Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Hành trình vượt biển (8)


Hôm sau, Takasugi mặc lại phong cách ở Gintama, đang quấn băng vải quanh mắt.

Làm xong, hắn cầm lên tẩu thuốc, nhìn Katsura đang ở trước gương chải đầu.

"Zura, chúng ta chia tay đi."

"..." Katsura dừng lại, quay ngoắt mặt lại, vô cùng khó chịu rít lên: "Cậu có thôi đi không! Đủ rồi đó! Sau khi đè tôi ra làm thêm chập nữa cậu lại tiếp tục đòi chia tay! Cậu có ý gì?! Takasugi! Cậu mà đòi chia tay một lần nữa là chúng ta chia tay! Tôi sẽ không bao giờ quay lại!"

"....." Tới phiên Takasugi nín thinh, không lặp lại vụ chia tay.

Hắn ra cửa. Katsura nhìn theo bóng dáng hắn, gọi lại: "Này."

"Ơi."

"Đi vui vẻ, anh yêu."

"..." Takasugi sựng lại một chút, sau đó cười nhạt, "Ờ, em yêu."

"... Không phải em yêu, là Katsura!"

Để lại phía sau câu cửa miệng của Katsura, Takasugi tâm trạng rất tốt đi tới nhà hàng.

"... Tới anh nữa hả? Bộ mấy anh tính trình diễn thời trang ở đây thật sao?!" Cậu nhân viên không nhớ tên lại một phen phun tào.

Hai người này lạ cực. Một người điên thì người kia bình thường, ngược lại, người kia điên thì người này bình thường.

Khùng thấy mẹ luôn!

Takasugi không ư hử câu hỏi đầy tính khịa ngầm của cậu nhân viên.

Cậu nhân viên lại tiếp tục soi tới băng vải quanh mắt trái của hắn, kinh ngạc: "Anh bị thương à? Mắt của anh chẳng lẽ đã..."

"Tôi thích."

"..."

Khùng thấy bà cố luôn chời chời!

Cứng họng, cậu nhân viên đành chuyển sang Katsura để hỏi: "Anh Katsura đâu? Dạo này ông chủ nói các anh hình như nghỉ hơi nhiều..." nói giảm nói tránh thôi, xoá "hình như" đi, họ quả thật coi nhà hàng này là của nhà bọn họ mở, một tuần nghỉ 3 ngày trở lên!

Nghĩ tới chuyện ngài Tybur rất thích Takasugi, đành chịu, không đuổi được, la mắng cũng vô ích.

"Hắn có việc cần làm." Takasugi nói đơn giản.

"..." Cậu nhân viên: Việc cần làm của hắn là đi tới đây phụ việc đó!!!

Takasugi nghĩ tới ngày hôm nay không có Katsura ở đây, nhà hàng này vắng như cái chùa, thật buồn tẻ...

Lại nghĩ tới sáng nay Katsura ngọt ngào gọi anh yêu, dịu dàng hết sức tưởng tượng, từ đôi môi ngọt lịm đó hiếm khi nào nghe được câu gì chiều chuộng ngoài lúc ở trên giường. Nên bình thường, hắn chỉ thích hôn thôi, không thích nghe cậu ta nói.

Lòng sản sinh ra một cảm xúc không tên, mê hoặc vô cùng, trong đầu nảy ra rất nhiều ý tưởng.

Hắn muốn làm gì đó cho Katsura.

Hắn muốn Katsura liên tục gọi hắn như vậy.

Hắn muốn...

Hắn muốn rất nhiều.

Hắn nghĩ đây là "say đắm".

...

"Anh Takasugi? Anh có khoẻ không? Hay là anh cũng có bệnh?"

"Ờ, tôi xin nghỉ. Nhờ cậu."

"......"

Takasugi lưu loát chuyển hướng bước chân, đi về phía khu mua sắm.

"... Đờ mờ lũ yêu đương." Ông chủ từ đâu lù lù xuất hiện, hận nghiến răng cái cặp chết tiệt này.

Tại sao ông lại chịu đựng bọn họ chứ?! Thử đuổi xem sao? Cùng lắm thì phá sản.

... Nhịn thêm một chút nữa vậy, nếu còn lần sau sẽ sa thải thẳng! Không xin xỏ gì hết!

Takasugi thu hút rất nhiều ánh nhìn từ người khác, một phần là vì hắn đẹp trai, phần lớn khác là vì hắn dị.

