứng trước giường cởi nút áo, Katsura từ trên giường nhân cơ hội lao đến bên cửa sổ, có ý đồ nhảy xuống.
Takasugi cũng hoảng sợ, vội vàng bỏ dở việc cởi quần, chạy lại giữ lấy khuỷu tay hắn, "Zura! Đây là tầng 5! Tại sao cậu lại chạy! Không phải cậu đồng ý vào đây với tôi sao!"
Đã bắt được hắn, Takasugi bình tĩnh trở lại, dâng lên sự tức giận.
Chẳng lẽ Zura vốn không thích sao? Kể cả nụ hôn của hắn, việc vào đây...
Katsura quay mặt lại, gió đêm quát tóc hắn bay loạn xạ, che bớt khuôn mặt đỏ bừng.
"Không... tôi quả thật muốn chiều cậu, tôi thấy ổn... nhưng tôi không biết... Chúng ta sẽ làm trong bao lâu? Mấy phát? Cậu có bắn vào bên trong tôi không?"
Takasugi đứng hình, tim vừa đập cái phịch, nặng nề, mặt hắn cũng đỏ.
Mẹ khiếp, đây là mấy câu hỏi chết người gì vậy!
Bên dưới của hắn cũng vì mấy câu này mà đột nhiên căng thẳng, hơi đau nhức, vốn nó đã bị Katsura doạ sợ.
Đứng trước cửa sổ khi đang ở trần, chỉ còn mặc quần dài, Takasugi nghĩ một lúc, điềm tĩnh trả lời từng cái một: "Tôi tính làm tới khi buồn ngủ thì thôi, có thể là nhiều lắm, tôi chắc chắn sẽ bắn vào bên trong cậu."
"..."
Takasugi nói thêm: "Tôi dự định chúng ta sẽ nghỉ làm ngày mai."
"..." Tới phiên Katsura kinh hãi, thảng thốt: "Cậu tính đ* tôi tới ngày mai sao? Đít tôi không chịu nổi mất!"
"... Không, tôi tính cho cậu nghỉ thoải mái một ngày, lấy lại sức sau khi làm chuyện đó."
"..." Katsura.
Cả hai đều mang tâm tình phức tạp nhìn đối phương. Katsura không ngờ Takasugi lại là người tốt đến vậy, tinh tế kỹ lưỡng, quan tâm từng tý một... còn Takasugi không ngờ tới Katsura có ý tưởng cho hắn đ* tới mai.
"... Tôi có thể đ* tới mai." Takasugi.
"Tôi sẽ đi làm." Katsura.
Cả hai đồng thời nói, đồng thời trật lất.
Takasugi không nói nhiều nữa, ôm hắn vứt lên giường, lập tức nằm đè lên, vừa trấn áp hắn vừa cởi quần để hắn không chạy.
"..." Katsura nhắm chặt mắt lại, cơ thể đơ ra như khúc gỗ.
Takasugi nhìn mà cảm thán: "Sao cậu ngây thơ vậy mà có thể nghĩ đến chuyện bị tôi đ* tới mai? Zura? Cậu có ngây thơ thật không?"
"..."
"Nói đi, biết đâu chúng ta sẽ phải nghỉ hai ngày."
"Cái gì! Cậu tính đ* tôi hai ngày!" Katsura sợ hãi thét lên.
"...... Không, tôi tính đ* tới mai, mốt nghỉ."
"......"
"......"
Sáng sớm hôm sau, cặp đôi ôm nhau ngọt ngào ngủ, Takasugi cho Katsura gối đầu lên cánh tay duỗi thẳng ra của mình, còn hắn vùi đầu bên trong cần cổ Katsura hít thở đều đặn, lâu lâu lại tình tứ dán môi lên mút mát.
Tới gần trưa, Katsura tỉnh dậy trong tình trạng lồng ngực ướt nhẹp, môi Takasugi kề bên đầu vú, đang đưa lưỡi liếm láp, chụm môi lại ngậm lấy hạt đậu nhỏ, bao vây lấy nó trong miệng để mút chùn chụt, còn dùng răng cắn nhẹ.
Khoé miệng hắn mang ý cười đắc ý đầy sắc tình, trong khi mắt vẫn đang nhắm chặt, khuôn mặt đẹp trai vừa đểu cáng vừa phong tình.
"..." Katsura trầm mặc, không thừa nhận là hắn bị sắc đẹp của Takasugi làm lung lay ý chí, nơi đó còn hơi rát truyền tới cảm giác tê tê dại dại, Takasugi làm rất điên, tới gần sáng mới ngừng.
Mà khoan... bọn họ ngủ rồi thì ai xin phép nghỉ làm?
"Aaaaaa! Takasugi! Cậu xin phép chưa?!"
Takasugi nhập nhèm mở mắt, nhìn gương mặt hoang mang rối loạn của Katsura, bình thản nói: "Kệ đi, cũng đã trễ. Muốn đuổi thì đuổi cả hai ta."
"..."
Chứ chẳng lẽ chỉ đuổi mình hắn! Tất cả là tại Takasugi cơ mà!
Katsura tức giận đẩy hắn xuống giường, vùng vằng đi vào phòng tắm.
"..."
Nằm im dưới đất một lát, Takasugi chống tay ngồi dậy, trầm giọng nói với cửa nhà tắm: "Zura, cậu không moi ra được đâu, tôi bắn rất sâu, đầy bụng cậu, mở cửa để tôi vào giúp cậu moi ra."
"... Aaaaaa!" Giọng Katsura phát điên cào đầu ở bên trong.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com