Chương 12: Hành trình vượt biển (7)
Katsura hít sâu một hơi, ở trước mặt hắn ngồi nghiêm lại với trạng thái lạnh lùng:
"Lý do?"
"Cậu không cần biết lý do làm gì." Takasugi xoay lưng lại, nằm nghiêng một bên trên giường, tầm mắt nhìn vào khoảng không vô định, chẳng để tâm, lạnh nhạt.
Katsura âm trầm hẳn, "Cậu nghĩ tôi dễ dàng quyết định yêu cậu đến thế sao? Tôi đã yêu cậu, tôi yêu cậu nên mới quyết định yêu cậu. Cậu chẳng thể nào thay đổi điều đó. Chúng ta vốn không nên quen nhau, vì tôi không thích thay đổi quyết định."
"Takasugi... khó khăn lắm..." Katsura ngập ngừng, cúi mặt xuống nhìn bàn tay mình đang nắm chặt, có chút khổ sở.
"..."
"Khó khăn lắm, tôi mới thấy cậu dễ thương một chút mà."
"..."
Takasugi đang xoay lưng lại với hắn mím môi. Hắn đau lòng hơn ai hết, hơn tất cả, hắn còn không dám quay lại nhìn Katsura, hắn không nên mềm lòng với Katsura, hắn không nên yêu cậu ấy tới vậy.
Nếu ở một tương lai tôi không yêu cậu, tôi sẽ bảo vệ được cậu hết đời này.
"Đừng lải nhải nữa."
"Cậu không có quyền đó đâu! Đồ tệ bạc!"
"..."
"Cậu cướp mất trinh tiết của tôi rồi muốn chia tay! Tôi làm sao mà ăn nói với chồng tôi tương lai?! Mẹ chồng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này! Họ sẽ đàm tiếu tôi!" Katsura lau nước mắt, buồn bã thất vọng lắm rồi.
"..." Ngực Takasugi phập phồng liên tục, mặt càng lạnh lẽo.
Sao cậu không nhớ tôi, cậu nghĩ đến chuyện sẽ có người khác?! Cậu nói không dễ dàng yêu ai mà, hay chỉ không dễ dàng yêu tôi?!
Cánh tay của Katsura vòng qua eo hắn, mặt dán lên lưng hắn, dụi dụi, "Đừng chia tay. Tôi không thích chia tay. Chúng ta đều khó khăn lắm mới bên nhau, tôi cứ nghĩ rằng... dù có chết tôi cũng sẽ ghét cậu, nhưng cậu không đáng ghét chút nào, cậu chỉ là không đáng yêu thôi."
"... Dù có chết, cậu cũng không hối hận sao?"
"Làm sao có quyền hối hận? Tôi và cậu vốn từ ban đầu đã không nên sống tới hiện tại."
"..."
Trong căn phòng tình yêu của hai người, tiếng tim đập vang lên đều đặn lại rõ ràng.
Takasugi thừa biết mình là một kẻ ích kỷ. Hắn chỉ muốn thoả mãn chính bản thân mình, hắn điên cuồng vì chính bản thân mình, hắn gào thét đến khi bản thân không còn kêu đau, mặc kệ ai khác khốn khổ, cũng không tha thứ.
Nếu hắn không còn lý do gì phát điên, thì hắn đã quên mình.
Katsura, cậu có thể làm tôi quên mình không? Tôi muốn yêu cậu, yêu mình cậu thôi, không quan tâm tới chính bản thân mình, không còn phải chịu đựng lòng căm ghét với chính mình nữa.
Sao hai ta mỗi người mỗi ngả? Tôi luôn tách biệt cậu ra, cậu sẽ không phải chịu đựng tôi, phần ích kỷ trong tôi sẽ không lan đến cậu.
Nhưng bây giờ, không thể nữa.
Toàn thân tôi, tất cả sự ích kỷ trong tôi, đều chỉ bao dung cậu.
Tôi đã tới thiên đàng để nhận được một nụ hôn, rớt xuống địa ngục cũng chẳng còn đau đớn mấy.
...
Katsura không dễ dàng đồng ý bên một kẻ xấu xa, nhưng cũng không dễ dàng chịu chia tay.
Katsura Kotaro không dễ chút nào. Từ nhỏ đã thế rồi.
Cậu ấy đã ở địa ngục với hắn từ ban đầu.
Dù tương lai hắn hy sinh một nửa nhân loại để đón lấy hoà bình mà cậu mong mỏi, cũng chẳng phải cái kết đẹp đẽ gì.
Tôi không cần thế giới này, tôi căm thù lý tưởng của cậu, tôi chỉ chấp nhận một mình cậu.
"Tôi hỏi lại lần cuối. Cậu yêu tôi sao?"
"Tôi yêu cậu, Takasugi Shinsuke.".
"..." Takasugi thoả mãn quay người lại, ôm chầm lấy Katsura, vùi đầu trong lòng ngực hắn.
Ở nơi chỉ có riêng hai người, bọn họ giống như những đứa trẻ, âu yếm thứ đồ trong ngực mình, không ai được lấy đi.
Mùi hương quen thuộc, độ ấm quen thuộc, tất cả từ nhỏ đều đã lặng yên bên hắn. Hắn vươn tay nắm, người ấy sẽ đáp lại.
Không ai có quyền cướp đi em, kể cả thế giới này đi nữa.
Kẻ đã cho hắn nhìn thấy tương lai, hắn sẽ tìm ra nó, giết không thể nghi ngờ.
"Zura... cậu đã bao giờ nghĩ, ký ức của chúng ta ở đây bị thay đổi, lai lịch của chúng ta là một người Eldia chân chính."
Katsura cúi xuống nhìn cậu bé trong ngực, nói nghiêm túc:
"Không phải người Eldia chân chính, là Katsura."
Takasugi thuận theo, cười nói nhẹ nhàng: "Người Eldia chân chính là Katsura, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com