Trong bộ kimono đó, phong thái tản bộ sân vườn đó, đúng là không ai dám nghi ngờ thân phận giàu sang của Takasugi. Hắn đi vào cửa hàng nào cũng có nhân viên nồng nhiệt tiếp đón.

...

Một bên khác, Katsura hôm nay có một nhiệm vụ tuyệt mật, điều tra về Theo Magath, người rất thường xuyên nói chuyện với Willy Tybur, nắm quyền chỉ huy quân đội Marley, đào tạo binh sĩ Eldia thành những chiến binh Marley thực thụ, đưa họ sang Paradis nhằm mục tiêu "dùng người Eldia giết người Eldia".

Katsura đánh ngất tên lính canh gác, kéo vào nhà vệ sinh lột đồ hắn thay trang phục, lẻn vào trại huấn luyện binh sĩ, nhìn thấy các chiến binh nhỏ đang nỗ lực tập chạy khi vác theo cả chục bao cát.

"... Trời tru." Katsura bỗng nhiên nảy lên ý định đặt bom nơi này, biến cái ổ tội ác này thành phế tích.

Ý nghĩ dữ tợn đó chỉ thoáng qua, bị nhân cách hiền lành lúc bình thường chèn ép xuống, nhưng cặp mắt luôn điềm đạm của hắn không bình tĩnh chút nào, tràn đầy thâm trầm, sóng ngầm hoạt động.

"Này cậu kia, cậu lạ mặt, quay sang đây."

Đã xác định mục tiêu, người gọi hắn chính là Theo Magath, thằng già khốn nạn bóc lột trẻ em Eldia phục vụ cho thù hằn của đất nước.

"Không phải cậu lạ mặt, là Rock!"

Katsura nhớ thông tin của nạn nhân. Bình tĩnh quay đầu lại chào Tổng chỉ huy Magath với cái mặt hơi cọc lộ liễu.

"... Cậu bất mãn lắm à? Tôi chưa gặp cậu bao giờ, cậu là gián điệp?"

Magath rút súng ra, bình thản đặt họng súng vào giữa vầng trán hắn.

Katsura vẫn bình tĩnh, "Không phải gián điệp, là Rock. Tôi có chứng minh thư này."

"Đưa đây tôi xem."

"Ai nha~ hồi nãy đi vệ sinh lọt xuống bồn cầu rồi sao?!"

Magath dí sát họng súng: "Cậu đang giỡn mặt với tôi sao? Cậu Rock."

"Không phải Rock! Là Katsura!"

"Gián điệp như mày thì chết cả lũ." Magath tỏ ra bất ngờ trước sự bình tĩnh của Katsura, nhưng lộ thì vẫn lộ.

"Tôi không phải gián điệp, tôi tới để biết con mình ở đây có tốt không, tôi nhớ con tôi." Katsura nhìn về phía sân tập, mấy đứa nhỏ đang chạy hì hục.

"Con? Đứa nào? Tên gì?"

"Đứa đó đó, thằng nhỏ có biệt danh ở nhà là Kitty• Hello Kitty."

"... Không nhận ra thằng nào là Hello Kitty, nói rõ hơn, nó là đứa đang chạy thứ mấy?"

"Thằng Kitty nhà tôi đang... ô mai gót, nó đã vượt lên... và giờ nó lại lùi một nhịp, nó đang dần mất sức sao? Tôi có mang cơm đến cho nó đây, có cả nước suối..."

"..." Theo Magath cảm thấy kỳ lạ, kỳ lạ vì mình không bóp cò súng.

Càng kỳ lạ thì càng đáng ngờ, càng đáng ngờ thì càng gây tò mò... rốt cuộc hắn tới đây làm gì?

"... Cậu kia, cậu có vẻ không biết sợ là gì nhỉ? Cậu là người Eldia đúng không? Sao không đeo băng tay?"

"Tại sao phải đeo băng tay? Nếu tôi đeo vào rồi, ông sẽ không do dự bóp cò súng sao?"

Nhìn mặt hắn một lúc, nét Đông Á nổi bật với làn da trắng, có phần mịn màng trắng trẻo quá sức với một cậu con trai, ngũ quan tổng thể ưa nhìn cho cả nam lẫn nữ, cặp mắt rất có thần, khiến hắn có phần không muốn giết chết một người có cặp mắt như vậy.

Thế giới này u ám quá nhiều, một cặp mắt như sao như vậy chẳng còn có mấy, chỉ thường nhìn thấy ở lũ trẻ ngây thơ, chúng giơ tay muốn gia nhập quân đội, cống hiến máu thịt cho Marley để trở thành công dân "Eldia danh dự", mang vinh dự về cho gia đình.

