Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hành trình vượt biển (6)


Những mảnh thịt vụn văng lên mặt, máu bắn cay rát đôi mắt, một mảnh vải quen thuộc vừa xoẹt qua tầm mắt, bay phất phới.

"Anh Katsura đã hy sinh!! Tất cả... TIẾP TỤC TIẾN LÊN!!!"

"AAAAAA!!"

Tiếng gào thét đau đớn văng vẳng khắp nơi, tiến lên? Tiến lên cái gì?

Takasugi phi ngựa chậm dần, trái tim hụt hẫng, cảnh vật trước mắt trôi đi không tiếng động, có gì đó lại đổ vỡ trong lòng.

Không đau đớn, chỉ là đá chìm đáy bể, chết lặng rồi.

Hơi ấm của ai đã hoà vào đất trời đầy máu tanh, Takasugi quen thuộc đến vậy.

Là hơi thở hắn đã nắm trong tay, đã thuộc về hắn. Là bàn tay đã cùng hắn nắm chặt giữa đêm tuyết rơi dày, là bước chân đã cùng hắn để lại trên nền tuyết lạnh lẽo những hàng dài nối tiếp, là đôi môi đã thổi hơi vào lồng ngực phong phanh của hắn tình yêu ngọt ngào.

Biết không, hắn từ trước đến nay đều biết, bọn họ khó lòng bên nhau.

"Lần này không có ai khiến cậu phát điên, nên chúng ta đừng rời xa nhau, Takasugi."

Đúng vậy, không có ai khiến hắn phát điên, nên hắn đã có thể yên bình bên Katsura.

Hắn khó khăn tới giờ, mới cùng Katsura chấp nhận quen nhau.

Tại sao? Không phải... chúng ta chỉ vừa ở bên nhau sao? Rõ ràng... tôi cuối cùng cũng có cậu bên người.

Tại sao như vậy?

Tại sao lại như vậy?

Vở bi kịch này đến khi nào mới hạ màn?

Hốc mắt Takasugi nứt liệt, nắm chặt dây cương đến mức chảy máu nhìn về phía trước, trời sinh lòng căm thù bùng cháy ở một góc nào đó trong cơ thể.

Điện quang hoả thạch, chớp nhoáng trong khói mù, thứ khủng lồ đằng xa cảm nhận được gì, nhìn lại.

Tia sáng vàng bùng cháy nửa bầu trời đằng xa, có gì đó rầm rộ tiến lại đây.

Zeke ở một khắc đó, chưa kịp chớp mắt, đã cảm nhận được cái chết đến rồi.

Levi Ackerman nhíu mày, dùng cánh tay che bớt ánh sáng hừng hực phát ra từ con titan thú, lòng thấy có gì đó không ổn, quát to: "Tất cả ngừng lại!!! Quay về nhanh!"

Thứ vừa xuất hiện ở chỗ con titan khỉ lúc nãy, là một con titan cao 70m, mang hình dạng báo đen, mở miệng gầm thét làm rung chấn người dân bên trong bức tường, làm mấy con titan biến hình bên trong khiếp sợ.

Một mình Levi phóng tới giao chiến với nó, Levi cũng phải giật mình với tốc độ mà nó sở hữu.

Một con quái vật cao 70m có tốc độ đủ giao kèo với một chiến binh Ackerman.

Nó tranh thoát được móc neo, vượt qua lưỡi gươm xoay mòng như máy chém thịt của Levi. Levi cùng cặp mắt nó nhìn thoáng qua, cứ như vậy cứng người để nó chạy đi.

Cặp mắt bình tĩnh, thống khổ đó, là...

Lúc nãy hắn nghe thấy cái gì từ phương xa, là ai đã chết? 

Titan thú để lại tàn ảnh trên đường nó chạy đi, tiến thẳng vào tường Maria ngậm lấy cổ titan đại hình cao 60m, ngưỡng cổ gầm lên, một táp đi xuống, xé rách gáy.

"..." Armin ở trên nóc nhà há hốc mồm.

"..." Nhân loại khiếp sợ.

Levi cũng mở to mắt, chứng kiến cảnh mấy con titan biến hình tập trung giao chiến với nó, không giây lát, đều đã chết hết.

Nó gặm vào gáy xé ra người đang núp bên trong, vứt xuống đất, không ăn.

...

Cả đảo Paradis và Marley đều hứng chịu tổn thất nặng nề đến từ một con titan thú. Gia tộc Tybur biến mất, Marley yếu thế hứng chịu chiến sự từ Liên Minh Trung Đông, bất ngờ chịu mất mát lớn hơn, bị một gia tộc Đông Á thâu tóm từ bên trong, phối hợp với quân đội từ Paradis lấy lại lãnh thổ bị cướp mất.

Giới cầm quyền Marley sau chiến tranh đuổi cổ toàn bộ dân Paradis trên đất liền về đảo, chấm dứt chiến sự kéo dài trăm năm nay.

...

Cậu đã chết.

Tôi cũng chết.

Chúng ta cuối cùng vẫn khó lòng bên nhau đến thế.

...

Katsura vỗ vỗ lên mặt Takasugi.

"Takasugi, cậu đang mơ thấy gì?"

"..."

Takasugi mở mắt, nhìn người trước mặt.

"Zura, chúng ta chia tay đi."


Kiss the Villain


Nguồn: https://tinyurl.com/takazura

https://youtu.be/OTHnfPO9_wE


Chấm dứt tất cả tại đây thôi. Kẻ tồi tệ như tôi không xứng đáng với em. Và cả tình yêu của tôi, nó đáng ra không nên tồn tại.


Tình yêu theo kịch bản
Sắp sửa đi đến hồi kết
Không một khán giả nào
Chỉ còn mình trên sân khấu cô độc

Vai diễn trao cho anh
Là kẻ phản diện bị ghét bỏ
Người được ở bên em
Không phải anh mà là ai khác

Hai bóng hình đứng chết lặng
Đèn sân khấu rọi xuống
Theo đúng những lời thoại định sẵn
Anh cất tiếng nói lời tạm biệt

Dù anh có xếp hàng nghìn lời an ủi
Cũng chẳng thể nào đổi thay kết thúc
Để có thể thật sự ghét anh
Anh sẽ diễn trọn vai kẻ tệ hại nhất

Những dịu dàng nửa vời
Chẳng phải thuốc, cũng chẳng phải độc
Nếu thật lòng chúc em hạnh phúc
Cần phải có dũng khí làm em tổn thương

Ngay cả số giọt nước mắt
Rơi xuống dưới chân em
Cũng đã được định trước từ đầu
Không thể nào chống lại

Thành phố giấy bồi nhuộm màu hoàng hôn
Tô vẽ cho cuộc chia tay của chúng ta
Tình cảm đã khoác lên lớp vỏ hào nhoáng
Anh sẽ cởi bỏ nó ra

Khi nhạc nền dừng lại
Sân khấu chìm vào bóng tối
Trong khoảnh khắc màn đêm buông xuống
Anh nắm chặt tay em
Liệu có thể đưa em đến một nơi xa xôi nào đó?

Nhưng từng phút từng giây cứ lặng lẽ trôi đi
Anh chẳng còn cả thời gian để mơ tưởng
Bỏ mặc em một mình trên sân khấu
Anh quay lưng bước đi, không một lần ngoảnh lại

Liệu anh đã trở thành
Kẻ tệ hại nhất, để em không còn muốn thấy mặt nữa chưa?
Tấm màn từ từ khép lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com