"Tôi sẽ không. Dù cậu có đeo hay không, cậu cũng sẽ bị bắt về nghiêm hình tra hỏi."

Ánh mắt Katsura dời sang sân tập, nơi một cậu bé vừa ngã xuống. Hắn có chút lo lắng hô nhỏ: "Kitty nhà tôi!"

"..." Magath: Thật à? - Magath nhìn sang đó.

"Ông kỳ thật có yêu quý bọn nhỏ đúng không? Theo Magath. Ông cảm thấy tội lỗi không? Về những gì mình đang làm."

"Cậu Katsura, có vẻ cậu ngây thơ như vẻ ngoài của cậu, cậu đứng ở đây dám chất vấn tôi— về tội lỗi. Người Eldia các cậu đã gieo rắc tàn bạo lên thế giới, các ngươi chỉ mới rút lui 100 năm, thế giới này chỉ mới sạch sẽ chừng ấy năm, còn tội ác của Eldia là biển máu."

"Ông cũng nhận ra mà phải không? Sai lầm của Eldia đang được Marley lặp lại, lên những người dân không biết gì. Những đứa trẻ ngây thơ."

"Thì sao? Các ngươi từng hành hạ người già, phụ nữ lẫn trẻ em Marley hệt như thế, có khi còn tàn nhẫn hơn."

"Tôi đang hỏi về trái tim ông kìa, ông không muốn đúng không? Ông nhìn về phía Kitty nhà tôi quan tâm như thế, hệt như một người cha."

"Vì nó không thể chết ở sân huấn luyện, nó phải chết ở chiến trường, vì Marley chiến đấu, trả lại tội ác mà Eldia đã gây ra."

"Dối lòng quá. Ông ngại vì tôi nói thế sao. Ồ xin lỗi, tôi không cố ý lật lên bụng nhím của ông chút nào. Lịch sử là thứ, dù sau này có mất trí cũng không thể quên. Tôi cũng cho là thế. Nên những gì Marley đang làm với người Eldia hiện tại, tôi cũng không thể quên được."

"Vậy thì cậu còn muốn nói cái gì?"

"Vì tôi không quên, nhưng vì những người tôi yêu quý còn lại, tôi muốn gác lại lòng thù hằn của mình, đưa nó vào sách vở như một bài học cần nhớ cho thế hệ sau, và tôi muốn hoà bình. Tôi không muốn Kitty phải chết vì một đất nước không cần nó."

"..."

Tay Theo Magath bóp cò súng.

Người này... xuất hiện ở đây là không nên. Không nên... để Eldia đứng dậy một lần nữa!

Viên đạn bắn lệch qua vành tai, cắt đứt vài sợi tóc bóng loáng như tơ lụa. Theo Magath bắt giữ hắn, đưa tới cho người sẽ đưa hắn tới Paradis, biến hắn thành titan để sát hại đồng loại bên trong bức tường.

Katsura trước khi đi quay đầu nhìn về phía ông, mỉm cười.

"..." Magath có dự cảm, có lẽ tên này sẽ không chết.

Quả thật, Takasugi xuất hiện trên tàu đưa đám áp giải Katsura đi chầu trời. Dùng đao ngắn cắt dây trói trên người hắn, kéo xuống dải băng bịt mắt trên mặt Katsura, ở trên môi hắn hôn một ngụm, cười ẩn ý:

"Cậu lại đi đâu diễn thuyết à? Có fan chưa?"

"Dễ gì chứ. Tôi giả bộ thôi. Bất ngờ là ông ta không giết tôi ngay. Ông ta mới là người ngây thơ."

"Sao? Ông ta nói cậu ngây thơ à? Ông ta bị khuôn mặt xinh đẹp này đánh lừa sao?" Takasugi véo cằm hắn, nhẹ nhàng nâng lên, tình tứ vuốt ve.

Ngây thơ, nhưng cũng xảo trá lắm. Hắn yêu vô cùng.

"Tôi sẽ cho ông ta thấy, cách trả thù của tôi."

Theo Magath tìm thấy tên lính Rock, bất ngờ khi trên lưng hắn bị người vẽ bậy.

Bên trên vẽ một con quái vật vịt bự đang ôm Paradis, như thể đang bảo vệ, trên tay nó giơ bảng.

『 Liệu hồn đừng có chơi ngu 』

"Ý gì? Chẳng lẽ trên đảo Paradis còn cất giấu một con quái vật kỳ quặc này sao? Nó chẳng lẽ là... Thuỷ Tổ chúng ta đang tìm." Các cấp cao mở cuộc họp gấp, nghi ngờ Eldia còn giữ lại cho mình một thứ vũ khí vô cùng khủng khiếp mà cả thế giới chưa ai biết đến, thảo nào vua Fritz thứ 145 chịu mang dân về đảo, rõ ràng là lừa bọn họ!

"..."

"..."

"..."

"Tạm thời đừng đưa titan vô tri qua đó nữa, bên chúng ta sẽ cử ra một titan có đầu óc đi thăm dò tình hình bên trong tường." Một vị tướng đề xuất ý kiến.

"Thấy Zeke thế nào? Không ngờ cần đến hắn sớm vậy, trong khi chúng ta còn chưa nhận được thông tin gì từ Nữ Hình, Thiết Giáp và Đại Hình, bọn họ đã đi gần hai năm." Magath trầm tư, ông có phần do dự, sợ rằng đây là một cái bẫy, bắt đầu hối hận vì hôm đó không giết chết tên Eldia mưu mô.

"Ta hoài nghi hắn vẫn còn ở Marley." Magath đi hút một điếu thuốc.

"Truy nã đi. Tên gì?"

"Katsura. Có thể là tên giả. Ngoại hình thì xuất chúng, mang nét Đông Á đặc trưng."

——

Một bên khác, thay vì chạy trốn, Katsura bị Takasugi đè lên tường hôn trong ngõ nhỏ. Lưỡi đá chóp chép, bị mút sưng môi, một bộ ghiền tình dục, hoang dã quấn lấy nhau.

"Hai người kia! Đang làm gì trong này! Có biết là——"

"Không nhìn thấy sao?" Takasugi liếc xéo bọn họ, ánh sáng lạnh loé qua đuôi mắt, trông vô cùng nguy hiểm.

Vừa nói, hắn cũng chẳng phân tâm, hắn vói tay vào trong vạt áo của Katsura, luồn tay vào bên trong áo ngực.

Đúng vậy, Katsura mặc áo ngực để chơi chơi tình thú với hắn, giờ lại có tác dụng lớn.

Takasugi cố ý vạch ra lớn chút để hai thằng lính thấy viền áo ren, xác định Katsura là nữ.

Hai tên lính nhìn nhau, người bọn họ cần tìm là nam.

"Takasugi! Sao cậu làm vậy...!!" Katsura phẫn nộ nghiến răng.

"Phải làm như vậy họ mới tin. Chà, cậu còn mặc áo vú ra đường cơ đấy, núm vú của cậu cương lên rồi, tôi thèm mút nó." Tay Takasugi ngắt nhéo thử độ dẻo dai.

Katsura ngửa cổ lên hét lên, một bộ bị giày xéo chà đạp, mắt nhắm chặt lại, mím môi nhẫn nhục. Dưới lớp áo phập phồng bàn tay đang di chuyển nắn bóp, làm mấy người ngoài ngõ mặt đỏ tai hồng.

Đợi mấy người đó đi rồi, Katsura thở hổn hển hất tay hắn ra khỏi ngực, căm tức hỏi: "Thiếu gì cách?!"

"Vì tôi muốn làm vậy, thì sao? Cậu phối hợp rất tốt mà, nhìn mà ghiền. Chúng ta thuê phòng đi."

"..."

Katsura buồn bực đẩy hắn ra, lau lau môi toàn nước miếng, tự chỉnh sửa lại vạt áo, Takasugi luyến tiếc nhìn theo.

"Giờ chắc chưa tới tai nhà Tybur, nhưng một hai ngày nữa thì chưa chắc, chúng ta cần thiết phải xử lý ổn thoả nơi này... không thể để nhà hàng bị liên luỵ được."

"Tôi sẽ đi gặp hắn. Cậu an tâm. Tặng cậu cái này."

Takasugi ôn nhu đưa đến cho hắn một hộp gỗ nhỏ, nhìn tinh xảo kiểu cổ điển, có khắc hoa mộc.

Katsura mở hộp gỗ ra, nhìn chiếc lược chạm khắc hoa quế bên trong, ngại ngùng đóng lại.

"Takasugi... cậu tặng lược cho tôi... là ý đó sao?"

"Là ý đó. Chúng ta kết hôn đi, Katsura."

"..." Katsura: Giờ này mà còn nghĩ đến chuyện kết hôn...

"Tôi đồng ý." Nhưng hắn sẽ không từ chối đâu.













.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com